D - 7
Ngày thứ bảy.
Không một ai lắng nghe lời tôi nói, người dân suy nghĩ quá chủ quan.
Với tình trạng này, đại dịch sẽ không thể ngăn chặn được nữa, lây lan sẽ không dừng ở phạm vi một lãnh thổ mà là toàn cầu!
Các bác sĩ trong bệnh viện tôi công tác, người nào từng có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus đã tự cách ly đơn lẻ. Những người còn lại cũng được cách ly tập trung hai người một phòng chờ lấy kết quả xét nghiệm. Bệnh nhân cùng người nhà của họ cũng không ngoại lệ, toàn bệnh viện đều bị phong tỏa.
Hy vọng các bác sĩ trên cả nước hãy cố gắng và cùng nhau cứu lấy những bệnh nhân nhiễm virus, hy vọng mọi người hãy cùng chung tay phòng chống đại dịch.
________________________
Nhiều năm về sau, khi bệnh dịch đã được đẩy lùi hoàn toàn, Phác Xán Liệt vẫn không thoát khỏi ám ảnh bởi những cuộc gọi lúc nửa đêm.
Phác Xán Liệt được đưa về cách ly tại nhà, tâm trạng vẫn bồn chồn lo lắng không yên. Đến mười hai giờ đêm, hắn nhận được cuộc gọi đến từ bệnh viện.
"Xin chào anh Phác. Tôi là nhân viên y tế đến từ bệnh viện X. Thật ngại khi phải gọi điện làm phiền anh vào giờ này, nhưng bé Niệm Nhiên nhà anh đã tỉnh lại. Tuy nhiên tinh thần cháu bé có chút bất ổn, chính vì thế bác sĩ Biên ngỏ lời đề nghị anh đến bệnh viện với cháu một chuyến. Xe cứu thương trong mười lăm phút nữa sẽ tới đón, anh có thể sẽ cần ở lại bệnh viện lâu dài, vì vậy hãy chuẩn bị đồ dùng cá nhân cần thiết nhất. Xin lỗi đã làm phiền anh."
Phác Xán Liệt nào còn tâm trạng mà suy nghĩ, trong lòng cứ như đang bay bổng chập chùng, vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Đồ đạc cũng chỉ chuẩn bị trong vòng năm phút, hai phút thay bộ đồ, khóa cửa nẻo cẩn thận rồi cũng vội vã chạy xuống nhà.
Bộ đồ bảo hộ mới được cởi ra chưa đầy nửa ngày đã phải mặc lại, Phác Xán Liệt cũng không kêu than gì. Trông thấy đoàn người đi về phía mình, Phác Xán Liệt nhanh chóng nhận ra Biên Bá Hiền đứng ở giữa đang nhìn hắn.
Đôi mắt anh vằn tơ máu chứng tỏ đã vô cùng mỏi mệt, vậy mà từng bước chân vẫn rất vững vàng. Phác Xán Liệt khẽ gật đầu.
"Bác sĩ Biên."
Biên Bá Hiền cũng gật đầu chào lại Phác Xán Liệt. Hắn còn nghe được thanh âm thở dài khe khẽ của đối phương, giống như trút bỏ được một phần gánh nặng.
"Anh Phác, thật ngại quá. Chắc hẳn nhân viên bệnh viện đã trao đổi qua tình trạng của bé Niệm Nhiên cho anh. Cô bé đã tỉnh lại cách đây bốn mươi lăm phút, nhưng tinh thần trẻ con trong lúc ốm yếu như thế này không ổn định lắm cho nên khi nhìn thấy các bác sĩ và người lạ liền khóc không ngừng. Tôi lo sợ với tình trạng này sẽ ảnh hưởng thêm đến bệnh tình của bé, nên mới mạo muội đề nghị anh tới đây."
Phác Xán Liệt nhanh chóng xua tay lắc đầu.
"Không đâu bác sĩ Biên. Thú thực đây cũng là lỗi của tôi. Hôm bé bị ốm tôi đang trên đường đi công tác, từ lúc phát bệnh cho đến khi trở nặng con bé vẫn chưa được gặp tôi nên vẫn luôn nhớ mong, đáng ra tôi nên báo với bác sĩ."
"Để tạm thời ổn định tinh thần của bé, tôi đã tiêm thuốc an thần với liều lượng thấp. Hiện giờ bé đã ngủ rồi, nhưng chắc sẽ tỉnh lại sớm thôi. Việc chúng tôi cần là anh hãy giải thích cho cô bé hiểu được tình hình hiện tại của bản thân và phối hợp để điều trị."
Phác Xán Liệt chăm chú lắng nghe, im lặng ghi nhớ thật kỹ những lời anh nói.
"Hy vọng trong quá trình nói chuyện, anh hãy chú ý thận trọng và không để mình tiếp xúc trực tiếp với bé. Hiện tại nếu như anh Phác mà nhận được xét nghiệm dương tính, tình trạng của anh có thể còn nguy kịch hơn cả bé Niệm Nhiên. Gen cấp S của anh có sức đề kháng cao, nhưng chỉ cần để lộ một sơ hở thì phòng tuyến của anh sẽ trở thành đồng bọn của virus và sức phá hủy sẽ cực kỳ mạnh mẽ."
"Hiện giờ, nhân viên y tế sẽ đưa anh đến phòng cách ly. Anh có thể ngủ, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần rằng bé có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào."
Phác Xán Liệt vẫn lắng nghe, ánh mắt chú mục vào vị bác sĩ trước mặt mình. Bất chợt, hắn chú ý đến hàng chân mày đang nhíu chặt của đối phương, trong lòng nảy lên xúc động muốn đem ngón tay mình ấn lên nếp nhăn kia rồi vuốt lại thật phẳng phiu.
"Anh Phác..." ─ Thanh âm của đối phương khiến Phác Xán Liệt thoáng định thần.
Hắn tiếp tục gật đầu, sau đó lại trở về căn phòng cách ly quen thuộc mình đã ở suốt hai tuần qua.
Phác Xán Liệt ngồi trong phòng nhưng lại chẳng thể ngủ được bởi hình ảnh Niệm Nhiên đã chiếm hết tâm trí của hắn. Một vài mẩu kí ức năm xưa thoáng hiện về, Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, hai bàn tay đã cuộn chặt từ bao giờ.
Thanh âm của người phụ nữ đang hấp hối nằm trên bàn mổ vô cùng yếu ớt, lời nói cất lên câu được câu chăng, vậy mà ánh mắt cô nhìn hắn lại sáng ngời.
"Xán Liệt, anh hãy... Chăm sóc bé con thật tốt... Xin anh..."
Phác Xán Liệt khẽ thầm thì.
"Hai người, hãy phù hộ cho Niệm Nhiên tai qua nạn khỏi nhé."
Đúng như lời Biên Bá Hiền đã nói, chỉ hơn năm tiếng sau, vào khoảng sáu giờ sáng, bé Niệm Nhiên một lần nữa tỉnh lại.
Phác Xán Liệt nguyên một đêm không ngủ, vừa thấy có người gọi đã lập tức chạy ngay đến phòng bệnh. Nhìn con gái mình đang nằm trên giường với một đống dây nhợ và dụng cụ y tế, trong lòng đau như cắt, chỉ muốn thay con bé lãnh chịu hết thảy những đau đớn khó chịu kia.
Lúc này bé đã tỉnh táo hoàn toàn, có lẽ muốn mở miệng nói chuyện nhưng máy thở vướng víu không cho phép, đôi mắt trở nên rưng rưng. Phác Xán Liệt xót hết cả ruột gan, tiến đến nắm lấy tay con.
"Niệm Nhiên, Niệm Nhiên ơi... Là ba Xán Liệt đây, con có nhận ra ba không?"
Từ đầu đến chân Phác Xán Liệt đều là đồ bảo hộ bọc kín, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt. Nhưng khi nghe đến giọng nói của hắn, bé Niệm Nhiên bỗng cựa quậy, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Nước mắt của bé trào ra không ngừng.
Biên Bá Hiền lúc hay tin Niệm Nhiên tỉnh lại cũng đi vào cùng, hiện giờ đang ở một góc nhìn hai cha con. Lúc thấy nước mắt bé trào ra liền hơi luống cuống, lập tức chăm chăm nhìn thông số trên máy đo điện tâm đồ, chỉ cần thấy có số liệu bất thường sẽ trực tiếp tiến đến.
Phác Xán Liệt phía bên này còn sốt ruột hơn, nhưng nhìn xung quanh con gái mình đâu đâu cũng toàn là 'chướng ngại vật', lại càng không biết phải làm thế nào. Cuối cùng hắn chỉ biết nắm thật chặt tay con gái mình mà an ủi không ngừng.
"Niệm Nhiên của ba ngoan nào. Đừng khóc. Niệm Nhiên bình tĩnh nghe ba nói được không? Niệm Nhiên của ba Xán Liệt là giỏi nhất mà, đừng khóc. Ba Xán Liệt sẽ rất đau lòng."
Không thể phủ nhận, Niệm Nhiên là một cô bé rất ngoan và thông minh. Chỉ trong chốc lát, bé đã thực sự nín khóc, Phác Xán Liệt thấy con gái cứ lưu luyến nhìn mình không rời, nhưng hắn chẳng thể làm gì khác.
"Niệm Nhiên à, bây giờ đang có một con quái vật tí hon tấn công cơ thể của con. Con quái vật này rất lợi hại, đội quân của nó hùng mạnh lắm. Nếu nó thấy bất kì người nào, nó sẽ cử đội quân đó đến tấn công người ta ngay. Cho nên ba phải mặc áo giáp bảo vệ, ba khỏe mạnh thì mới chăm sóc Niệm Nhiên được đúng không?"
Bé Niệm Nhiên dường như nghe hiểu, khẽ gật đầu. Phác Xán Liệt lại tiếp tục nói.
"Các cô chú bác sĩ sẽ giúp đỡ con chiến đấu chống lại quái vật nhỏ đại gian ác, nhưng người bị quái vật tấn công là con, cho nên con phải nghe lời các bác sĩ, cố gắng chiến đấu chống lại quái vật nhỏ được không? Ba Xán Liệt cũng sẽ luôn ở cạnh con."
Phác Xán Liệt thấy ánh mắt bé mở lớn, quyết tâm lóe lên đang dần dần bao phủ sự sợ hãi non nớt.
"Hiện giờ con không thể nói chuyện, là bởi vì các bác sĩ đã xây dựng hàng rào ngăn chặn quái vật nhỏ thoát ra ngoài. Họ sẽ trợ giúp cơ thể của con, tạo ra đội quân hùng mạnh khác đánh bại nó. Chờ Niệm Nhiên khỏe bệnh, con sẽ được cùng ba Xán Liệt nói chuyện thỏa thích nhé?"
Nói xong, Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn về phía Biên Bá Hiền. Anh nhanh chóng hiểu ý đi tới ngồi bên cạnh hắn.
"Đây là chú bác sĩ sẽ giúp đỡ con, chú rất tốt và cũng rất giỏi đấy."
Bé Niệm Nhiên nhìn về phía anh, ánh mắt mang theo một chút ngại ngùng xa lạ, còn có cả sợ hãi mơ hồ. Biên Bá Hiền có chút dở khóc dở cười, trẻ con nào cũng mang một nỗi ám ảnh vô hình với bác sĩ thì phải. Anh cố gắng nhẹ giọng hết sức có thể, đôi mắt cong cong.
"Niệm Nhiên, con còn nhớ chú đẹp trai lấy hộ con sữa anh đào không? Là chú đây."
Bé Niệm Nhiên có hơi ngơ ngác, được một lúc mắt bé khẽ trợn lên, chớp chớp liên tục tỏ vẻ đồng ý.
Biên Bá Hiền ôm lấy tâm lý may mắn, không ngờ bé thực sự vẫn còn nhớ, tâm trạng tựa hồ khá hơn rất nhiều. Đôi mắt to tròn cong lại, chứng tỏ bé đang rất vui vẻ.
"Bé Niệm Nhiên giỏi quá. Sau này, chú đẹp trai sẽ là người giúp đỡ con chống lại quái vật nhỏ, con có đồng ý không?"
Bé liên tục chớp mắt ý bảo đồng ý hai tay hai chân luôn.
Biên Bá Hiền đưa tay mình ra trước.
"Ngoắc tay giao hẹn nào."
Phác Xán Liệt nhìn thấy bàn tay be bé đang nắm chặt tay mình chợt buông ra, nghiêm túc ngoắc tay với vị bác sĩ trước mặt. Dây thần kinh trong mấy ngày này lúc nào cũng căng như dây đàn bỗng chốc được thả lỏng, Phác Xán Liệt không nhịn được mà bật cười.
"Bé ngốc này, có phải con mê chú đẹp trai hơn ba rồi không?"
Biên Bá Hiền nghe thấy lời lẩm bẩm của Phác Xán Liệt cũng không tự chủ mà cười theo, tâm trạng thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Nắm chặt tay bé, thanh âm của Biên Bá Hiền càng trở nên nhẹ nhàng hơn, tựa như một chiếc lông hồng khều nhẹ lên đầu tim Phác Xán Liệt.
"Niệm Nhiên, cố lên nhé. Hãy là niềm tự hào của ba con."
"Cũng là niềm tự hào của chú đẹp trai nữa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top