D - 3

Ngày thứ ba.

Phác đồ điều trị còn chưa kịp thay đổi, bệnh nhân đã không thể qua khỏi.

Sau khi bệnh nhân qua đời, bệnh viện liên tục tiếp nhận thêm năm người khác với triệu chứng tương tự.

Tôi nhanh chóng đề đạt suy nghĩ lớn mật của mình với cấp trên, nhưng ông ấy cho rằng sự tình tôi nói là vô căn cứ, không được phép lan truyền. Nếu không, tôi nhất định sẽ bị kỷ luật.

Tôi không thể chờ cho đến khi có báo cáo xét nghiệm chính thức, nhanh chóng liên lạc với người trong nhà, bảo họ hạn chế ra ngoài, ra đường nhất định phải đeo khẩu trang, đặc biệt phải tránh tiếp xúc với người khác, phải liên tục rửa tay sát khuẩn.

Nhân viên trong bệnh viện cũng được tôi nhắc nhở kín đáo, nhưng mọi người ai ai cũng đều mang tâm lí vô cùng chủ quan.

Bệnh tật thực ra không nguy hiểm như chúng ta tưởng.

Sự nguy hiểm ấy đôi khi đến từ chính sự chủ quan của mỗi người chúng ta.

___________________________

Thành phố S công bố ca tử vong đầu tiên do đại dịch gây ra, đồng thời cùng ngày hôm đó ghi nhận hơn một trăm ca dương tính với virus.

Bầu không khí nặng nề u ám bao trùm lên toàn bộ thành phố vốn sôi động nhộn nhịp.

Phác Xán Liệt đi công tác ở thành phố W đã được hơn một tuần, thời điểm nhìn thấy tin tức bạo phát trên mạng, trong lòng toàn là thấp thỏm lo âu. Bình thường nếu công việc kết thúc sớm, Phác Xán Liệt sẽ dành thời gian thăm thú xung quanh, tiện thể mua quà tặng cho mọi người trong gia đình. Nhưng hiện tại, hắn một chút tâm trạng vui chơi cũng không có, nhanh chóng đổi vé máy bay sang chuyến sớm nhất trong ngày.

Sân bay hôm nay phá lệ trở nên đông đúc, Phác Xán Liệt lo lắng nhìn nhìn thông báo trên màn hình, hai tai tập trung hết mức lắng nghe thông báo, chân mày càng ngày càng nhíu chặt.

Chỉ trong một buổi sáng ngày hôm nay, hắn đã nghe qua hơn mười chiếc thông báo hủy các chuyến bay nội địa, hầu hết đều là các tuyến mà điểm đến là các địa phương gần tâm dịch. Chuyến bay của hắn chưa có lệnh hủy, nhưng cũng bị dời xuống vài tiếng đồng hồ. Ngồi thấp thỏm ở sân bay, cuối cùng vẫn không nhịn được, hắn lấy máy ra gọi về nhà.

Đầu dây bên kia liên tục vang lên âm thanh tút tút kéo dài, mất một lúc lâu mới có người nghe máy.

"Alo, Xán Liệt à."

Nghe thấy thanh âm của mẹ mình, Phác Xán Liệt mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Mẹ, là con đây. Con đang ở sân bay, đáng ra giờ này có thể lên máy bay rồi, nhưng mà có một vài sự cố. Mẹ đang ở nhà ạ? Niệm Nhiên đâu, con bé có ở nhà không ạ?"

"Có, có. Cả hai bà cháu đều đang ở nhà. Tình hình bên ngoài nghe nói rất nguy hiểm, con nhớ đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người ngoài. Cẩn thận nhé Xán Liệt."

Mẹ Phác cũng không khỏi lo lắng dặn dò con trai mình từng li từng tí. Phác Xán Liệt biết tâm ý của mẹ cho nên nỡ không ngắt lời, kiên nhẫn lắng nghe, miệng không ngừng đáp "vâng", "dạ" từ đầu tới cuối.

"Mẹ, Niệm Nhiên đâu rồi ạ? Con nói chuyện với con bé một chút được không ạ?"

Bình thường chỉ cần nghe Phác Xán Liệt gọi điện về, Niệm Nhiên đều nằng nặc đòi nói chuyện với ba mình cho bằng được, hôm nay lại im ắng đến lạ. Mẹ Phác dường như cũng nhớ đến điều gì đấy, bà khẽ bật cười qua điện thoại.

"Đêm hôm qua con bé mãi không chịu đi ngủ, nói rằng nhớ ba Xán Liệt, muốn mẹ phải gọi điện cho bằng được, còn khóc lên khóc xuống. Nhưng không phải công việc của con không cho phép liên lạc sao, nên mẹ dỗ dành nó một lúc lâu, tới rạng sáng mới chịu nhắm mắt. Giờ vẫn còn đang nằm ngủ khì ở trong phòng kia kìa."

Phác Xán Liệt cũng bị sự ương bướng của Niệm Nhiên làm cho bật cười, nặng nề trong lòng cũng dần dần giảm bớt. Trước khi ngưng điện thoại, hắn vẫn không quên căn dặn mẹ mình.

"Vâng ạ. Nhưng một lúc nữa mẹ nhớ đánh thức Niệm Nhiên dậy nhé ạ. Con bé còn nhỏ, đồng hồ sinh học còn chưa ổn định, nếu cứ như vậy rất dễ ảnh hưởng đến sau này. Với lại, hôm nay hai bà cháu tốt nhất không nên đi ra khỏi nhà. Nếu mẹ cần mua sắm gì thì nhắn với con, con sẽ đặt đồ giao về cho mẹ, khi nào nhân viên giao hàng đến bấm chuông thì mẹ đi ra nhận là được rồi. Mẹ cũng đừng để Niệm Nhiên đi ra ngoài chơi nhé ạ, sang nhà hàng xóm cũng không được, tình hình đang phức tạp lắm. Mẹ đừng chiều nó quá, sẽ hư đấy."

Phác Xán Liệt hít một hơi sâu, tiếp tục nói nốt lời còn lại.

"Hôm nay con quay về, sẽ trực tiếp đi thẳng đến căn hộ cũ để cách ly một thời gian. Mẹ không cần lo lắng, con cũng không muốn thế, nhưng cứ như vậy cho chắc ăn mẹ ạ. Có việc gì mẹ nhất định phải báo với con. Nếu Niệm Nhiên cứ kiên quyết đòi ra ngoài chơi, mẹ cũng nhất định phải gọi cho con đấy nhé."

Mẹ Phác bên kia liên tục đồng ý, Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng yên tâm cúp máy. Chờ thêm khoảng hai tiếng nữa, trên màn hình bắt đầu hiển thị chuyến bay của Phác Xán Liệt sẽ nhanh chóng khởi hành.

Phác Xán Liệt ngồi xuống vị trí ghế của mình, chỉnh điện thoại sang chế độ máy bay. Cả ngày hôm qua hắn phụ trách bảo vệ vị khách kia, đến rạng sáng nay mới kết thúc, cho nên thân thể không tránh khỏi mệt mỏi. Vậy mà lúc nhắm mắt, hắn không tài nào ngủ được, mí mắt cứ giật liên tục không ngừng.

Trong lòng trỗi dậy cảm giác bất an mãnh liệt.

Chuyến bay từ thành phố W đến thành phố S kéo dài bốn tiếng. Chờ đến lúc Phác Xán Liệt hoàn tất thủ tục, đội y tế trực khẩn cấp tại sân bay lập tức đưa cho hắn một bản khai báo y tế. Tâm dịch xuất phát từ thành phố H ở phía Bắc, cho nên Phác Xán Liệt đi công tác từ thành phố W phía Nam trở về thật may mắn không nằm trong diện cần cách ly tập trung.

Ngồi lên taxi, Phác Xán Liệt mở điện thoại tắt chế độ máy bay ngay lập tức, trên màn hình nhảy ra vô số cuộc gọi nhỡ đến từ nhà. Hắn mau chóng nhấn gọi lại, chuông còn chưa reo được 2 tiếng đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Ba Xán Liệt huhu oa con nhớ ba lắm..."

Bé Niệm Nhiên đã thức dậy từ lúc nào, đang khóc tu tu khiến cho tay chân của người đàn ông cao lớn gần ba mươi tuổi bỗng chốc trở nên luống cuống.

"Ngoan nào, ba Xán Liệt đây rồi. Niệm Nhiên nín đi nào... Con gái của ba..."

Từ khi có Niệm Nhiên, Phác Xán Liệt cũng bắt đầu mở công ty bảo an đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp, đi sớm về khuya là chuyện bình thường. Được một vài năm sau đó, khi tình trạng công ty đã đi vào quỹ đạo, Phác Xán Liệt cũng lui dần về với vai trò quản lý, chỉ khi nào gặp phải đơn hàng đặc biệt thì mới đến lượt hắn đích thân ra tay.

Mỗi lần đi công tác như thế này, bé Niệm Nhiên đều rất nhớ hắn, ngày nào cũng nằng nặc đòi bà nội gọi điện cho ba Xán Liệt. Nhưng mà cô bé vốn không hay khóc nhè, cũng rất dễ dỗ dành, mỗi lần nói chuyện với hắn đều liến thoắng không ngừng. Phác Xán Liệt khẽ cau mày. Hiện tại, cô bé lại vô cùng dính người, Phác Xán Liệt dỗ cách nào cũng không thể khiến Niệm Nhiên ngưng khóc, hắn bắt đầu có chút lo lắng.

"Niệm Nhiên, con đưa máy cho bà giúp ba được không? Bé Niệm Nhiên ngoan, ba đang về tới đầu ngõ rồi, con đưa máy cho bà, để bà tìm sữa anh đào cho con nhé?"

Bé con nghe thấy giọng ba mình liền nín lại, điện thoại chỉ phát ra tiếng sụt sịt.

"Vâng, Niệm Nhiên ngoan lắm. Niệm Nhiên rất nhớ ba Xán Liệt."

Tiếng dép loẹt xoẹt đầu dây bên kia vang lên, một lúc sau mẹ Phác đã cầm máy.

"Alo, Xán Liệt."

"Mẹ, tình trạng của Niệm Nhiên thế nào ạ? Con bé khóc quá, giọng cũng khàn hơn bình thường nữa. Mỗi lần con bé khóc nhiều thế này là đều bị ốm cả, mẹ đã kiểm tra cho con bé chưa ạ?"

Toàn quốc đang bị đại dịch hoành hành, ốm đau như thế này quả thực vô cùng nghiêm trọng.

"Sáng nay lúc con bé tỉnh lại có nói bị đau họng, mẹ cũng lo lắm nên kiểm tra nhiệt độ, thân nhiệt ba mươi bảy độ. Mẹ nghĩ do đêm qua con bé khóc náo loạn đòi con, cho nên sáng nay không cẩn thận khan giọng, mẹ đang pha nước mật ong cho bé Niệm Nhiên rồi đây. Có lẽ lần này con đi lâu quá, con bé cũng không được ra ngoài chơi nên mới buồn bực trong người vậy đó."

Phác Xán Liệt vẫn không hết lo lắng, nhưng bản thân cũng không thể làm gì khác được, chỉ đành gật đầu.

"Vâng, vậy mẹ chú ý theo dõi bé giúp con nhé ạ. Chờ con qua thời gian cách ly mới về nhà được. Mẹ chuyển máy cho Niệm Nhiên giúp con, để con nói chuyện với con bé một chút."

Nói chuyện với bé Niệm Nhiên cho đến khi về đến căn hộ chung cư, cuối cùng Phác Xán Liệt mới có thể thuyết phục bé tắt máy. Trước khi cúp điện thoại, bé vẫn còn dùng dằng mãi không thôi khiến Phác Xán Liệt cũng xót hết cả ruột. Nhưng hắn càng không dám về nhà, tuy nói rằng vùng W chưa phải là vùng dịch, nhưng biết đâu được lỡ người ta nhiễm virus nhưng chưa phát bệnh thì sao.

Phác Xán Liệt đem đau thương hóa thành động lực dọn dẹp sạch sẽ căn hộ cũ của mình một lần, lúc hoàn thành đã là tối muộn. Cả ngày mệt mỏi khiến hắn vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ say đến không biết trời trăng mây đất gì nữa.

Đến nửa đêm, Phác Xán Liệt mơ màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang ầm ĩ, chưa kịp nhìn tên đã bấm nghe rồi đưa đến bên tai.

"Xán Liệt... Xán Liệt... Niệm Nhiên con bé...sốt cao lắm, ba mươi tám độ rưỡi, Xán Liệt ơi..."

Thanh âm run rẩy của mẹ Phác truyền vào màng nhĩ, từng tiếng ngắt quãng, nhưng rất rõ ràng.

Phác Xán Liệt triệt để tỉnh ngủ, sợ đến ngây người.

"Bây giờ con sẽ về nhà ngay lập tức. Mẹ chuẩn bị giúp con ít đồ, con đưa Niệm Nhiên vào bệnh viện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top