Ngoại truyện

Suốt cả một ngày trời mệt mỏi đi qua đi lại, cho đến hơn mười giờ hơn đám cưới mới kết thúc.

Biên Bá Hiền vẫn còn nhớ lại hình ảnh bé Niệm Nhiên lúc phải đi theo bà nội Phác về nhà đôi mắt rưng rưng, lòng có chút không nỡ. Thế nhưng anh nghĩ đến những việc tiếp theo có thể xảy ra tới đây thì lại không thấy không nỡ nữa.

Ừm, dù sao mấy việc người lớn thì không thể để trẻ con biết được.

Anh đã tắm rửa xong xuôi rồi nằm trên giường, cứ ngây ngốc nhìn trần nhà, dòng suy nghĩ vẩn vơ cứ trôi chảy rồi lại nghĩ về những hình ảnh không mấy trong sáng, toàn thân không tự chủ được mà nóng lên. Kỳ phát tình cũng sắp đến gần cho nên thân thể cũng trở nên nhạy cảm hơn nhiều, vừa mới nghĩ tới Phác Xán Liệt thì nơi phía dưới đã trở nên ẩm ướt mềm mại đi phần nào. Mùi hương sữa bò phảng phất nơi chóp mũi khiến Biên Bá Hiền cũng trở nên mơ màng, bặm môi chun mũi hít một hơi thật sâu, tham lam muốn thêm thật nhiều hương sữa bao phủ xung quanh.

Thế nhưng dù cho Biên Bá Hiền không được tỉnh táo như mọi ngày thì cũng phát hiện ra Phác Xán Liệt đang có gì đó bất thường.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm đã liên tục vang lên suốt một giờ đồng hồ.

Anh có hơi lo lắng bước xuống đi về phía phòng tắm, đôi chân đã nhũn ra nên có hơi mất thăng bằng một chút.

"Xán Liệt ơi... anh không sao chứ?"

Không có lời hồi đáp.

Biên Bá Hiền lại càng thêm cuống quýt, liên tục gõ cửa gọi vào bên trong.

Sau đó tiếng nước cũng đã ngưng lại, có điều anh lại nhận ra có điều gì đó không đúng.

Mùi hương sữa len lỏi qua cánh cửa ồ ạt bủa vây xung quanh khiến cho Biên Bá Hiền lại quên đi lo lắng, cả người lâng lâng, lại mơ hồ cảm thấy có chút áp bách sợ hãi muốn trốn chạy. Thanh âm nghẹn ngào của Phác Xán Liệt truyền qua một lớp cánh cửa.

"Bá Hiền, anh xin lỗi... nhưng mà..."

Đối phương nói đến đây liền im lặng. Biên Bá Hiền cũng lờ mờ đoán ra được một chuyện có thể gọi là kinh hoàng.

Phác Xán Liệt rơi vào kỳ nhạy cảm.

Để mà nói về kỳ nhạy cảm của một Alpha thì dành cả một ngày chưa bao giờ là đủ. Nó không chỉ khiến cho bất cứ y bác sĩ nào đau đầu vì sự thất thường của mình, thậm chí còn khiến cho ngay chính bản thân các Alpha không có cách nào kiểm soát được thân thể mình.

Đối với tình huống khẩn cấp, Alpha có thể sử dụng thuốc ức chế hoặc bằng một cách thần kỳ khiến cho kỳ nhạy cảm rút lui. Thế nhưng giống như một chiếc đập chứa nước vậy, chỉ chứa được một lượng nước nhất định, cho đến khi đầy thì phải giải phóng.

Phác Xán Liệt là một Alpha cấp S, kỳ nhạy cảm sẽ càng rõ ràng hơn các Alpha thông thường. Dù cho hắn có lí trí cùng khả năng kiểm soát bản thân đến mức đáng kinh ngạc, thế nhưng việc kìm nén vào lần trước có thể dẫn đến sự nghiêm trọng trong kỳ nhạy cảm lần này.

Biên Bá Hiền ở bên ngoài cười khan nghĩ thầm, một Alpha đang trong kỳ nhạy cảm không thể kiểm soát, một Omega sắp tiến vào kỳ phát tình chỉ muốn buông thả.

Anh sợ mình sẽ phải vào viện ngay trong đêm tân hôn thôi.

"Đợi em một chút."

Biên Bá Hiền gọi với vào bên trong, sau đó nhanh chóng mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra vỉ thuốc ức chế khẩn cấp giúp xoa dịu kỳ phát tình vào ngày đầu tiên, nhanh chóng uống hai viên. Đây là điều mà chính anh cũng không muốn chút nào, thế nhưng nếu anh buông thả bản thân thì sẽ trở thành việc một người thô bạo đòi hỏi và một người bất chấp trao đi. Giống với việc uống rượu độc giải khát vậy, càng uống sẽ càng khát mà thôi.

Ổn định xong xuôi rồi anh mới quay trở lại phòng tắm, nhẹ giọng tựa như đang dỗ dành.

"Xán Liệt, mở cửa cho em được không? Anh định ở trong đó mãi à..."

Alpha vào thời kỳ này trở nên vô cùng mẫn cảm, thiếu đi cảm giác an toàn và tính chiếm hữu tăng cao đến mức vô lý. Phác Xán Liệt cũng phải cảm thấy thật may mắn vì mình chưa đánh dấu Biên Bá Hiền, nếu không thì hắn thực sự không thể ngăn bản thân mình ngay lúc này đây sẽ đem người đặt dưới thân thô bạo chiếm lấy, dùng tin tức tố ép anh tiến vào kỳ phát tình, đem người ép buộc đến mức khóc nấc, vĩnh viễn không thể rời khỏi mình.

Nhưng hắn không biết rằng càng đè nén thì sẽ càng nguy hiểm, càng khiến cho chính mình sinh ra những suy nghĩ tiêu cực dẫn đến bạo lực càng đáng sợ hơn nữa.

Đôi mắt nhuốm màu đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt khiến cho cánh tay nổi đầy gân xanh, Phác Xán Liệt còn đang suy nghĩ có nên đấm vào đâu đó để giải tỏa một phen, nào ngờ tiếp tục nghe được thanh âm mềm mại vang lên phía bên ngoài kia.

"Chồng ơi, cho em vào đi mà..."

Hai từ "chồng ơi" tựa như chiếc búa gõ nhẹ vào trong lòng Phác Xán Liệt làm cho hắn rung động. Nội tâm dâng trào cảm giác thỏa mãn, từng tế bào trong thân thể sục sôi muốn điều khiển hắn mở cửa ra đòi hỏi thật nhiều hơn nữa.

"Bá Hiền, em đừng như vậy nữa..."

Hắn gian nan thốt lên từng từ, thân thể không tự chủ đã tiến gần đến cánh cửa hơn một chút.

Vậy mà bác sĩ Biên ngoài kia dường như chẳng hay biết nguy hiểm đang ngày một cận kề, tiếp tục nỉ non nói với người bên trong phòng.

"Chồng ơi... em muốn ở bên anh mà..."

Cánh cửa ngăn cách mỏng manh cuối cùng cũng bật mở. Cánh tay Biên Bá Hiền bị lực đạo mạnh mẽ nắm lấy, trong giây lát đã bị kéo vào bên trong. Mùi sữa nồng đậm bên trong khiến anh choáng váng, tay đưa ra muốn tìm điểm tựa lại ôm trúng bờ vai trần trụi nóng bỏng của Phác Xán Liệt. Nhiệt độ nóng bỏng của hắn truyền tới như muốn thiêu đốt từng sợi dây lí trí ít ỏi còn sót lại trong đầu Biên Bá Hiền.

Anh ngẩng đầu lên muốn hôn Phác Xán Liệt, ngờ đâu lại bị đối phương nhanh nhẹn né đi. Dù cho có biết được tình trạng của hắn là muốn tốt cho mình, trong lòng cũng không nhịn được mà cảm thấy bực bội. Biên Bá Hiền vươn tay ôm lấy khuôn mặt hắn, dùng sức xoay đầu rồi rướn người hôn tới, không cho phép trốn tránh.

Hai bờ môi chạm nhau, mùi hương anh đào cũng bị dẫn dụ tiết ra ngày càng nhiều. Phác Xán Liệt không thể kiềm chế được nữa, vòng tay ôm lấy eo người nọ ép sát vào mình trao cho anh một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong khoang miệng, chẳng tốn thời gian đã đảo khách thành chủ chiếm đoạt từng tấc dưỡng khí ít ỏi còn sót lại của Biên Bá Hiền. Anh bị hắn nghiền ép đến mức khó thở, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng, thế nhưng lại chẳng muốn buông ra. Tin tức tố vị sữa ồ ạt tiến công như muốn quấn quýt vấn vương hòa làm một cùng với hương anh đào chua ngọt.

Áo tắm trên người vốn lỏng lẻo sau một trận va chạm đã tuột ra, lồng ngực trần trụi của hai người áp sát lấy nhau cọ sát qua lại. Vật cứng dưới thân Phác Xán Liệt căng trướng như có như không chạm vào vùng bụng mềm mại của Biên Bá Hiền, nóng đến phát sợ.

Biên Bá Hiền vốn đã uống thuốc ức chế trước đó giờ đây cũng thấy toàn thân mình nóng lên, chân tay bủn rủn chỉ có thể dựa vào Phác Xán Liệt, giữa lúc răng môi va chạm tranh thủ nói với hắn.

"Anh... nhẹ chút..."

Câu nói này giống như đánh một đòn thức tỉnh Phác Xán Liệt. Động tác tựa như sấm rền gió cuốn cũng chậm lại, đầu lưỡi dịu dàng liếm láp bên khóe môi anh. Biên Bá Hiền hé miệng phối hợp, lưỡi quấn lấy nhau đảo lộng từ trong miệng anh sang đến miệng hắn, nước bọt chưa kịp nuốt xuống theo động tác của hai người liền hòa lẫn chảy dọc bên khóe môi.

Cho đến khi miệng đã cảm thấy mỏi nhừ, Phác Xán Liệt cũng buông tha nơi đó, lưỡi rê một đường dọc từ khóe miệng xuống phía sau gáy anh, không nặng không nhẹ liếm láp nơi đó. Tuyến thể đã chuyển sang màu đỏ rực, cảm nhận được hơi thở nặng nề của Alpha liền run rẩy co lại giống như né tránh sợ hãi. Phác Xán Liệt hơi híp mắt, bản tính khống chế liền bộc phát, hé miệng cắn xuống. Phần da gáy mỏng manh nhanh chóng bị cắn rách, nơi đầu lưỡi cảm nhận được mùi tanh mặn của máu giữa hương vị anh đào chua chua ngọt ngọt. Thiên tính Omega cảm nhận được nguy hiểm khiến cho Bá Hiền theo bản năng muốn chạy trốn, giãy giụa không thành lại khiến đối phương càng ôm chặt hơn. Hương sữa bò hung hăng trấn giữ, ép cho toàn thân anh trở nên bủn rủn mềm nhũn, khóe mắt đong đầy những giọt nước trong suốt trông đến là đáng thương.

Thời điểm đánh dấu tạm thời kết thúc, Biên Bá Hiền toàn thân vô lực tựa vào lồng ngực của Phác Xán Liệt, bỗng nhiên cảm thấy tủi thân mà cắn lên phần thịt cứng rắn trước ngực đối phương để rồi tự mình ăn đau, nước mắt nước mũi cứ chực chờ ở đó muốn tuôn ra khiến anh phải căng người kiềm chế. Omega sau khi bị đánh dấu sẽ luôn nảy sinh ỷ lại đối với Alpha của mình, cận kỳ phát tình thì còn biểu lộ rõ ràng hơn nữa, chỉ muốn nằm dính trên người đối phương mặc người ta bắt nạt.

Phác Xán Liệt làm sao có thể chịu được người yêu nhỏ trong lòng làm nũng, lại cúi người hôn lên môi anh, bàn tay vuốt ve dọc sống lưng mảnh khảnh như trấn an. Hắn hôn lên khắp khuôn mặt anh, tại nơi mí mắt còn dừng lại lâu hơn một chút, miệng hé ra ngậm lấy những giọt nước trong suốt chảy bên khóe mắt.

Sau đó, hắn nhìn thấy Biên Bá Hiền vụng về ôm lấy mình, ngẩng đầu nghẹn ngào nói rằng.

"Chồng ơi, em còn muốn anh đánh dấu thật sâu bên trong, muốn mình thuộc về riêng mình anh thôi."

Phác Xán Liệt ngây người, cảm thấy chính mình cũng nghe được sợi dây lí trí cuối cùng còn sót lại đã đứt phựt một tiếng thật vang dội.

Hắn đẩy người vào bồn tắm, ép anh dạng hai chân gác lên thành bồn, khiến cho toàn bộ thân thể của đối phương đều hiển hiện thật rõ trong mắt mình. Biên Bá Hiền vốn muốn thu chân lại bị Phác Xán Liệt ngăn cấm. Hai cánh tay thon dài hữu lực nắm lấy bắp đùi non mềm xoa nắn ngắt nhéo đem đến cảm giác đau đớn, vậy mà anh còn cảm thấy sự hưng phấn mơ hồ dần dần hiện rõ lấn áp. Côn thịt hồng nhạt có dấu hiệu ngẩng đầu, dịch trơn phía sau tiết ra ngày càng nhiều, thịt huyệt màu hồng đào non mềm liên tục khép mở cực kỳ câu người.

Cổ họng khô khốc, yết hầu trượt dần xuống dưới, Phác Xán Liệt nuốt khan. Hắn nhanh chóng ngồi vào trong bồn tắm, chân dài nâng lưng đối phương lên cao, cúi người ngậm lấy dương vật nhỏ run rẩy trong không khí.

"Ưm... ha..."

Biên Bá Hiền bị cảm giác ấm nóng bao phủ không nhịn được rên hừ hừ thích thú. Anh theo bản năng đẩy hông lên muốn thúc sâu vào trong một chút, từng ngón chân cuộn lại vì khoái cảm ập tới.

Phác Xán Liệt đưa một tay ra chạm đến âm nang của anh, hai ngón tay vòng qua thít chặt cả hai bên, đầu lưỡi bên trong chạm đến đầu khấc rồi đâm nhẹ. Hắn hé miệng thật rộng, tận lực tìm kiếm góc độ để đưa côn thịt vào càng sâu hơn, ngậm đến tận gốc. Mỗi lần hắn nuốt vào sẽ khiến cho đầu khấc bị cổ họng bao lấy, âm nang bên ngoài trướng đầy cũng bị bóp vừa đau vừa sướng.

"Ha... em sắp... hưm... không... bắn...a..."

Côn thịt khẽ giật nhẹ, Phác Xán Liệt dường như cũng cảm nhận được Biên Bá Hiền sắp lên đỉnh, nhanh chóng lui ra. Ngay lúc ấy dòng tinh dịch trắng đục cũng bắn lên ngực hắn, một số ít còn vương bên khóe miệng. Biên Bá Hiền nghển cổ lên nhìn, trông thấy Phác Xán Liệt đầu tóc rối bù, bên môi vương dòng chất lỏng khả nghi liền cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Trong lúc anh còn đang hé miệng muốn nói gì đó, Phác Xán Liệt đã lại một lần nữa cúi người, một ngón tay ấn xuống đáy chậu khiến toàn thân Biên Bá Hiền đều tê dại đi. Đầu lưỡi nhắm thẳng đến hậu huyệt đang khẩn trương co rút, đảo một vòng bên ngoài rồi đâm vào bên trong. Phác Xán Liệt đem đầu lưỡi của mình đâm vào rồi lại rút ra, mô phỏng động tác làm tình liên tục khuấy đảo khiến nơi đó trở nên mềm mại ướt át hơn nữa.

Biên Bá Hiền sướng đến bức bối toàn thân, nơi phía sau càng tiết ra nhiều chất lỏng, hông lắc lắc muốn đầu lưỡi tiến thật sâu hơn nhưng lại không thể. Nó đang khát khao một vật to lớn hơn rất nhiều, nhanh chóng đâm mạnh lấp đầy bên trong.

Phần ngực dựng đứng ưỡn lên, Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy nơi đầu ngứa ngáy cực kỳ, khao khát được đụng chạm. Anh chẳng còn biết đến hai chữ "ngại ngùng" viết thế nào, một tay vất vả chống đỡ lên thành bồn, tay còn lại đưa lên xoa nắn hạt nhũ hồng hồng. Ngón tay vụng về nhu niết nhéo bóp, bởi vì ngứa ngáy mà đem móng tay cọ sát nơi khe nhỏ trên đỉnh ngực dẫn đến sung sướng đến mức ngâm nga thành tiếng.

Phác Xán Liệt không biết đã dừng lại từ bao giờ, ánh mắt chăm chú quan sát hành động đầy khiêu gợi này của Biên Bá Hiền. Ánh mắt khẽ tối, hai tay nắm chặt lấy bờ eo mảnh khảnh siết chặt, côn thịt nóng rẫy đặt trước cửa huyệt trơn ướt cọ cọ. Hắn chẳng cho đối phương cơ hội ngăn cản, vội vàng thúc hông đẩy sâu vào bên trong. Phía dưới phân bố dịch trơn đủ nhiều để hắn thâm nhập mà không gây thương tích, có điều Biên Bá Hiền vẫn bị cảm giác trướng đầy xa lạ khiến cho hậu huyệt co rúm lại. Vách tường nóng hổi bên trong bao chặt phân thân của Phác Xán Liệt, cảm nhận rõ rệt từng đường gân nổi lên.

Hắn không cho anh thời gian kịp thích ứng với dị vật, hông liên tục thúc từng cú mạnh mẽ. Tiếng nước nhớp nháp cùng thanh âm khi âm nang đập mạnh vào bờ mông căng tròn đan xen lẫn nhau vang vọng khắp phòng tắm. Biên Bá Hiền có cảm giác giống như toàn thân đang chìm trong những cơn sóng lớn vồ vập, vội vàng nâng người ôm lấy Phác Xán Liệt. Vậy mà anh cũng chẳng biết chính bởi động tác đó kết hợp với việc Phác Xán Liệt liên tục đâm từng cú mạnh bạo đã khiến dương vật ngày một thâm nhập sâu hơn. Hắn cúi người ngậm lấy khỏa ngực đỏ hồng dựng đứng mút thật mạnh, một tay vòng về phía sau xoa xoa tuyến thể mới bị đánh dấu có hơi sưng lên.

Biên Bá Hiền rùng mình, phân thân bên dưới theo động tác nhấp vào rút ra liên tục ma sát lên phần bụng phẳng lì của Phác Xán Liệt. Thần trí bị tin tức tố của Alpha mê hoặc đã trở nên hỗn loạn, anh có hơi hoảng hốt muốn tìm kiếm sự an ủi đến từ đối phương. Mà người nọ dường như cũng cảm nhận được sự bất an trong lòng anh, phối hợp cúi người ngậm lấy bờ môi ướt mọng mút vào. Trên dưới đều kết hợp chặt chẽ, hai thân thể giao triền đòi hỏi không ngừng.

Hậu huyệt phía dưới ngày càng mẫn cảm trở nên nóng rẫy, càng ngày càng tham lam muốn mút chặt côn thịt to lớn, khát cầu một điều to lớn hơn nữa. Biên Bá Hiền gần như không thể chịu nổi nữa, tin tức tố mùi anh đào liên tục phóng ra quấn lấy tin tức tố mùi sữa bò ngập tràn nọ.

Anh để mặc cho Phác Xán Liệt dẫn dắt mình vào kỳ phát tình.

Nơi sâu thẳm trong cơ thể nhận được tín hiệu liền hé mở, không có chút lưỡng lự muốn chào đón phân thân của Alpha chiếm đóng.

Phác Xán Liệt rơi vào cơn cuồng nhiệt đẩy hông mạnh lên trên, nơi đầu khấc nhanh chóng chen vào địa phương ấm áp chật chội nọ. Giữa cảm giác sung sướng vì được đâm sâu, Biên Bá Hiền còn cảm thấy đau nhói. Đến lúc này anh mới cảm thấy nguy hiểm, thân thể một lần nữa giãy giụa muốn trốn chạy, nước mắt không kiềm chế nổi liên tục tuôn ra.

Tại nơi sâu bên trong cơ thể, Alpha và Omega tạo kết chuẩn bị cho quá trình đánh dấu.

Phác Xán Liệt ôm lấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Biên Bá Hiền, từ cổ họng phát ra những tiếng nỉ non trầm thấp an ủi mà anh không thể nghe rõ. Anh ôm lấy hắn, mặc kệ thứ bản năng muốn né tránh Alpha của một Omega vào thời khắc này, nức nở nói với hắn.

"Em yêu anh... Xán Liệt... em yêu anh..."

Phác Xán Liệt cũng chẳng chần chừ thêm nữa. Dương vật căng trướng run lên, từng dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào sâu bên trong cơ thể của người trong lòng, rót đầy từng chút từng chút một. Quá trình tạo kết khiến cho Biên Bá Hiền vừa sung sướng lại vừa đau đớn, chỉ biết ôm lấy Phác Xán Liệt liên tục hôn môi. Thân thể dần dần chìm trong hương sữa ngọt ngào mà mãnh liệt, hòa quyện cùng với hương anh đào làm một thể.

Quá trình đánh dấu trọn đời nhanh chóng hoàn tất.

"Bá Hiền, anh cũng yêu em."

Phác Xán Liệt thành kính đặt một nụ hôn lên trán Biên Bá Hiền, thận trọng nói từng câu từng chữ bên tai anh.

Quãng đời còn lại sẽ luôn yêu em.

Omega của anh.

__________________________

Câu chuyện nhỏ:

Vào một ngày đẹp trời nhiều năm sau đó, thế giới cuối cùng cũng có thể quay trở về nhịp sống vốn có.

Bác sĩ Biên hoàn thành lịch trình làm việc như thường lệ sau đó lái xe trở về nhà. Lúc mở cửa ra anh lại thấy bầu không khí có hơi tĩnh lặng hơn mọi ngày. Ngoài phòng khách vắng người không có ai, anh rón rén thay đồ tắm rửa rồi mới bước vào phòng ngủ. Bước vào bên trong, quả nhiên giống như dự đoán mọi người đều đã ngủ, thế nhưng nhìn cảnh tượng lại khiến cho Biên Bá Hiền không nhịn được bật cười.

Phác Xán Liệt cởi trần ngồi trên giường gật gà gật gù, tay ôm bé con trong lòng vỗ vỗ thật nhẹ. Bé con xinh xắn đang hé miệng ngậm lấy đầu ngực cứng rắn của hắn, mắt nhắm mà vẫn mút chùn chụt, chân mày hơi nhíu lại tỏ vẻ bất mãn vì mút mãi cũng không thấy sữa đâu.

Bé con chưa đầy mười tháng, bởi vì ngửi thấy tin tức tố mùi sữa của Phác Xán Liệt mà rất hay bị nhầm lẫn như vậy, thỉnh thoảng còn dùng lợi nghiến mãi không ra sữa mà tủi thân khóc òa lên.

Bé Niệm Nhiên nằm trên đùi Phác Xán Liệt cũng đang ngủ ngon lành, đôi khi còn chép chép miệng lật người ôm chặt lấy ba lớn, khóe môi trong lúc ngủ cũng nhẹ nhàng cong lên đầy vui thích.

Biên Bá Hiền nhẹ nhàng đi tới ịn lên môi Phác Xán Liệt một nụ hôn, nhanh chóng nhận được hồi đáp. Kỳ thực lúc anh tiến vào hắn đã tỉnh lại, có điều bởi vì trông trẻ một ngày cho nên cực kỳ mệt mỏi không muốn mở mắt ra.

Đôi mắt hé mở bởi vì mới tỉnh ngủ nên có chút mông lung, môi bĩu ra tỏ vẻ tủi thân đáng thương như muốn nói với đối phương rằng em nhìn xem anh thật vất vả, em mau mau thưởng cho anh đi. Biên Bá Hiền bật cười liên tục hôn chụt chụt lên môi hắn an ủi, đưa tay ôm lấy bé con đặt vào trong nôi nhỏ ở phòng bên, Phác Xán Liệt cũng ôm lấy bé Niệm Nhiên sang theo.

Chờ cho đến khi sắp xếp cho lũ nhỏ xong xuôi, hai người mới dính lấy nhau đi về phòng. Phác Xán Liệt không ngừng quấn lấy anh đòi thân thiết sờ soạng lung tung, khiến cho Biên Bá Hiền cũng ngứa ngáy theo. Cánh cửa phòng ngủ mở ra rồi khép lại, thật dễ dàng ngăn cách bạn đọc nhìn lén vài cảnh thân mật kiều diễm của hai người nào đó.

Phòng khách im ả với tông màu vàng nhạt trong phòng càng đem lại cảm giác bình yên. Trên bức tường treo một bức tranh vẽ tay non nớt của trẻ con, trong bức tranh có năm người, ba lớn hai nhỏ cùng nắm tay nhau nở nụ cười thật tươi.

Phía bên dưới còn đề thêm dòng văn với nét chữ xinh xắn đáng yêu.

Nhà của bạn Nhiên có năm người tất cả: bà nội, ba lớn, ba nhỏ, bé Nhiên và em bé xíu xiu.

Gia đình nho nhỏ có hạnh phúc to to.

= TOÀN VĂN HOÀN =

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top