D - 8

Ngày thứ tám.

Tôi đã không nhớ rõ được mình phải cách ly tại bệnh viện bao nhiêu ngày rồi.

Trong người cảm giác không được khỏe, thân thể bắt đầu xuất hiện triệu chứng giống bệnh cảm. Cổ họng thì đau nhức, có dấu hiệu viêm nhẹ.

Hôm nay gọi điện về, hay tin mọi người trong nhà đều bình an khiến cho tôi cảm giác yên tâm hơn phần nào.

Mọi người đều nói rằng mong tôi bình an trở về.

Tôi mỉm cười, trong lòng nghĩ thầm, mong cả nhà bình an một đời.

___________________

Trước giờ, mọi người vẫn luôn có câu nói như thế này.

Bệnh tật dù có đáng sợ thế nào đến cuối cùng ắt sẽ phải chịu thua dưới nghị lực của con người mà thôi.

Mười ngày sau đó, Biên Bá Hiền vui mừng cầm lấy tờ giấy xét nghiệm thông báo âm tính của bé Niệm Nhiên, không giấu nổi xúc động. Gần đây bé đã có thể thở bình thường không cần đến sự hỗ trợ của máy, tâm trạng cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

Tất cả các bác sĩ hay nhân viên y tế tiếp xúc với bé Niệm Nhiên đều vô cùng có thiện cảm với bé, thậm chí mọi người còn nhân tiện có thiện cảm với cả ba Xán Liệt của bé luôn.

Đó là vào dịp Phác Xán Liệt đem nộp ảnh chân dung của cả hai cha con, cũng là lần đầu tiên mọi người được trực tiếp diện kiến khuôn mặt của một alpha cấp S. Khuôn mặt góc cạnh, mái tóc vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao rộng, đôi mắt hoa đào mang theo sự sắc bén, sống mũi cao chạy thẳng xuống là bờ môi dày hơi mím lại đầy nghiêm nghị.

Biên Bá Hiền một bên nghe hội chị em líu ríu thảo luận, tặc lưỡi một tiếng thật vang. Tò mò là bản tính của con người, anh cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn sang.

Nhìn ngắm xong xuôi, trong đầu liền bật ra mấy từ như sau.

Anh tuấn bức người.

Cực kỳ có hương vị đàn ông.

Bản năng trời sinh omega và alpha sẽ hấp dẫn lẫn nhau, Biên Bá Hiền đương nhiên sẽ không ngoại lệ, nhất là khi anh đứng trước một con người ưu tú như thế. Nhưng cũng chỉ giống như bạn đi ra đường vô tình gặp được một món đồ đắt tiền mà mình cực kỳ ưa thích, bước chân không tự chủ được dừng lại tán thưởng thật lâu, rồi nghĩ đến ví tiền xẹp lép của mình cuối cùng vẫn đành lắc đầu ngán ngẩm đi mất.

Mang theo một chút tiếc nuối ước ao.

Biên Bá Hiền nhanh chóng xua tan suy nghĩ vẩn vơ kia khỏi não bộ của mình. Anh trở về phòng bệnh, trông thấy bé Niệm Nhiên đang ngồi trên giường hơi chau mày. Cô bé đang đeo khẩu trang, nhưng Biên Bá Hiền có thể dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh bé gái bĩu môi đang buồn bực chuyện gì đó.

Bắt gặp ánh mắt của anh, đôi mày đang chau lại cũng nhanh chóng giãn ra, bàn tay nhỏ xinh có hơi gầy giơ lên vẫy vẫy, thanh âm non nớt trong trẻo vang lên.

"Chú bác sĩ đẹp trai ơi ~"

Biên Bá Hiền cũng không giấu nổi ý cười nơi khóe mắt, cũng bắt chước giơ tay lên vẫy vẫy lại bé.

"Niệm Nhiên xinh xắn, chú bác sĩ đến rồi đây."

Biên Bá Hiền ngồi xuống ghế, giọng nói dịu dàng hơn hẳn.

Anh để ý thấy bé Niệm Nhiên rõ ràng đang buồn bực, sau đó thấy anh thì vui vẻ, xong giờ lại có vẻ không được vui cho lắm.

Quy định trong bệnh viện không cho phép mọi người tiếp xúc thân thể trực tiếp, giao tiếp cũng phải trong phạm vi lớn hơn hai mét, nhất là giữa bệnh nhân và bác sĩ cùng nhân viên y tế.

Biên Bá Hiền nào biết, bé Niệm Nhiên đang thầm ai oán trong lòng, chú đẹp trai ngay trước mắt chỉ có thể nhìn mà không thể sờ, lại chỉ được nhìn mỗi đôi mắt của chú ấy.

Bé Niệm Nhiên thực sự rất ưu sầu.

"Niệm Nhiên, con có chuyện gì sao? Sao lại buồn như vậy?"

Cô bé trước mặt thở dài thườn thượt, chẳng hiểu bắt chước ở đâu mà y chang một bà cụ non đang chất chứa một bầu tâm sự, trước khi nói chuyện còn tặc lưỡi ba cái.

"Ba Xán Liệt của con ấy à, đúng là lam nhan họa thủy."

Biên Bá Hiền nghe đến đây không nhịn được mà phụt cười, nhỏ nhắn mà cũng thích dùng thành ngữ như người lớn cơ đấy.

"Sao con lại nghĩ như vậy?"

Bé Niệm Nhiên nhướn mày, dường như không quá hài lòng với phản ứng của chú bác sĩ, thanh âm mang theo một chút ngúng nguẩy.

"Chú đẹp trai không biết đó thôi. Hôm nay đã có một, hai, ba, bốn, năm... ─"

Bé gái ở đang muốn chứng minh điều gì đó, giơ từng ngón tay nhỏ lên trước mặt anh quơ quơ.

"─ năm người đến hỏi về ba Xán Liệt."

Nói xong, bé vẫn không nhịn được lẩm bẩm.

"Cũng chỉ có mỗi chú bác sĩ đẹp trai là tốt nhất, đến tìm con là thương con thật lòng."

Biên Bá Hiền cũng biết được Phác Xán Liệt chỉ là cha nuôi của bé Niệm Nhiên, hiện giờ đang mở một công ty bảo an, nếu khách quan mà nói thì người nọ quả là mẫu đàn ông độc thân hoàng kim trong mắt mọi người. Anh có chút xúc động muốn xoa đầu cô bé, nhưng chợt nhớ ra hoàn cảnh hiện tại, cánh tay đưa lên không trung lại gượng gạo thu về.

"Niệm Nhiên không thích trong nhà có thành viên mới sao?"

Bé Niệm Nhiên lắc lắc đầu, còn bé mà đã cực kỳ hiểu chuyện.

"Ba Xán Liệt chăm sóc con một mình rất vất vả, mấy lần bà nội đều muốn ba đi gặp người ta nói chuyện, nhưng ba đều lấy cớ trốn tránh. Ba Xán Liệt muốn chăm sóc con thật chu toàn cơ."

"Nhưng mà sau này Niệm Nhiên lớn sẽ đi theo người thương mà, ba Xán Liệt cũng phải có người thương đi thôi."

Suy nghĩ của trẻ con thật là kỳ lạ, Biên Bá Hiền khó hiểu mà cảm khái trong lòng, rõ ràng mình cũng từ trẻ con mà lớn lên thôi, nhưng lại chẳng thể nhớ hồi còn bé mình từng nghĩ gì. Anh không nhịn được hỏi cô bé.

"Vậy Niệm Nhiên không thích những cô chú kia sao, người ta cũng thương ba Xán Liệt đó."

Cô bé lắc đầu.

"Nhưng phải thương con nhất. Như chú bác sĩ đẹp trai thương con vậy đó."

Ánh mắt bé bất chợt phát sáng, kích động muốn tiến đến người trước mặt.

"Như vậy chú bác sĩ đẹp trai thương ba Xán Liệt là được rồi!"

Hơn nữa, bé sẽ không nói ra, chú bác sĩ có mùi quả anh đào, ba Xán Liệt có mùi sữa bò, hai người ở bên nhau nhất định sẽ có vị sữa anh đào bé thích nhất.

Hừm, mùi sữa bò là mùi của con nít, tiết lộ cho chú bác sĩ đẹp trai, chú sẽ không thương ba nữa đâu mà là cười ba thối mũi.

Biên Bá Hiền nào biết được suy nghĩ thâm sâu của bé, mắt thấy đến giờ làm việc chỉ đành nói lời tạm biệt. Bé Niệm Nhiên cũng ngậm ngùi, dường như đôi mắt còn còn thấp thoáng ánh vệt nước khiến người ta nhìn mà không khỏi đau lòng. Thế nhưng đau lòng mấy cũng hết cách, hiện giờ không chỉ riêng thành phố S mà toàn quốc đều đang bước vào giai đoạn đỉnh điểm của dịch, Biên Bá Hiền có quỹ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi cũng đã dành cho bé hết rồi.

Ngày hôm nay thành phố S ghi nhận thêm hơn một ngàn ca nhiễm, Biên Bá Hiền chạy qua chạy lại đến sứt đầu mẻ trán. Anh cầm bảng thống kê trên tay, nhận dễ dàng nhận thấy tỉ lệ omega nhiễm bệnh và tử vong đang tăng mạnh. Các bệnh viện cũng đã bắt đầu có dấu hiệu quá tải.

Đúng như dự đoán, trong đêm đó viện trưởng lập tức tổ chức cuộc họp khẩn cấp đưa ra thông báo.

"Các bệnh nhân omega đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 và alpha cùng beta có kết quả khả quan, nhiễm bệnh ở mức độ nhẹ sẽ được điều chuyển cách ly tại bệnh viện dã chiến."

Trước đây thế giới vốn chỉ phân ra hai giới tính nam nữ mà thôi, nhưng càng phát triển thì tỉ lệ xu hướng tính dục đồng tính ngày càng cao, chưa kể đến vấn nạn già hóa dân số, rất nhiều các cặp đôi dị tính không có ý định sinh con sớm. Vậy nên các nhà khoa học đã nhanh chóng nghiên cứu ra cách biến đổi gene, phân hóa thành ba giới tính nhỏ lẻ như hiện tại.

Tất cả mọi người, ngay cả Biên Bá Hiền, đều đồng loạt nhất trí với phương án của viện trưởng. Trải qua hơn một tháng trường kỳ kháng chiến, những xao động trong lòng anh cũng đã an ổn được phần nào. Mặc dù bất kể giới tính hay tuổi tác nào cũng là con người, nhưng với tốc độ này omega sẽ ngày càng khan hiếm, quả thực không thể trơ mắt nhìn.

Vấn đề này nhanh chóng được thông qua, một bác sĩ khác lại tiếp tục báo cáo.

"Nhân lực của bệnh viện dã chiến hiện giờ đang thiếu hụt trầm trọng, nhất là những bác sĩ có chuyên khoa về hô hấp. Tôi có kiến nghị mong viện trưởng cử thêm đội ngũ trong đó có ít nhất một bác sĩ lành nghề để có thể phụ trách khu vực bệnh viện dã chiến."

Người đang nói là một bác sĩ beta đang phụ trách khu vực dã chiến, mấy ngày nay ở bất cứ đâu cũng trong tình trạng quá tải, tinh thần y cũng có chút mỏi mệt. thanh âm khàn đi rất nhiều.

Bác sĩ chuyên môn cao đều được giữ lại ở bệnh viện tập trung điều trị cho omega, nhưng viện trưởng cũng sẽ không bỏ qua những bệnh nhân ở ngoài kia được. Ông gật đầu với y bác sĩ nọ.

"Được, vậy lấy tinh thần xung phong trước. Những người đang họp đều có chuyên môn cao, các vị có ai muốn xông pha tiền tuyến không?"

Bầu không khí thoáng chốc trở nên im lặng đến ngột ngạt. Hầu như ai cũng biết, điều kiện ở bệnh viện dã chiến dù không muốn nói là quá kém thì cũng cực kỳ thiếu thốn, tỉ lệ bác sĩ bị nhiễm bệnh cũng rất cao do cơ sở vật chất không đáp ứng đủ điều kiện y tế.

Các bác sĩ đương nhiên đặt cứu người lên làm trọng trách hàng đầu, bị ép buộc cũng sẽ không phản kháng, nhưng để tình nguyện thì lại chẳng mấy ai vui vẻ.

Bất chợt, mọi người đều thấy màn hình của bác sĩ Biên phóng đại thay thế cho viện trưởng. Ấn tượng của mọi người về anh trước giờ đều là một bác sĩ có ngoại hình thanh tú rất tài giỏi, hơn nữa anh còn là một omega, chắc chắn sẽ không nằm trong danh sách bị đưa ra khu vực dã chiến.

Vậy mà người này lại chủ động trước, ánh mắt cực kỳ kiên quyết.

"Viện trưởng, tôi tự nguyện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top