Khởi đầu - 1
Note: Các bạn nhớ lại C1 một xíu nhé hehe
__________________________________
Taxi dừng trước cổng một căn biệt thự sang trọng.
Biên Bá Hiền bước xuống xe, không nhịn được mà trầm trồ một phen. Nếu như để miêu tả nơi đây là biệt thự thì không đúng cho lắm, nó rộng đến mức tựa như biệt phủ mới phải.
Nhân viên tiếp đón đứng trước cửa mỉm cười, anh liền biết phải đưa tấm thiệp mời của mình ra.
Vị nhân viên nhìn tấm thiệp, nét mặt thoáng có chút thay đổi, thái độ đối với Biên Bá Hiền lại càng trở nên cung kính, giọng nói nhẹ nhàng, cúi người đưa tay ra dẫn đường.
"Mời ngài đi theo lối này."
Lối đi được lát gạch đá, trang trí cũng theo phong cách châu Âu cổ, thoạt có cảm giác như đang đi du lịch nước ngoài.
Sang trọng, giàu có, quyền quý.
Biên Bá Hiền cảm giác được chiếc cà vạt thít cổ mình hơi chặt, lại chẳng dám đưa tay lên chỉnh, cố gắng nhịn xuống rồi đi theo người nọ.
Bữa tiệc ngày hôm nay, vốn anh cũng chẳng muốn đến tham dự cho lắm.
Chủ nhân buổi tiệc là chủ tịch của một tập đoàn lớn, dĩ nhiên điều này chẳng có liên quan đến Biên Bá Hiền gì cho cam, thế nhưng vẫn là vị chủ tịch này, lại là một bệnh nhân được anh cứu sống.
Ông ta đích thân gửi cho anh một thiệp mời thông qua viện trưởng, một bên nói rằng anh có thể tự lựa chọn tham gia tùy theo ý của mình, một bên lại đầu tư rót vốn cho bệnh viện. Đặc biệt trong thời gian bệnh dịch vừa qua, chính công ty của họ đã quyên góp giúp đỡ rất nhiều.
Biên Bá Hiền thấy vậy, làm sao có thể không đi chứ.
Suy nghĩ mông lung, Biên Bá Hiền mất một lúc mới nhận ra đối phương đang dẫn mình đi không phải hướng về phía bàn tiệc. Ngay lúc anh còn đang muốn mở lời thắc mắc, người dẫn đường nọ đã dẫn anh đi vào trong nhà.
Phía bên trong, rất nhiều người đang cùng nhau nói chuyện cười đùa cực kỳ vui vẻ. Có điều, ngay giờ khắc họ trông thấy Biên Bá Hiền, sự ồn ào đó lập tức biến đi đâu mất, chỉ còn lại tĩnh lặng và ánh nhìn chằm chằm hướng về phía anh.
Anh không biết liệu có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng trực giác của anh đã mách bảo rằng những ánh nhìn đó không có lấy một chút thiện cảm nào.
Bất chợt, một người đàn ông lạ mặt ngồi đó cất tiếng.
"Này cậu kia, sao lại dẫn người lạ vào trong nhà?"
Ngay lúc đó, Biên Bá Hiền cảm nhận được luồng khí tức Alpha mạnh mẽ bủa vây lấy mình. Anh nắm chặt tay, làm bác sĩ trong suốt mười năm khiến anh có thể rèn luyện ra dáng vẻ bình tĩnh như lúc này, dưới uy áp của Alpha cũng không để lộ vẻ yếu thế.
Người chỉ đường cho anh lại không được như vậy, y run rẩy, mồ hôi chảy dọc thái dương, lắp bắp đáp lời.
"Dạ... là chủ tịch... ngài ấy nói rằng muốn gặp vị này..."
Khí thế áp bức kia nhanh chóng được thu lại, anh ở đó, tận mắt chứng kiến gã thay đổi sắc mặt chỉ trong một giây, treo nụ cười niềm nở bên khóe môi.
"Ồ, hóa ra là khách quý của cha. Thật thất lễ."
Giả tạo.
Biên Bá Hiền tự dưng bật ra hai từ đó trong suy nghĩ của mình.
Thế nhưng anh chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp lại một tiếng, sau đó theo người vào trong phòng.
Trí nhớ của Biên Bá Hiền khá tốt, người nhà bệnh nhân nhiều đến mức nhớ không xuể, nhưng bệnh nhân mình từng phẫu thuật qua anh đều nhớ.
Lúc bước vào bên trong, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc mỉm cười chào, anh ngay lập tức có thể nhận ra ông ta.
Người đàn ông này từng phải nhập viện khẩn cấp vì xuất huyết não, cũng may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời, mới có thể giữ được mạng sống mong manh.
"Cậu còn nhớ tôi chứ?"
Ông cất giọng, cảm giác cực kỳ gần gũi thân thiết.
Biên Bá Hiền nghĩ thầm, hẳn là những người tài giỏi đều biết cách gây thiện cảm với người khác.
"Chào ngài Kim, dạo này ngài có còn bị đau đầu hay thấy không khỏe ở đâu không ạ?"
Ông Kim cười to.
"Cảm ơn bác sĩ Biên, nhờ có cậu mà tôi hoàn toàn khỏe mạnh, cũng ăn ngon ngủ ngon mỗi ngày."
"Vốn định nói lời cảm ơn với cậu, nhưng vừa mới khỏi bệnh thì bên ngoài kia lại trở nên hỗn loạn. Thật may mắn khi tình hình bệnh dịch đã được kiểm soát, để ông lão này có dịp đáp lễ ân nhân của mình."
Biên Bá Hiền nghe đến đây vội xua tay lắc đầu.
"Không có gì, thưa ngài Kim. Cứu người là sứ mệnh của tất cả các bác sĩ, tôi chỉ hoàn thành giấc mơ và mục tiêu của mình mà thôi."
"Haha, ta rất thích tính cách này của cậu, chàng trai."
Ông Kim không che giấu sự hài lòng của mình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Ngày hôm nay mời cậu đến đây cũng không chỉ để cảm ơn bác sĩ Biên đâu. Ta còn muốn đưa ra một đề nghị với cậu."
Lúc này đây, ánh mắt của ông cực kỳ nghiêm túc.
"Bác sĩ Biên, cậu có hứng thú với việc trở thành bác sĩ riêng của ta không? Đương nhiên, vấn đề thù lao không cần phải bàn tới..."
Biên Bá Hiền trố mắt, hơi hé miệng, dường như không tin lắm vào lời nói của đối phương.
Ông Kim chứng kiến biểu cảm của cậu, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái vui vẻ. Dường như đã rất lâu rồi, ông chưa từng chứng kiến nét mặt chân thành ngây thơ đến thế, ngay cả những người thân xung quanh đối mặt với ông cũng chỉ biết đeo lên chiếc mặt nạ ngụy trang, mang theo nội tâm độc ác xấu xa, lúc nào cũng ham muốn tiền tài.
Bá Hiền có hơi lúng túng.
"Thưa ngài Kim... tôi có thể hỏi lí do vì sao... ngài lại chọn tôi được không?"
Ông Kim trả lời không hề do dự.
"Vì cậu xứng đáng với hai chữ bác sĩ và ta cũng tin tưởng cậu."
Biên Bá Hiền nghe đến đây liền không nhịn được phản bác lại.
"Bác sĩ của bệnh viện chúng tôi đều rất ưu tú. Chỉ trùng hợp là hôm đó tôi được chỉ định phẫu thuật cho ngài, rất nhiều bác sĩ tài giỏi khác nếu được chỉ định cũng sẽ hoàn thành tốt ca phẫu thuật này."
Dĩ nhiên, Biên Bá Hiền không biết ngọn nguồn sâu xa vào ngày hôm đó.
Bác sĩ chính được chỉ định cho cuộc phẫu thuật này là trưởng khoa của anh, nhưng hôm đó gã lại bị tiêu chảy gấp, sau đó trách nhiệm này được giao cho Biên Bá Hiền.
Kỳ thực, gã đã có một thỏa thuận với người nhà họ Kim, cho nên mới lấy cớ, chỉ định bừa trúng Biên Bá Hiền với ý đồ một mũi tên trúng hai đích, tiện tay đổ trách nhiệm cho bác sĩ non nớt tay nghề dẫn đến cái chết của ngài Kim.
Nào ngờ được, Biên Bá Hiền tận tâm với nghề, không ngừng cố gắng, chẳng những phẫu thuật thành công, lại còn thành công tới mức khiến cho ngài Kim hồi phục nhanh chóng.
Giữa màn tranh đấu hãm hại lẫn nhau của một gia tộc, bác sĩ Biên ngây ngô bước vào phòng phẫu thuật, cứu chữa thành công cho bệnh nhân nhưng bản thân lại không biết rằng chính anh đã tự đẩy mình vào trong rắc rối.
Mà kể cả có hay biết đi chăng nữa, anh vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình.
Ông Kim quyết định không nói ra những việc trên, đề phòng bác sĩ nhỏ trước mắt bị dọa sợ bỏ chạy mất.
Nhưng Biên Bá Hiền cũng không đồng ý ngay, nói với đối phương rằng mình cần thời gian suy nghĩ, sau đó liền xin phép rời đi.
Lúc ra phía bên ngoài, anh bị một người chặn lại.
"Chào anh bác sĩ."
Y nở nụ cười tao nhã, cầm hai ly rượu trên tay, đưa một ly đến trước mặt anh.
"Anh hẳn là người đã cứu ông nội tôi từ cõi chết trở về. Ngày hôm đó thật may mắn vì đã có anh, tôi ở nước ngoài chưa về kịp, ngày ấy chỉ sợ không kịp gặp ông."
Ánh mắt y lộ vẻ u buồn.
"Cho nên ly rượu này là để cảm ơn anh, nhờ có bác sĩ mới có thể giúp tôi có cơ hội hiếu kính ông nội."
Một màn của người đối diện diễn đến là hoàn hảo, khiến cho Biên Bá Hiền đang bối rối tin tưởng ngay lập tức, chỉ biết kéo ra nụ cười gượng gạo đứng lại.
Bình thường anh vẫn không uống rượu, nhưng theo phép lịch sự vẫn cầm lấy ly. Đối phương thấy anh cầm ly rượu vẫn chưa hài lòng, khiến Biên Bá Hiền nuốt khan, phối hợp nhấp một ngụm, áy náy cất lời.
"Xin lỗi cậu, tôi không uống được rượu."
Thấy Biên Bá Hiền từ chối, y cũng không ép nữa, mỉm cười ghé sát vào người anh.
"Anh có bạn cùng đến đây chứ?"
Biên Bá Hiền theo bản năng không muốn tiếp xúc với người lạ, gật đầu.
Chàng thanh niên nọ lại chẳng biết ý rời đi, nói với anh rằng.
"Tôi lại chẳng có bạn ở đây, có thể đi cùng anh một đoạn được chứ? Biết đâu trên đường có thể gặp một ai đó cũng cô đơn như mình để bầu bạn."
Biên Bá Hiền hết cách, chỉ đành đi cùng với y, trong đầu mải mê suy nghĩ về việc tìm "một người bạn" ở đâu ra bây giờ.
Ngay lúc ấy, anh cảm thấy thân thể mình không ổn. Cảm giác bức bối quen thuộc khiến cho anh nhanh chóng nhận ra mình gặp phải vấn đề gì. Thân thể nóng bừng, đầu óc cũng trở nên mơ hồ, bước chân dần chậm lại.
Người bên cạnh dường như cũng phát giác ra Biên Bá Hiền có vấn đề, y sốt sắng ôm lấy anh, thanh âm lo lắng hỏi han.
"Bác sĩ, có phải anh không ổn không? Ở đây có hơi ngột ngạt, anh khó thở đúng không, tôi đưa anh đi hóng gió một chút nhé..."
Biên Bá Hiền muốn giãy ra, nhưng sức lực dần dần bị rút cạn, hơn nữa đối phương còn dùng lực không nhỏ, ép buộc anh phải nghe theo y.
Anh sợ hãi, giống như dồn nén sức lực, chờ cho đến khi bị người nọ dìu ra một góc vắng, liền dùng hết sức thúc mạnh vào hạ bộ của y. Bác sĩ luôn biết chỗ nào có thể khiến cho người ta tê liệt, anh tranh thủ thời cơ bỏ chạy.
Nhưng Biên Bá Hiền càng gấp gáp hơn bao giờ hết, anh ngửi được mùi hương của chính mình dần dần lan tỏa, lấy điện thoại trong túi ra bấm cho người mình gọi gần nhất.
Ngay lúc ấy, anh chạy trối chết, đâm sầm vào một người.
Biên Bá Hiền ngã ngồi xuống đất, gắng gượng ngồi dậy lại không thể, theo bản năng chỉ đành co cụm vào một góc. Anh ngẩng đầu, ngước nhìn lên, không rõ có phải do mình hồ đồ đến mức sinh ra ảo giác hay không.
Anh nhìn thấy hắn.
Phác Xán Liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top