Khởi đầu - 3 [End]

Kể từ sau ngày hôm ấy, Phác Xán Liệt nhanh chóng liên hệ với chủ tịch Kim để giải quyết mọi chuyện. Biên Bá Hiền cũng gọi điện cho ông để từ chối lời đề nghị đó.

"Mong chủ tịch Kim thứ lỗi, tôi rất tiếc khi không thể làm việc cho ngài. Nếu sau này ngài có đến bệnh viện để khám bệnh, tôi rất hân hạnh phục vụ."

Cứu người là trọng trách, cũng là sứ mệnh của tất cả các bác sĩ.

Nhưng chữa bệnh cho người giàu thì nhiều người lại tự nguyện giơ tay, anh tin rằng người để chủ tịch Kim tin tưởng không chỉ có mỗi mình.

Thay vào đó, Biên Bá Hiền mong muốn mình có thể chữa bệnh cho nhiều người nhất có thể, không phân biệt tầng lớp hay chủng tộc, bằng tất cả nhiệt huyết và lòng chân thành của mình.

Trải qua chuyện này, mối quan hệ giữa Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt cũng trở nên gắn bó khăng khít hơn. Không chỉ vậy, Phác Xán Liệt cũng phát hiện ra bác sĩ Biên hay ngượng ngùng và thoạt nhìn rất tự lập cũng rất biết ỷ lại, thỉnh thoảng còn dựa dẫm vào hắn mà làm nũng rất tự nhiên.

Lòng Phác Xán Liệt chứa đầy mật ngọt, khiến cho nhân viên trong công ty luôn nhìn hắn với ánh mắt không thể tin được, lo lắng tột độ không biết rằng liệu sếp có định sơn phòng làm việc đen trắng thành màu cầu vồng luôn chăng.

Tuy nhiên, có một việc khiến cho Biên Bá Hiền còn căng thẳng hơn bao giờ hết, đó chính là gặp mẹ Phác.

Ngày hôm ấy, Phác Xán Liệt ngồi trong nhà Biên Bá Hiền, nhìn anh đi đi lại lại đến mức hoa cả mắt, bao gồm cả núi đồ nho nhỏ được chất trong nhà nữa, hắn há hốc miệng.

"Em..."

Biên Bá Hiền lại chẳng để ý, quay sang hỏi hắn.

"Cũng tại anh không chịu tìm hồ sơ khám sức khỏe của cô đến đây. Vậy thì em mới biết chọn thuốc bổ nào phù hợp chứ."

Quả nhiên là bác sĩ cực kỳ kính nghiệp, chọn đồ cho mẹ chồng cũng mang tính chuyên môn cao.

Phác Xán Liệt bật cười, đối diện với ánh mắt sắc như dao phẫu thuật của bác sĩ Biên hắn chỉ đành ngậm miệng lại, đứng lên ôm lấy anh vào lòng.

"Bác sĩ Biên ơi, chỉ cần có em là đủ rồi. Mẹ anh rất thích em mà."

Người yêu dẫn bạn về nhà gặp phụ huynh, rồi nói một câu mẹ anh rất thích em mà, bạn có tin không?

Bác sĩ Biên của chúng ta đương nhiên không tin.

Cho đến khi hai người đã đến dưới nhà Phác Xán Liệt rồi, Biên Bá Hiền lại càng căng thẳng hơn. Phác Xán Liệt lại nắm chặt tay anh, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, đã nhìn thấy mẹ Phác và bé Niệm Nhiên đang đứng đó mỉm cười với cả hai.

Biên Bá Hiền luống cuống xuống xe, nhanh chóng cúi chào.

"Con... con chào cô ạ."

Nói rồi, anh quay sang vẫy tay chào bé Niệm Nhiên. Cô bé cũng cười với anh, chạy nhanh đến nắm lấy tay anh.

"Chú Bá Hiền, lâu lắm không gặp chú."

Mẹ Phác ở phía xa cũng cất tiếng.

"Chào con, Bá Hiền. Nhanh hai đứa mau vào nhà đi."

Nói xong, bà quay ra nhìn đống đồ lỉnh kỉnh, không nhịn được thốt lên.

"Ôi chao, hai đứa sao mua nhiều đồ đạc thế này cơ chứ."

Phác Xán Liệt cười hì hì nhìn sang bên cạnh.

Thanh âm của mẹ Phác vô cùng ấm áp, cũng không hề xa cách chút nào, thoáng chốc vỗ về trái tim thấp thỏm của bác sĩ Biên.

Một màn chào hỏi coi như đã hoàn tất. Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền đem đồ lên tầng. Bước vào bên trong, Biên Bá Hiền đã nhìn thấy mẹ Phác đang tất bật trong bếp, anh nhanh chóng mở lời.

Ngờ đâu bé Niệm Nhiên lại nắm lấy tay anh, bĩu môi cất tiếng.

"Chú bác sĩ ơi, gần đây con bị đau răng, còn có cả đau họng nữa, ba không cho con ăn kem. Chú khám bệnh để con chóng khỏi được không ạ?"

Phác Xán Liệt ở bên cạnh gật đầu, mẹ Phác còn chủ động nói với anh.

"Đúng đó, con xem hộ cô tình hình bé Niệm Nhiên một chút nhé, chắc hẳn gần đây ba nó cho ăn nhiều kem với đồ ngọt nên mới vậy."

Biên Bá Hiền không còn cách nào khác, cười ngại ngùng gật đầu rồi dắt cô bé vào trong phòng.

Kiểm tra một lượt, Biên Bá Hiền phát hiện ra cô bé hoàn toàn không có vấn đề gì, toàn thân trên dưới đều khỏe mạnh. Nhưng anh cũng chẳng nghĩ nhiều, xoa đầu cô bé, lôi từ trong túi áo ra một vỉ kẹo ngậm.

"Bé Nhiên mỗi lần cảm thấy đau họng thì hãy ngậm một viên nhé. Bây giờ con ngồi ngoan trong phòng chơi, chú ra giúp bà và ba chuẩn bị bữa trưa được không nào."

Lúc Biên Bá Hiền đang định đứng lên, cô bé lại dùng sức túm ống tay áo anh, đôi mắt to tròn ngước nhìn, lắc đầu liên tục.

"Khụ... khụ... bé Nhiên vẫn ho mà... rõ ràng là chưa có khỏi."

Biên Bá Hiền làm bác sĩ bao nhiêu năm, làm sao không rõ được bệnh giả bệnh thật chứ. Đến lúc này anh mới cảm thấy có gì không đúng lắm, cô bé cứ nhìn anh, rồi lại liếc nhìn đồng hồ, tay thì vẫn níu giữ không muốn để anh đi ra ngoài.

"Bé Nhiên ho nhiều như vậy, hay là mình đi chích thuốc ha?"

Trẻ con nào cũng vậy, nghe đến đây thì liền sợ hãi.

"Không đâu, con không muốn chích thuốc."

Bá Hiền bật cười, thầm nghĩ rằng trẻ con nào cũng giống nhau như vậy. Hiếm khi lòng trêu đùa nổi lên, anh làm bộ nghiêm mặt lắc đầu.

"Không được đâu, như vậy con vi khuẩn gây bệnh sẽ tấn công mạnh mẽ, khiến cho con bị ốm và không thể uống sữa anh đào nữa đâu."

Nghe nói xong, vẻ mặt bé Nhiên thoáng chốc hiện lên tia do dự, hé miệng định nói gì đó, nhưng đột nhiên lại ngậm chặt, cứ như vậy mất vài phút đồng hồ. Nhìn những biến hóa nho nhỏ kia cũng đủ để bác sĩ Biên tưởng tượng ra sự đấu tranh dữ dội đang diễn tra trong nội tâm cô bé, nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ đứng đó nhìn xuống với vẻ mặt lo lắng.

"Nhưng... nhưng con không có bị ốm..."

Cuối cùng, bé Niệm Nhiên trưng đôi mắt đỏ hoe, giọng nói luống cuống phân trần.

"Là tại ba Xán Liệt... huhu... ba Xán Liệt giao nhiệm vụ cho đồng chí Niệm Nhiên phải đánh lạc hướng chú bác sĩ, còn đồng chí ba Xán Liệt và đồng chí bà nội sẽ nấu cơm thật ngon cho cả nhà ăn mà huhu..."

Biên Bá Hiền nghe đến đây thì cũng hiểu đại khái tình hình, ngồi xuống mỉm cười dỗ dành bé gái nhỏ.

"Nào bé Nhiên, chú biết rồi, vậy chúng ta không chích thuốc nữa, con muốn làm gì không..."

Anh đối với tâm ý của mẹ Phác cùng Phác Xán Liệt vẫn có hơi ngại ngùng, thế nhưng cũng không thể biểu lộ quá khách sáo được, chỉ đành phối hợp nhận lấy. Hai chú cháu chơi trong phòng một hồi lâu, chờ cho đến khi Phác Xán Liệt xong xuôi vào gọi mới ra ngoài ăn cơm. Lúc ngồi vào bàn ăn, Biên Bá Hiền mới cười cười nói với mẹ Phác.

"Thật ngại quá, con lại không giúp được gì..."

Mẹ Phác thấy vậy xua tay, lắc đầu cười nói.

"Không sao không sao, bình thương bé Nhiên nghịch ngợm chạy trong phòng bếp làm cô cực kỳ lo lắng. Hôm nay có con nên nó mới tránh xa phòng bếp kia kìa, làm cô chuẩn bị đồ ăn cũng cực kỳ nhẹ lòng. Hơn nữa người già ở nhà chỉ thích nấu nướng cho nên không ngại."

Dưới mái nhà ấm cúng, Biên Bá Hiền cảm giác được dường như mình đã nhận được tình thương bao la của một gia đình thực sự.

Chẳng bao lâu nữa thôi, đại dịch toàn cầu sẽ hoàn toàn chấm dứt, để mọi người có thể đến gần bên nhau, cùng nắm tay chia sẻ yêu thương.

____________________

"Xin chúc mọi người một ngày mới tốt lành, tôi là Nhã Hiên – biên tập viên của bản tin nhanh ngày hôm nay. Trước khi vào phần tin chính, như thường lệ chúng ta sẽ đến với phần điểm tin đại dịch toàn cầu."

Biên Bá Hiền ngồi đó, gật gà gật gù nhìn vào màn hình tivi đang chiếu tin tức.

"Tình hình về cơ bản đã được kiểm soát. Vaccine được kết hợp giữa tập đoàn công nghệ A và công ty dược phẩm quốc gia đã có tác dụng trên cả biến thể của chủng virus SARS-CoV-2. Chính phủ đưa ra thông báo trong vòng ba tháng tới sẽ có thể hoàn thành tiêm vaccine phòng ngừa cho toàn bộ người dân trên khắp cả nước, ngoài ra sẽ phối hợp với các tập đoàn cũng như chính phủ các nước bạn để đảm bảo trong vòng một năm tới toàn thế giới sẽ hoàn toàn chặn sự lây lan của virus. Chúng tôi cũng hy vọng rằng trong thời gian tới phần điểm tin nhanh về đại dịch sẽ không cần thiết nữa. Trên đây là nội dung tóm tắt về tình hình dịch bệnh ngày hôm nay..."

Màn hình tivi đến đó liền chuyển sang màu đen ngòm.

Giữa không khí huyên náo rộn rã vào buổi sáng sớm, anh cố căng tai căng mắt để nghe nốt thông tin mình vẫn kiên trì theo dõi hàng ngày, đến khi kết thúc thì không chịu nổi nữa muốn ngủ gục.

"Ấy... chú rể! Không thể ngủ không thể ngủ, sẽ hỏng hết lớp make up nha..."

Biên Bá Hiền chợt hoàn hồn nhận ra...

À, hôm nay mình sẽ kết hôn.

Cũng bởi hai chữ "kết hôn" này khiến cho Biên Bá Hiền thao thức suốt đêm. Cứ ngỡ rằng mình sẽ hồi hộp đến mức tỉnh táo cả ngày, nào ngờ được đến lúc rạng sáng mệt đến mức thiếp đi, chưa được bao lâu đã bị dựng dậy chuẩn bị tiến vào lễ đường. Tục lệ cho rằng trước lễ thành hôn thì hai bên không thể gặp mặt. Phác Xán Liệt thì tuân thủ cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn hạn chế gọi điện nhắn tin, trong khi Biên Bá Hiền có hơi sốt ruột, muốn hỏi thăm tình hình của Phác Xán Liệt một chút đâm ra cũng khó khăn.

Tình trạng bệnh dịch ở thời điểm hiện tại đã được kiểm soát, thế nhưng hai người cũng không quá phô trương, cho nên chỉ làm lễ ở một nhà thờ nhỏ, cùng với sự chứng kiến của gia đình bạn bè thân thiết đôi bên.

"Anh Bá Hiền ơi, ôi anh đẹp trai quá đi huhuhu... Omega độc thân duy nhất của khoa chúng ta cuối cùng cũng đã kết hôn rồi uhuhu... anh nỡ lòng nào để lại những Alpha ưu tú rồi dứt áo ra đi tìm về nơi tổ ấm như thế chứ!!! Ít nhất anh cũng phải chờ em tìm được đối tượng rồi hẵng rời bỏ cuộc sống độc thân có được không! Em rất là cô đơn á huhuhu..."

Biên Bá Hiền không nhịn được mà liếc nhìn Ngô Thế Huân ăn mặc bảnh bao đang kêu gào khóc lóc ở một bên một cái đầy khinh bỉ. Anh quyết định ngày hôm nay ít nhất sẽ không tạo nghiệp, sẽ đem chuyện hôm trước cậu ta lén hun hun bác sĩ Kim tại góc kín ở bệnh viện giấu kín trong lòng.

Thế nhưng việc Ngô Thế Huân cứ lèo nhèo ở bên cạnh cũng giúp cho Biên Bá Hiền phân tâm đi phần nào, cũng không nhận ra vậy mà đã tới giờ rồi.

Phía bên ngoài cửa vang lên tiếng reo hò la hét còn lớn hơn nữa. Biên Bá Hiền nhanh chóng nghe ra được tiếng trẻ con cười khanh khách thuộc về bé Niệm Nhiên, cũng nghe ra được thanh âm trầm ấm đặc trưng của người nào đó. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh mẽ, vành tai thoáng trở nên đỏ ửng.

Chẳng bao lâu, bé Niệm Nhiên xúng xính trong bộ váy trắng và đôi cánh thiên thần đứng trước cửa mỉm cười với anh. Cô bé cầm giỏ hoa trên tay, nhìn thấy bác sĩ Biên là mắt híp lại, khóe miệng cũng kéo lên thật cao, chạy tới nắm lấy tay anh giục giã.

"Hỡi bạch mã hoàng tử, người hãy nắm tay thiên thần nhỏ đi về tòa lâu đài nguy nga nơi có kỵ sĩ hắc mã đang mòn mỏi mong chờ đi nào ~"

Biên Bá Hiền bật cười, cầm bàn tay bé nhỏ đưa lên rồi cúi người đặt xuống đó một nụ hôn nhẹ.

"Thần rất vinh hạnh."

Phác Xán Liệt đứng ở bên ngoài, chờ bé Niệm Nhiên nắm tay Biên Bá Hiền đi tới, khóe miệng không thể kiềm chế mà kéo lên thật cao. Hắn nhìn con gái trao tay anh cho mình, nội tâm nổi lên xúc động muốn khóc, bởi chính bản thân hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể được hưởng hạnh phúc trọn vẹn đến như vậy.

Biên Bá Hiền lớn lên không được đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, cho đến khi kết hôn cũng không có người có thể tự tay dắt mình vào lễ đường để trao cho người thương. Thế nhưng anh lại không cảm thấy tủi thân, bởi vì anh đã có Phác Xán Liệt lúc nào cũng sẵn sàng ở bên cạnh chia sẻ mọi điều.

Bé Niệm Nhiên nhìn hai người đàn ông nắm tay nhau bước vào lễ đường.

Hai người họ nghiêm túc nói lời nguyện thề, hạnh phúc trao nhau cái ôm nồng nhiệt và nụ hôn thắm thiết

Tự nhiên bé lại nghĩ đến những câu chuyện cổ tích bà thường hay kể, âm thầm bổ sung trong lòng.

Đâu phải chỉ có công chúa mới xứng đôi với hoàng tử, rồi chàng cũng có thể có kỵ sĩ thuộc về riêng mình kia mà.

Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền vào lòng. Giữa những thanh âm ồn ã náo nhiệt và những lời chúc phúc của tất cả mọi người, hắn dùng chất giọng ấm áp dịu dàng quen thuộc mang theo yêu thương ngọt ngào thủ thỉ bên tai anh.

"Bá Hiền, về với anh..."

"Từ nay về sau chúng ta sẽ là một gia đình..."

Biên Bá Hiền ngước lên nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt, ôm chặt lấy đối phương, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào bởi biết bao nhiêu cảm xúc đè nén.

"Được, em sẽ về với anh."

Cũng về với mái ấm của riêng mình.

Sau cơn mưa trời lại sáng, đại dịch toàn cầu đem đến biết bao nhiêu đau thương rồi cũng sẽ qua đi, mở ra một tương lai mới chờ đợi chúng ta ở phía trước.

= CHÍNH VĂN HOÀN =

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top