CHAP 3
- Bắt này !!
SeHun đanh mạnh quả bóng về phía con trai
ChanYeol có vẻ không tập trung, Cậu cứ nhìn về phía cái thằng phụ bóng nhỏ con đang ngồi co ro với chiếc áo mỏng dính và đôi bàn tay run rẩy vì không đeo găng...
- Tập trung vào, Park ChanYeol - SeHun nói lớn
- Bố đợi con một chút... ! Chỉ 1 chút thôi... Này ! Cậu lạnh đấy à? - Chan nói vọng về phía Baek
BaekHyun ngẩng đầu lên nhìn ChanYeol với đôi mắt ngơ ngác và một chút dối lòng
- Không! Tôi chả sao cả... Anh chơi đi chứ!
ChanYeol chẹp miệng mấy cái rồi lắc đầu liên hồi:
- Rõ ràng là cậu lạnh rồi. Được !
Cậu cười khểnh một cái, có vẻ đắc ý lắm. Rồi cậu cầm quả bóng, ngắm ngắm nó 1 tí, chỉnh chỉnh góc đánh 1 tí... "Bốp"... Quả bóng bay ra ngoài sân
- Này con trai! Con có biết con vừa đánh trượt không thế?
SeHun nói rồi đi về cuối sân nhặt bóng
- Bố đứng đó - ChanYeol nghiêm giọng - BaekHyun này, cậu có phải là phụ bòng không thế? Đi ra nhặt bóng cho tôi, mau!
- Kìa con...
- Bố để đó ! Cậu ta lạnh mà. Chạy tí đi cho nóng người chứ nhỉ?
Cậu phụ bóng nhỏ bé đang lạnh cóng nhanh nhẹn chạy đi nhặt bóng rồi đưa cho SeHun
- Đưa cho tôi! Không phải bố tôi
SeHun cau mày:
- Này! Con hơi quá đáng rồi đó!
- Bố làm sao vậy? Cậu ta phải làm tròn trách nhiệm của mình chứ
- Thôi... Con đưa cho thằng Chan hộ bác. Bác xin lỗi...
- Dạ ! - BaekHyun ngoan ngooãn nghe lời
Baek lại chạy từ bên này sang bên kia...
- Của anh đây ạ!
- Đưa 2 tay cho tôi chứ? Cậu đang khinh thường tôi đấy à? Tay kia, rút ra khỏi túi áo. Lạnh hả? Vậy sao còn chối? Từ khi gặp cậu tôi đã biết cậu sẽ chẳng ra sao rồi...
- Anh... Anh...
- Lạnh thì chạy 100 vòng quanh sân cho tôi!
ChanYeol gắt giọng lớn quá. Khiến BaekHyun giật mình rồi ngã khụy xuống. Cậu bé ôm lấy chiếc áo mong manh rồi chạy 1 mạch về góc sân. Cậu khóc 1 mình, ôm mặt mà khóc... !
SeHun nhanh chóng chạy nhanh về phía BaekHyun:
- Con sao vậy, cậu bé? Dậy đi nào. Để bác đỡ con dậy
Rồi quay ra mắng ChanYeol:
- Con thật quá đáng ! Bố sẽ nói chuyện với con sau. Tự xếp đồ đạc, đi ra xe
- Ơ kìa bố. Ta còn chưa chơi xong. Việc xếp đồ phải là của thằng nhãi kia chứ!
- Im ngay! Xếp đồ, ra xe. Mau !!!
ChanYeol hậm hực ôm đống đồ ra xe ngồi
- Con về sớm đi. Mai chúng ta sẽ gặp lại...
- Nhưng bác ơi ! - BaekHyun khóc nức nở - Con làm gì còn nhà để về hả bác?
SeHun chợt nhớ ra, là ngôi nhà của Baek đã bị gió tuyết đánh tan tành... Cả ban thờ nhỏ của cha mẹ cậu cũng bị vùi sâu trong tuyết !
SeHun - 1 người chồng tốt, 1 người cha trách nhiệm, 1 người đàn ông mà trong thị trấn này ai cũng phải biết tới thanh danh ấy. Là 1 người nhân hậu... Ông nhẹ nhàng đỡ BaekHyun dậy...
- Đi nào, con trai!
- Dạ? Đi đâu ạ ? - Baek không còn nức nở nữa !
- Bác sẽ cho con 1 nơi ở tốt ! Đi cùng bác, rồi cuộc đời con sẽ đổi khác
- Không được đâu bác ơi... Con không thể !
ChanYeol ngồi trong xe. Trong đầu cậu hiện lên vài suy nghĩ ngớ ngẩn về BaekHyun... "Cậu ấy cũng thật đáng thương"... "Mình làm vậy chắc hơi quá thật"... "Sao bố còn ở trong đó với nó"... "Chả sao, nó là phụ bóng cơ mà"..........................
"Vừa ấy cậu ấy nói, cậu ấy không phải con trai à"..... "BaekHyun nhìn qua cũng đáng yêu và đẹp trai quá"......
ChanYeol giật mình khi thấy xe mở cửa
- Sao giờ bố mới thèm vào? Nó đâu hả bố?
Không có tiếng trả lời... Cậu quay ra và nhìn thấy Byun BaekHyun nhỏ bé đang lụi khụi bước vào
- Cậu làm gì ở đây? Đi ra ngoài ngay !
- Bố cho cậu bé ấy vào đấy ! Con nên nghe lời bố đi ChanYeol - SeHun quát ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top