Chap 5
Chương 5.
Xuống xe nhìn đồng hồ, vừa vặn 7h30', đi nhanh qua con hẻm nhỏ trở về nhà.
"Bác, con về rồi!"
"Như thế nào bây giờ mới về?! Chị mày đến sân bay rồi, tao đi đón nó, mày lo trông nhà rồi quét dọn một chút, thu dọn phòng của mày cho chị ở lại, nhớ kỹ, thu dọn sạch sẽ."
"Cái kia...con ngủ làm sao?"
"Phòng khách, phòng bếp, WC tùy mày chọn."
"Dạ!" Thản nhiên mà lên tiếng sau đó bắt đầu thu dọn.
Nghe thấy tiếng đóng cửa của bác, biết bà ta đi rồi liền lập tức sạc pin gọi điện cho Phác Xán Liệt.
"Này, Xán Liệt, tớ về đến nhà rồi."
[Ừm, bác cậu có nói gì không?]
"Không có, không nói gì hết."
[Ừm, như vậy là tốt rồi, ngủ sớm một chút, ngày mai mời cậu ăn sáng.]
"Ừm, được rồi, cảm ơn....A, không có gì!" Vừa định nói cảm ơn lại đột nhiên nhớ tới Phác Xán Liệt chán ghét từ 'cảm ơn' nên lập tức ngậm miệng.
"Thực ngoan!" Phác Xán Liệt nói xong nhanh chóng tắt điện thoại, vuốt vuốt trái tim đang đập loạn xạ trong lòng ngực.
Quẳng điện thoại qua một bên, Bạch Hiền bắt đầu dọn dẹp phòng. Đồ đạc cũng không có gì nhiều, quần áo rất ít, một cái rương nhỏ đủ để đựng toàn bộ. Thu thập xong cậu mang rương ra để sát bàn ăn. Khi Biện Nghiên Mỹ cùng Biện Thản Nhiên về thì Bạch Hiền đã quét tước sạch sẽ, đang đứng ở cửa đợi. Biện Thản Nhiên vừa thấy Bạch Hiền biểu tình liền thay đổi.
"Này sao chổi! Như thế nào còn chưa đi a?"
"Học phí của con là tiền bảo hiểm của ba mẹ nó, dù sao cũng phải nuôi dưỡng nó vài năm."
"Một chút lễ phép với người lớn cũng chẳng có, còn không mau lại đây xách hành lý!" Biện Thản Nhiên tức giận hét to với Bạch Hiền, Bạch Hiền cũng không nói gì thêm, chính là đi qua xách hành lý. Đột nhiên Biện Nghiên Mỹ nắm lấy cổ tay cậu.
"Hả? Cái gì đây?"
"Trên tay mày....cái thứ đắt tiền này! Nói, làm sao có?"
"A, là của bằng hữu."
"Mày lừa ai? Đây là mạ kim cương a, mày không có bằng hữu nào lắm tiền như vậy! Nói, rốt cục là như thế nào?"
Nhìn thấy Bạch Hiền tay chân luống cuống, lại vỗ vỗ mặt cậu.
"Vẫn là được nam nhân nào bao dưỡng? Bạch Hiền của chúng ta, khuôn mặt thật sự đáng giá a."
"Chị, không cần đoán, thật sự là bằng hữu, cậu ấy chỉ cho tôi mượn một chút mà thôi."
"Hừ! Bằng hữu cũng không bao giờ mang thứ đắt tiền này cho mượn loạn được!"
"Tôi mới quen cậu ấy, cậu ấy đối với tôi tốt lắm!"
"Mới quen, thật đúng là có ý với mày rồi! Có khi nào tên đó cũng được người khác bao dưỡng không? Giống mấy thứ MB ấy!"
"Chị, đừng nói lung lung!" Bạch Hiền có điểm kích động không biết vì cái gì, nghe người khác nói xấu Phác Xán Liệt cậu liền sinh khí, có lẽ là Phác Xán Liệt đối với mình quá tốt.
"Hả? Mày dám hét vào mặt tao, mẹ, mẹ dạy nó kiểu gì vậy?!" Thanh âm cực kì chói tai, quả nhiên cùng Biện Nghiên Mỹ giống nhau, Biện Nghiên Mỹ đưa tay tính đánh Bạch Hiền thì Biện Thản Nhiên lại giả vờ can ngăn,
"Mẹ, không được đánh Bạch Hiền đâu, người ta có chỗ dựa rồi! Giống y chang con mẹ nó, một cỗ hồ ly tinh dụ người!"
"Chậc chậc, đúng a, chúng ta không thể chọc vào, Thản Nhiên vào nhà thôi!" Biện Nghiên Mỹ lôi Biện Thản Nhiên vào nhà sau đó liền đóng cửa, bỏ lại Bạch Hiền bên ngoài.
Trời bắt đầu nổi gió, Bạch Hiền nhìn cánh cửa đóng chặt chỉ thấy muốn khóc, lấy ra điện thoại chỉ còn chút pin,
[A lô, Bạch Hiền, làm sao vậy? Còn chưa ngủ a!] Nghe giọng nói Phác Xán Liệt có chút hưng phấn, Bạch Hiền cảm thấy cực kì tủi thân, nước mắt ngăn không được mà chảy xuống.
[Bạch Hiền! Bạch Hiền! Cậu làm sao vậy?] Phác Xán Liệt cảm thấy không thích hợp, có điểm lo lắng.
"....."
[Cậu đang ở đâu? Nói gì đi!] Nghe thấy tiếng Bạch Hiền thút thít, Phác Xán Liệt càng thêm sốt ruột.
"Phác Xán Liệt, cậu thu lưu tớ một đêm có được không?"
[Được, được, cậu đang ở đâu??]
"Tớ ở...." Di động tắt nguồn.
Bạch Hiền ngồi trên bậc thềm, cậu đang đợi...không biết vì cái gì, chỉ là tin tưởng, tin tưởng Phác Xán Liệt sẽ đến đây, tin tưởng Phác Xán Liệt sẽ tìm được cậu.
Điện thoại tắt ngang, Phác Xán Liệt nghĩ tên ngốc này vẫn chưa kịp sạc pin. Vội vàng lấy xe hướng đến con hẻm lần trước. Vốn dĩ lộ trình kéo dài 40 phút nhưng Phác Xán Liệt cực kì nôn nóng, vừa chạy 20 phút đã tới nơi.
Dừng xe lại đã thấy tiểu tử kia lui lại thành một góc nhỏ.
"Bạch...Hiền..."
"Xán Liệt...." Bạch Hiền gắt gao ôm lấy Phác Xán Liệt, "Vì cái gì lại như vậy? Vì cái gì lại đối với tớ như vậy?...Bạch Hiền này có gì không tốt sao? Ba mẹ sớm ra đi cũng không phải lỗi của tớ, tớ không muốn vậy chút nào....Vì cái gì phải như thế! Tớ luôn cố gắng, luôn cố gắng làm vừa lòng bà ấy, cố gắng không để ý đến cảm nhận của riêng mình! Vì cái gì....? Bạch Hiền tớ làm cho người khác chán ghét lắm sao?"
"Bạch Hiền ngoan! Bạch Hiền của chúng ta là tốt nhất! Bà ta không cần cậu nhưng Xán Liệt cần cậu, cùng Xán Liệt trở về nhà có được không?"
Cảm nhận được thân thể lạnh lẽo của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt cảm thấy thực đau lòng.
"Xán Liệt...." Bạch Hiền vẫn cứ khóc.
Phác Xán Liệt cúi xuống ôm lấy Bạch Hiền lên xe, tốc độ xe càng ngày càng nhanh. Tới nhà vội vàng đưa Bạch Hiền đi tắm, thay quần áo.
Thời điểm Bạch Hiền tắm rửa xong Phác Xán Liệt cũng thay xong quần áo.
Áo sơ mi của mình Bạch Hiền đang mặc có hơi lớn, nhưng có vẻ rất đáng yêu, rất...câu dẫn! Kéo Bạch Hiền lên giường, giúp Bạch Hiền lau tóc, lau đến khi không còn giọt nước nào mới dùng máy sấy khô.
"Xán Liệt, Bạch Hiền khó chịu." Giọng nói có chút nghèn nghẹt.
Phác Xán Liệt đưa tay sờ trán cậu, quả nhiên là phát sốt rồi. Vội để cậu nằm xuống, đắp chăn, gọi điện cho bác sĩ riêng, sau đó dùng miếng dán hạ sốt đặt lên trán Bạch Hiền. Thẳng đến khi bác sĩ đến kiểm tra, cho cậu uống thuốc trong lòng mới thoải mái một chút.
"Lý quản gia, ngày mai đem tài liệu của Biện Bạch Hiền đến đây, ông ra ngoài trước đi!"
Phác Xán Liệt vốn nghĩ không muốn điều tra Bạch Hiền, cảm thấy điều ấy là thiếu tôn trọng cậu, sợ Bạch Hiền biết sẽ khó chịu, thế nhưng bất đắc dĩ phải làm. Hắn muốn biết Bạch Hiền đang xảy ra chuyện gì, cuộc sống hiện tại của cậu rốt cục là như thế nào, những người trong nhà ấy rốt cục đối với cậu ra sao.
Lý quản gia đi rồi, hắn đến bên giường nhìn Bạch Hiền ngủ thật sự an ổn, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo đến đáng sợ, Phác Xán Liệt chỉ có thể dùng nhiệt độ của chính mình để làm ấm cậu.
Ngày hôm sau Bạch Hiền tỉnh dậy, trên người đầy mô hôi, có chút khó chịu. Nghiêng đầu liền thấy Phác Xán Liệt tựa vào giường ngủ, nhìn hắn ngủ có chút mệt mỏi, cũng đúng, sau một đêm ầm ĩ như vậy hẳn là cũng mệt đi. Đứng dậy lấy chiếc áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người hắn nhưng vừa đụng tới Phác Xán Liệt liền tỉnh lại.
Phác Xán Liệt nhìn người trước mặt không ai khác chính là Bạch Hiền, bất mãn nhíu nhíu mày, đứng dậy đem trán mình chạm vào trán cậu.
"Hết sốt rồi, còn khó chịu sao?"
"Một chút..." Bạch Hiền chưa nói xong liền bị Phác Xán Liệt bế đứng lên, hắn ôm cậu đến giường, cưng chiều hỏi,
"Có đói bụng không?"
Bạch Hiền đỏ mặt gật đầu, Phác Xán Liệt xoa đầu cậu,
"Nhưng mà chỉ có thể ăn cháo, đợi đó tớ đi lấy cho cậu, nhanh thôi!"
-
Phác Xán Liệt trở vào liền thấy Bạch Hiền ngồi ngẩn người.
"Cảm thấy chán sao? Chăn màn bị cậu nhìn muốn thủng luôn rồi."
"Không....không có..."
"Ăn trước cái này đi."
Phác Xán Liệt cho Bạch Hiền ăn, ăn xong cháo lại cho cậu uống thuốc.
"Có muốn ngủ một lát không?"
"Tớ không còn mệt nữa."
"Nhưng tớ mệt a, ngủ với tớ một chút đi." Phác Xán Liệt ra bộ đáng thương cười hề hề với Bạch Hiền, liếc thấy cậu gật đầu, Phác Xán Liệt vui vẻ chui vào chăn, gắt gao ôm lấy Bạch Hiền. Hai người im lặng không nói chuyện, mãi đến khi tưởng rằng đối phương đã ngủ ,
"Bạch Hiền a, ngủ chưa vậy?"
"Chưa, không ngủ được."
"Vậy chúng ta nói chuyện đi."
"Ừm."
"Cậu cảm thấy tớ như thế nào."
"Ừm...người tốt, tốt lắm, cực kì tốt luôn."
"Chỉ là người tốt thôi sao?"
"Ừm."
Hai người không nói nữa, qua thật lâu.
"Thật sự....Bạch Hiền a, có thích tớ không?"
"...." Bạch Hiền không nói gì.
"Ngủ rồi à?"
"...." Vẫn là không trả lời.
Phác Xán Liệt vòng tay ôm Bạch Hiền thật chặt,
"Mặc kệ thế nào, chỉ cần tớ đối tốt với cậu, chỉ cần cậu nhận lấy lòng tốt của tớ, là đủ rồi."
Cả căn phòng mờ tối, mắt Bạch Hiền vẫn mở lớn như vậy.
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top