D - 9
Ngày thứ chín.
Đã qua ba ngày rồi, tình trạng đau họng không dứt mà có xu hướng trở nên nghiêm trọng hơn, dần dần xuất hiện triệu chứng khan tiếng. Thân thể cũng bắt đầu lên cơn nôn nao không muốn ăn. Tôi gắng gượng ăn xong một chút cháo, lại thấy có dấu hiệu bị tiêu chảy nhẹ.
Nhiệt độ thân thể dao động xấp xỉ 36.5 độ C.
Ngày hôm qua nhân viên y tế đã đến trích mẫu bệnh của tôi để gửi đến phòng xét nghiệm.
Có lẽ trong hôm nay sẽ sớm có kết quả.
______________________
"Chỉ riêng ngày hôm nay, toàn quốc ghi nhận hơn 5000 ca nhiễm, nâng tổng số ca bị nhiễm bệnh lên thành 30271 ca, trong đó có 1650 ca tử vong và 8992 ca đã khỏi bệnh. Thủ tướng đã ra chỉ thị người dân ở tất cả các nơi không được phép ra đường trừ khi cần mua nhu yếu phẩm, khi ra đường phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc với mọi người trong phạm vi từ hai mét trở lên. Các bác sĩ cũng cho biết, tỷ lệ omega nhiễm bệnh và tử vong hiện nay đang tăng cao, cho nên các omega đặc biệt tuyệt đối không nên ra khỏi nhà..."
"Trong cùng ngày hôm nay, tổ chức y tế giới giới đã tiếp tục tổ chức hội nghị toàn cầu, đưa ra kết quả nghiên cứu chủng virus được phát hiện có nguồn gốc từ các loài động vật hoang dã, đã được xác định là một chủng mới dạng β CoV từ nhóm 2B với độ tương tự di truyền xấp xỉ 80% so với SARS-CoV. Chủng vừa mới được WHO đặt tên gọi chính thức là SARS-CoV-2."
"Dịch bệnh đã có xu hướng lây lan tại các khu vực châu Âu, trong cùng một ngày các nước tăng đến hàng trăm ca nhiễm. Với tình trạng hiện tại, các nhà chức trách dự đoán....
Phác Xán Liệt mặc dù đã hết cách ly, song bởi vì ngay trong đêm đó lại phải quay trở lại bệnh viện ổn định tâm trạng của con gái, cho nên lại tiếp tục bị giữ ở lại bệnh viện mười bốn ngày.
Hắn vốn có thể được đưa về cách ly tại nhà, nhưng xét đến tình trạng của bé Niệm Nhiên có chút đặc biệt, cho nên được bác sĩ Biên cố ý giữ lại. Phác Xán Liệt còn có hiệu quả hơn cả thuốc an thấy ấy chứ.
Tuy nhiên nếu không có việc khẩn cấp thì hai cha con cũng không thể gặp nhau. Chỉ cách nhau vài chục mét, vậy mà ngày nào cũng chỉ có thể nhìn thấy đối phương qua màn hình điện thoại, không chỉ bé Niệm Nhiên ủ rũ mà Phác Xán Liệt cũng buồn bực.
Hôm nay bé Niệm Nhiên trông còn chán chường hơn mọi ngày, liên tục thở dài thườn thượt.
"Bé con, mỗi lần thở dài sẽ già thêm một tuổi đấy."
Bé Niệm Nhiên trực tiếp nhìn ba mình với ánh mắt khinh bỉ, trên mặt rõ ràng viết mấy chữ, ba nghĩ ba đang lừa trẻ con đấy à? Phác Xán Liệt nhìn nhìn, không nhịn được mà phì cười.
Trông thấy ba mình cười cợt như thế, cô bé thoáng chốc tức giận thở phì phì, phồng mồm trợn má thiếu điều nhảy tưng tưng lên.
"Còn hơn ba Xán Liệt lớn tướng rồi vẫn còn hôi mùi sữa!"
Phác Xán Liệt nghe nhiều đã thành quen, thậm chí mùi hương sữa ngào ngạt trên người kia còn có thể có lợi cho công việc của hắn nhiều lắm, cũng chẳng buồn thay đổi sắc mặt. Hơn nữa, bé Niệm Nhiên hiện tại cũng không nên kích động quá, cho nên Phác Xán Liệt cũng không dám đùa quá trớn.
"Được, vậy bé Niệm Nhiên thân yêu đang có chuyện gì buồn mau kể cho bạn Xán Liệt nghe nào."
"Hầy, con không phải đang lo lắng chuyện chung thân đại sự cho ba à..."
Phác Xán Liệt không giấu nổi sự ngạc nhiên, bình thường mẹ hắn nhắc đến vấn đề này thì không cần bàn tới, nhưng bé Niệm Nhiên bình thường nếu là im lặng không nói gì thì cũng sẽ trưng ra vẻ mặt không vui nếu nghe thấy. Hôm nay cô bé vậy mà lại phá lệ lo lắng như vậy.
"... ba Xán Liệt cái gì cũng giỏi, nhưng mà con chỉ sợ chú ấy chê ba còn hôi sữa mất thôi..."
Hắn khẽ khựng lại.
"Chú nào cơ Niệm Nhiên?"
Lại còn tìm cả đối tượng cho hắn luôn rồi.
"Là chú bác sĩ siêu cấp đẹp trai đó."
"Niệm Nhiên, sao tự dưng con lại nhắc đến chú bác sĩ?"
Bé Niệm Nhiên mở mắt thật lớn, biểu cảm đều là không tin nổi.
"Ba Xán Liệt, ba không thích chú bác sĩ à?"
Phác Xán Liệt nhanh chóng xua tay, thanh âm mang theo một chút luống cuống.
"Nào có, sao ba lại không thích chú bác sĩ được."
Bé Niệm Nhiên vui vẻ gật gù.
"Vậy tức là ba thích chú bác sĩ rồi."
"Thích thì nhích thôi ba Xán Liệt."
Phác Xán Liệt chợt phát hiện ra, tư duy của trẻ con là thứ mà người lớn chẳng thể phản bác được. Hắn cảm thấy tốt nhất mình nên im lặng là vàng, hơn thua với một đứa trẻ cũng chẳng có ích gì, tiếp tục nghe con gái mình ngồi đó phân tích.
"Chú bác sĩ đẹp trai, chu đáo, quan tâm chăm sóc Niệm Nhiên rất là tận tình, không phải ba Xán Liệt luôn nói muốn tìm một người bạn đời có thể yêu thương con à. Chú bác sĩ rất là lý tưởng đấy!"
Nhìn con gái mình nói đến là say mê, Phác Xán Liệt có hơi buồn cười, chờ cô bé nói xong mới nhẹ nhàng chỉ ra.
"Bác sĩ luôn luôn cứu người mà Niệm Nhiên. Chỉ cần là người bệnh, chú bác sĩ sẽ tận tình cứu chữa."
Nào ngờ, bé Niệm Nhiên vẫn còn quân bài sát thủ.
"Bởi vì chú bác sĩ đẹp trai, chú bác sĩ thắng!"
Phác Xán Liệt chính thức giơ hai tay đầu hàng, quyết định nói lảng sang chuyện khác. Trẻ con mau nhớ mà cũng mau quên, bé Niệm Nhiên bảy tuổi thấy ba Xán Liệt muốn kể chuyện Sói xám và Cừu vui vẻ là lại chẳng để ý được gì nữa, chăm chú lắng nghe say sưa.
Đến tối muộn, Phác Xán Liệt đang buồn chán ngồi bấm điện thoại trong phòng, lại nghe thấy thông báo bác sĩ Biên muốn gặp hắn. Hai người vẫn ngồi cách nhau một tấm kính như cũ, Phác Xán Liệt trông thấy Biên Bá Hiền, nét mặt vẫn luôn mệt mỏi như cũ, thậm chí còn gầy đi rất nhiều.
"Chào anh Phác, muộn rồi thế này còn tới tìm anh thật là ngại quá."
Phác Xán Liệt mau chóng xua tay lắc đầu.
"Bác sĩ Biên, đừng khách sáo như vậy. Gọi tên tôi là được rồi. Hơn nữa bác sĩ mới là người vất vả, tôi cả ngày ngồi đây chẳng có ai nói chuyện cũng buồn chán lắm."
Biên Bá Hiền không nhịn được nở một nụ cười nhẹ sau lớp khẩu trang. Anh nhìn người cứ một câu bác sĩ hai câu bác sĩ, nghĩ thầm còn chẳng biết ai khách sáo hơn ai. Cuối cùng, Biên Bá Hiền cảm thấy bắt bẻ thì có chút ấu trĩ, chỉ đành hắng giọng rồi mở lời.
"Hôm nay bên bệnh viện có triệu tập khẩn cấp, thông báo cuối cùng đưa ra là một số bệnh nhân đang trong giai đoạn nhẹ và tình trạng tiến đến hồi phục sẽ được chuyển về bệnh viện dã chiến để tiếp tục điều trị..."
Anh nói đến đây thì ngập ngừng, cuối cùng vẫn lén hít một hơi thật sâu, hoàn thành nốt lời nói của mình.
"Bé Niệm Nhiên có nằm trong danh sách này."
Nói xong, Biên Bá Hiền không nhịn được quan sát ánh mắt của đối phương, lại thấy cảm xúc của hắn vô cùng bình thản.
Trái ngược với suy nghĩ của anh.
Kỳ thực Phác Xán Liệt cũng có chút khó chịu. Tin tức về việc beta và người già bị đối xử bất bình đẳng so với alpha và omega hắn đã nghe ngóng được từ ba tuần trước, mặc dù đã bị ém xuống, nhưng người ta không nói to ra thì vẫn thầm thì truyền miệng cho nhau hay. Mà thông qua những luồng tin ấy, Phác Xán Liệt cũng tự mình suy ra được nguyên nhân mà cấp cao phải lựa chọn như vậy.
Bản thân hắn từng trải nghiệm, sao có thể không hiểu được.
Cho nên việc bé Niệm Nhiên được giữ lại ở trong bệnh viện theo hắn thấy vốn đã là kỳ tích, mà người tạo nên kỳ tích này đang ngồi trước mặt mình đây.
Phác Xán Liệt chợt có xúc động muốn nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt của đối phương. Hắn đã từng thấy ảnh thẻ công tác của anh, nhớ đến cuộc trò chuyện chiều nay với con gái, suy nghĩ chợt bay bổng đi đâu mất.
Hắn không thể phủ nhận, gương mặt thanh tú ưa nhìn của người nọ quá hợp với gu thẩm mỹ của mình. Nhưng điều đó chẳng thể làm Phác Xán Liệt nghĩ sâu xa được, thứ mà khiến cho hắn thực sự phải chú ý tới Biên Bá Hiền là sự tận tâm và lòng nhiệt thành trong công việc của anh.
Phác Xán Liệt cũng đã từng có mơ ước vào tám năm trước, nhiệt huyết thiếu niên muốn hy sinh bảo vệ Tổ quốc sục sôi cháy bỏng trong lòng hắn. Dù rằng hiện giờ hắn không thể tiếp tục thực hiện hoài bão khát vọng năm xưa, nhưng nhiệt huyết ấy vẫn không thể bị dập tắt, vĩnh viễn bốc cháy âm ỉ trong lòng. Mà Biên Bá Hiền bây giờ, tựa như một ngọn đuốc rực sáng, khiến cho những đốm lửa vốn bình yên một lần nữa muốn bùng cháy.
Cảm xúc Phác Xán Liệt dành cho Biên Bá Hiền mới đầu là biết ơn, sau chuyển dần thành ngưỡng mộ.
Mà giờ đây, hắn phát hiện ra những cảm xúc đơn thuần ấy trộn lẫn thêm một tia rung động khó nói.
"Anh Phác..."
"Phác Xán Liệt..."
Người được gọi tên nghe thấy thanh âm tông cao kia ngay lập tức giật mình, nhanh chóng nở nụ cười.
"Xin lỗi bác sĩ, là lỗi của tôi."
Biên Bá Hiền nhìn biểu cảm mang theo một tia sợ hãi hoang mang của hắn, rồi lại nhớ đến thanh âm cao chót vót của mình có chút mất kiểm soát vừa rồi đối lập hẳn với tông trầm ấm của hắn, tầm mắt không tự chủ được liếc sang chỗ khác.
Trong đầu tự nhiên bật ra một con số.
Nhịp tim 110 lần/phút.
Biên Bá Hiền đang xấu hổ.
"Thật ra tôi rất cảm kích toàn thể các bác sĩ cùng nhân viên y tế, thời gian qua mọi người đã tận tình chăm sóc cho Niệm Nhiên, người làm cha như tôi trong tình huống này cũng không có tác dụng gì. Hiện giờ số lượng bệnh nhân nguy cấp đang ngày một tăng cao, bé cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu tiên rồi, tình hình cực kỳ khả quan. Toàn bộ xin nghe theo sự sắp xếp của các bác sĩ."
Thanh âm của người nọ lại tiếp tục vang lên, lần này đến lượt Phác Xán Liệt đưa Biên Bá Hiền quay trở lại hiện thực, dường như trong lời nói còn mang theo chút tiếc nuối.
"Ừm, có lẽ Niệm Nhiên sẽ nhớ bác sĩ Biên lắm. Con bé cứ nhắc bác sĩ mãi thôi, người cha như tôi còn cảm thấy ganh tỵ nữa. Phải nói lời tạm biệt, chắc hẳn con bé sẽ buồn nhiều."
"Không đâu, lời tạm biệt còn sớm lắm."
Biên Bá Hiền mỉm cười. Thật ra chuyện này anh không cần thiết phải nói với Phác Xán Liệt, nhưng anh cảm giác nói ra thì đối phương sẽ yên tâm hơn phần nào.
"Tôi cũng sẽ chuyển sang bệnh viện dã chiến cùng với bé Niệm Nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top