CHAP 10

BaekHyun rẫy rụa và cựa quậy hết sức, cố gắng thoát khỏi cái cương cứng nóng hổi ấy của ChanYeol

- Tránh ra, anh tránh ra. Cái đồ biến thái, đồ ghê tởm... !!!

- Hahaaaa - ChanYeol cười lớn - Em càng như thế, anh càng thích... Nào... Ngoan ngoãn chiều chuộng anh đi...

Dường như không thể chịu đựng được nữa, BaekHyun nhắm mắt, hít 1 hơi thật sâu, rồi bóp thật mạnh vào cái kẹo mút kia... ChanYeol đau điếng... Cậu ôm lấy nó mà xuýt xoa

- Cậu được lắm... Byun BaekHyun... Tôi sẽ không tha cho cậu đâu !

- Xin lỗi. Nhưng anh đừng làm vậy với tôi nữa... !

BaekHyun cuộn tròn chăn đi ngủ. ChanYeol có vẻ rất bực. Cậu kéo chăn của BaekHyun, để cậu bé nằm lạnh co ro

- Này, trả chăn đây chứ... !

- Không ! Đây là của tôi. Ra sofa mà nằm...

- Được... Ra thì ra !!!

ChanYeol không muốn vậy, cậu muốn BaekHyun ngoan ngoãn nằm trên giường với cậu... !

Byun BaekHyun dù lạnh nhưng vẫn không chịu đựng nổi... Cậu nhất quyết nằm sofa chứ không bao giờ nằm với tên biến thái kia...

- BaekHyun... - tiếng ChanYeol nhỏ nhẹ

- Gì chứ? Anh còn muốn gì nữa? - BaekHyun càu nhàu...

- Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý... Tôi hứa sẽ không làm thế với cậu nữa...

- Tôi không tin... Anh thôi đi ! - BaekHyun sụt sịt

ChanYeol bật dậy. Cậu tới chỗ BaekHyun và ôm lấy vai cậu bé:

- Cậu khóc đấy à? Tôi thực sự xin lỗi mà...

- Anh có biết tôi đang rất đau khổ không? Cha mẹ tôi mất, ông bà tôi mất, đến 1 căn nhà gỗ tôi thờ những người tôi yêu thương cũng bị đánh sập... Thật may mắn làm sao khi cha mẹ và ông bà anh coi tôi như con, tôi có 1 gia đình thứ 2. Nhưng chính anh đã làm cho tôi cảm thấy như mình đang ở trong 1 nhà tù, 1 nhà tù của sự ham muốn, dâm dục và quá khích... Anh tránh xa tôi ra... Để tôi yên !!!

BaekHyun khóc nức nở... Cậu hất mạnh tay ChanYeol ra khỏi vai mình rồi gục đầu vào gối mà khóc...

- BaekHyun... Tôi thực sự xin lỗi cậu mà... Lên giường đi kẻo lạnh... Dù mới gặp cậu sáng nay nhưng đến giờ phút này tôi rất quý mến cậu...

- Quý thôi sao? - BaekHyun gắt lên...

- Hả? Gì cơ...?

- À... *sụt sịt*... Ý tôi là... Tôi cứ ngỡ anh sẽ ghét tôi... 

- Nào... Nằm lên giường đi...

BaekHyun cũng chịu đứng dậy, nằm lên giường cùng ChanYeol... Cậu quay mặt ra ngoài và ChanYeol áp mặt vào lưng cậu...

- Hồi bé khi đi ngủ, mẹ tôi hay ôm tôi vào lòng lắm... Cha tôi nằm bên cạnh giữ ấm cho tôi này... Tôi thực sự nhớ khoảnh khắc đó

ChanYeol đưa tay mình ôm lấy BaekHyun...

- Khi cha mẹ tôi mất, đêm nào ông bà cũng nằm với tôi, thế chỗ cho cha mẹ tôi đó... 
ChanYeol sít chặt BaekHyun vào lòng mình, cậu ôm chặt hơn, ấm áp hơn

- Tôi thực sự rất hạnh phúc khi ở trong gia đình này...

- Và anh thực sự rất hạnh phúc khi có em... - ChanYeol thì thầm

Mải độc thoại, BaekHyun không để ý ChanYeol đã ôm mình từ bao giờ...

- Đồ khốn... Anh lại...

- Không! Anh yêu em, BaekHyun! Anh sẽ không làm gì quá đà đâu. Chỉ là muốn em bớt cô đơn... Chẳng phải em đã muốn có người được ôm đi ngủ sao...?

BaekHyun mỉm cười... Cậu nắm lấy tay ChanYeol...

- Cái nắm tay tức là sao? - ChanYeol bạo dạn hỏi

- Chả sao cả... - BaekHyun lạnh lùng - Tôi tưởng tượng anh là mẹ tôi, tôi đang cầm tay mẹ tôi và đi ngủ thôi...

- Sao cũng được, chỉ cần anh được ở bên em... - ChanYeol thì thầm...

Im lặng một hồi lâu... 

- ChanYeol, tôi muốn hỏi anh một điều...

- Em nói đi... Anh nghe...

- Anh yêu tôi thật sao? Anh là con trai mà... Anh phải tìm tới 1 người con gái chứ...

- Không, BaekHyun! Anh không rõ nữa... Nhưng anh thực sự yêu em ngay từ khi nhìn thấy em ở sân bóng...

- Vậy tại sao anh còn lạnh lùng với tôi...

- Anh... anh... Nhưng... Em có yêu anh không...

- Tôi không rõ... Ngủ đi...

Rồi ChanYeol ôm chặt lấy BaekHyun hơn:

- Nói đi em... Em không phải 1 chàng trai bình thường phải không? Hôm nay em đã 3 lần úp mở khi nói tới điều đó... Anh muốn biết sự thật... 

- Chả có gì cả... Tôi bình thường...

- Nói đi BaekHyun... Anh yêu em mà... Yêu anh đi, anh muốn có em... Anh sẽ on top... !

- Trật tự và đi ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp...

- Tùy em thôi...  

BaekHyun đã ngủ... ChanYeol còn thao thức... !

Mặt trời đã lên, nắng đã len qua tấm rèm chiếu vào phòng ngủ...

ChanYeol tỉnh dậy và nhận được 1 bức thư của BaekHyun... BaekHyun đã biến mất khỏi căn phòng và để lại 1 bức thư sao...?

ChanYeol hốt hoảng mở vội vàng phong bao xỉn màu và trong đó là 1 tờ giấy kín chữ.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: