D - 22
Ngày kết thúc.
Vaccine đã đi đến giai đoạn thứ tư, cũng là giai đoạn cuối cùng.
Một tiến trình vốn cần mười năm, nay lại rút gọn chỉ trong mười tháng ngắn ngủi.
Những người bệnh trên giường hấp hối nay lại có tia hi vọng nhìn thấy ánh sáng le lói của sự sống.
Quá trình ghi chép về dịch bệnh toàn cầu đến đây có lẽ cần phải kết thúc rồi.
Quyển nhật ký này khép lại, cánh cửa tương lai được mở ra.
Hôm nay là ngày kết thúc đại dịch toàn cầu.
________________________
"Ngày hôm nay, phía bên chính phủ đã công bố lần lượt các thành phố được hủy bỏ lệnh giãn cách."
Chiếc tivi ngoài phòng khách vẫn mở, trên màn hình đang chiếu cuộc đối thoại của vị MC dẫn chương trình và một vị bác sĩ nào đó cùng nhau bình luận về tình hình dịch bệnh hiện tại.
Bên trong phòng ngủ, Biên Bá Hiền đem hết quần áo trong tủ chất trên giường, anh cứ thử từng bộ một, rồi lại thở dài, lắc đầu đầy ngao ngán. Nhìn đống quần áo ít ỏi ở bên kia, có chút ảo não.
Một bác sĩ quanh năm suốt tháng ở phòng bệnh như anh, chỉ có vài ba bộ mặc đi mặc lại, áo blouse trắng lúc nào cũng khoác bên ngoài, làm gì để ý được đến thời trang này nọ chứ.
Biên Bá Hiền hết cách, cuối cùng chọn đồ được coi là mới nhất trong tủ, tròng lên người, vội vàng sửa soạn chuẩn bị.
Kể từ ngày điều chế thành công vaccine, anh đã được cho nghỉ phép nửa năm. Về nhà cách ly trong hai tháng, cho đến khi thành phố thông báo hết giãn cách, Biên Bá Hiền cuối cùng cũng được ra khỏi nhà.
Vấn đề cần quan tâm chính là, bác sĩ Biên ra khỏi nhà làm gì?
Đi ra ngoài mua đồ dùng hằng ngày sao? Thế thì cần gì phải ăn mặc tươm tất chỉnh tề đến thế chứ.
Vậy bạn thử đoán xem?
Trong lúc đó, bác sĩ Biên đang vội vội vàng vàng sắm sửa, tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại đổ chuông, nhấn nút nghe máy.
"Bá... bác sĩ Biên... Chào... buổi sáng."
Bên tai vang lên thanh âm trầm thấp êm ái của một người đàn ông, Biên Bá Hiền nghe thấy, bất giác nở nụ cười, động tác cũng nhanh hơn.
"Ừm... Xán Liệt... chào buổi sáng."
Ồ, bạn đoán đúng rồi đó, bác sĩ Biên đi hẹn hò với anh Phác rồi kìa.
Cả hai người giống như có một sợi dây liên kết vô hình nào đó, Phác Xán Liệt ngồi trong xe cũng cười toe, ngón tay đặt trên vô lăng vô thức gõ theo nhịp.
"Anh đến rồi sao?"
Biên Bá Hiền nhanh chóng hỏi.
"Ừ... anh mới tới thôi..."
Thật ra Phác Xán Liệt vừa đưa bé Niệm Nhiên đi học xong là tạt qua đây ngay, nhưng hắn không dám gọi cho anh quá sớm, chờ đến đúng chín giờ mới gọi điện cho anh.
Biên Bá Hiền nhắn nhủ rằng mình sẽ xuống ngay thôi, sau đó cúp máy, chạy vội vào thang máy.
Từ thang máy cho đến cửa sảnh là những bước chân gấp gáp, vậy mà nhìn thấy xe của Phác Xán Liệt đỗ ở phía xa, anh khựng lại, ôm ngực điều chỉnh hô hấp, bình tĩnh bước đi.
Phác Xán Liệt nhìn thấy Biên Bá Hiền ở phía xa, ngay lập tức bước xuống xe, chạy về cửa bên ghế phó lái mở ra, vừa kịp lúc đối phương đi tới.
Hai người trao nhau tiếng chào thẹn thùng và nụ cười e lệ, sau đó cùng nhau ngồi vào trong xe.
Phác Xán Liệt cất tiếng hỏi.
"Em đã ăn sáng chưa?"
Lúc này, Biên Bá Hiền có hơi lúng túng, không biết phải trả lời thế nào cho phải, cuối cùng thành thật lắc đầu. Anh thức dậy từ sáu giờ sáng, nhưng chẳng kịp ăn gì, chỉ mải mê chọn đồ đi chơi.
"Trùng hợp thật đấy, anh cũng chưa ăn gì."
Phác Xán Liệt nở nụ cười, vòng ra phía sau lấy một túi đồ ăn còn nóng. Hắn vốn đến đây từ sớm, lúc đi qua thì thấy có quán bán đồ ăn sáng, tính toán trước mười lăm phút mới mua, để giữ độ ấm.
Hai người nhanh chóng giải quyết đồ ăn trên xe, sau đó cùng nhau đi tới siêu thị.
Ngày hôm nay không chỉ đơn giản là một buổi hẹn hò thông thường, buổi trưa sau khi đón bé Niệm Nhiên tan học, cả ba sẽ cùng nhau có một buổi dã ngoại nho nhỏ tại công viên.
Bởi vì cô bé vẫn luôn háo hức, cho nên mặc dù ở thời điểm này những địa điểm dã ngoại đảm bảo an toàn phòng chống dịch khá khan khiếm, nhưng Phác Xán Liệt vẫn cố gắng đặt được lịch dã ngoại vào ngày hôm nay.
Hai người sau khi mua được một túi đồ to bự nhân tiện còn nhận được lời khen đẹp đôi đến từ chị thu ngân liền trở về nhà riêng của Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền vừa bước vào bên trong đã ngửi thấy hương sữa bò thoang thoảng, căn hộ được sơn gam màu tươi sáng ấm cúng, giữa mùa thu se lạnh này lại đem đến sự yên bình lạ kỳ.
Trái tim anh cũng như được sưởi ấm, bất tri bất giác nóng lên, mùi hương sữa sượt qua nơi đầu mũi khiến anh cảm thấy nhột.
Phác Xán Liệt không nhận ra được khuôn mặt đang dần đỏ ửng bất thường của bác sĩ Biên, chỉ tiến đến vỗ vai anh nhắc nhở.
"Em nên cởi áo khoác ngoài ra, anh đã bật máy sưởi rồi, một lát nữa sẽ nóng lên đấy."
Biên Bá Hiền mơ màng gật đầu, đem áo đưa cho Phác Xán Liệt, còn mình thì không nhịn được nhìn ngắm xung quanh.
Bất chợt, tay được một bàn tay to lớn bao phủ, mười ngón đan xen. Phác Xán Liệt đã đến bên cạnh Biên Bá Hiền tự bao giờ, mỉm cười, nói với anh.
"Đi thôi, anh dẫn em đi xem một vòng nhé."
Trong suốt hơn ba mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên bác sĩ Biên cảm thấy không thể khống chế được nhịp tim của mình.
Ngày hôm nay, anh không đếm được mình đã cảm thấy ngượng ngùng bao nhiêu lần, hoặc có thể anh vẫn luôn ngượng ngùng như vậy.
Phác Xán Liệt lại trái ngược một chút, mới đầu là e dè nhút nhát, sau đó việc gì cũng trở nên mạnh dạn, liên tục nói chuyện, nắm tay, khiến cho Biên Bá Hiền cũng mở lòng mình nhiều hơn.
Cho đến khi bắt tay vào công việc chuẩn bị đồ ăn cho chuyến đi dã ngoại, Phác Xán Liệt lại khám phá ra một nét đáng yêu khác của bác sĩ Biên.
Anh vậy mà không biết nấu ăn.
Thời điểm phân phó nấu nướng, Biên Bá Hiền tiến đến hỏi Phác Xán Liệt có cần mình giúp gì không. Hắn cầm lấy hai củ hành tây đưa đến trước mặt anh, mỉm cười phân phó.
"Bác sĩ Biên, phiền em bóc hành rồi thái ra để anh làm bánh gạo nhé."
Sau đó, Phác Xán Liệt lập tức tập trung vào công việc của mình, cho đến khi⸺
⸺ cho đến khi có một miếng hành sượt qua gò má hắn, bay vào trong bồn rửa.
Phác Xán Liệt vội vã quay người, bắt gặp hình ảnh bác sĩ Biên đang nước mắt nước mũi tùm lum. Thấy anh một lần nữa định đưa tay lên lau mắt, Phác Xán Liệt vội vàng chạy tới ngăn lại.
Hắn cầm lấy tay anh, từ từ dẫn anh tới bồn rửa.
"Em thử liên tục chớp mắt, đừng dụi như vậy."
Từng ngón tay thon dài trắng muốt được Phác Xán Liệt tỉ mẩn rửa sạch, sau đó đẩy người ngồi xuống bàn ăn, không để anh phải đụng tay thêm lần nữa.
"Không được, sao em có thể ngồi nhìn anh làm chứ."
Đôi mắt đỏ hoe đẫm nước ngước lên, bờ môi đo đỏ phát ra thanh âm mang theo mềm mại nũng nịu, Phác Xán Liệt trố mắt nhìn, không nhịn được nuốt ực một tiếng.
Phác Xán Liệt thầm chửi thề trong lòng, tự dặn lòng phải nhẫn nhịn một chút, run rẩy cất lời.
"Em... em... anh... làm được mà..."
Biên Bá Hiền lại chẳng ý thức được nguy hiểm chớp chớp mắt, lắc đầu.
Anh hé miệng, còn định nói thêm gì đó, nào ngờ được miệng đã bị chặn lại.
Phác Xán Liệt nếm được vị anh đào chua chua ngòn ngọt, một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, ép sát người về phía mình. Biên Bá Hiền có chút bất ngờ, ngây người ra được một lúc.
Cho đến khi Phác Xán Liệt hơi ngưng lại, cho là phản ứng của anh biểu thị rằng bản thân không thích, thì anh mới luống cuống rướn người lên, túm lấy cổ áo của đối phương rồi đáp trả.
Đầu lưỡi mềm mại vói vào trong khoang miệng ấm nóng của Phác Xán Liệt, vụng về thăm dò, đổi lại sự đáp trả mãnh liệt của đối phương. Hai bờ môi dây dưa, thân thể hai người cũng dán sát vào nhau.
Ngay thời khắc cả hai đều muốn làm sâu hơn nụ hôn này, tiếng chuông đồng hồ treo tường lại vang lên, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đều giật mình, tự động tách ra.
Tiếng chuông đồng hồ đinh đang vang lên, khiến cho họ ý thức được rằng cũng không còn sớm nữa, trong khi đó đồ ăn vẫn chỉ dừng lại ở vài lát hành bóc dở.
Cả hai đều không hẹn mà cùng nhau bật cười.
Biên Bá Hiền vội đẩy người nọ đi về phía bếp.
"Anh... anh chuẩn bị nấu cơm... em sẽ chuẩn bị những thứ còn lại..."
Phác Xán Liệt gật đầu, đứng theo tư thế nghiêm của quân đội, tay thực hiện nghi lễ chào tiêu chuẩn.
"Rõ, thưa b... bác sĩ Biên!"
Một chút ngọt ngào lãng mạn vừa rồi giống như tiếp sức cho cả hai. Đến đúng mười một giờ, đồ ăn đã được chuẩn bị xong xuôi, những đồ đạc cần thiết khác cũng được Biên Bá Hiền kiểm kê hoàn tất.
Thời tiết bên ngoài vào lúc này cũng rất êm đềm, không có nắng gắt, bầu trời êm đềm trong lành, quả nhiên là một ngày tuyệt đẹp để đi dã ngoại.
Bé Niệm Nhiên đứng ở cổng trường, vui vẻ vẫy tay chào bạn học, ánh mắt không ngừng liếc nhìn phía đằng xa. Chẳng mấy chốc bé đã thấy chiếc xe quen thuộc của ba mình, hơn nữa, càng đến gần, nó còn phát hiện có một người đang ngồi ở bên cạnh ba nữa.
Là chú bác sĩ!
Bây giờ chú bác sĩ là người yêu của ba nữa đó!
Biên Bá Hiền nhìn thấy bé Niệm Nhiên nhún nhảy vẫy tay từ phía xa, sự căng thẳng hồi hộp lại trỗi dậy trong lòng. Phác Xán Liệt dường như phát giác ra được điều này, một tay đưa qua nắm lấy tay Biên Bá Hiền, mỉm cười trấn an.
"Không sao đâu, bé Nhiên rất thích em mà."
Hắn còn bổ sung thêm.
"Con bé là người đầu tiên ủng hộ hai chúng ta ở bên nhau, em không nhớ sao?"
Biên Bá Hiền gật đầu, vừa đúng lúc, xe cũng dừng ở cổng trường.
Anh nhanh chóng xuống xe, bé Niệm Nhiên nhìn thấy anh thì đôi mắt cong cong híp lại, nở nụ cười ngoác đến tận mang tai.
"Con chào chú bác sĩ, con chào ba Xán Liệt."
Lúc ngồi trên xe, anh và bé Niệm Nhiên đều ngồi ở ghế sau. Biên Bá Hiền quay sang, thấy cô bé cứ nắm tay anh rồi cười khúc khích, còn kể biết bao nhiêu là chuyện. Phác Xán Liệt đang lái xe, không nhịn được thỉnh thoảng cứ liếc gương chiếu hậu, nhìn thấy cảnh kia liền không nhịn được nổi lên lòng ganh tỵ.
"Bé Nhiên, có chú rồi là quên ba đó hả."
Bé Nhiên lúc này mới giật mình lắc đầu.
"Đâu có ba ơi..."
Cô bé len lén nhìn về phía ba Xán Liệt, rồi không nhịn được quay sang Biên Bá Hiền cười toe.
"Nhưng mà ai bảo chú bác sĩ lại xinh đẹp thế cơ chứ, làm bé Nhiên cứ muốn ngắm mãi thui ý hihi..."
Biên Bá Hiền ngượng chín người, quay sang nháy mắt với bé Nhiên, rồi lại liếc nhìn Phác Xán Liệt, sau đó cũng nháy mắt với hắn một cái.
Bầu không khí gia đình vui vẻ dần dần bao phủ lên cả ba người.
Suốt cả buổi chiều hôm ấy, họ dẫn bé Niệm Nhiên tận hưởng không khí trong lành, cùng nhau thưởng thức những món ăn do Phác Xán Liệt chuẩn bị.
"Chú bác sĩ ơi, ba con nấu đồ ăn ngon nhờ."
Biên Bá Hiền gật đầu trăm phần trăm, không thể không thừa nhận rằng Phác Xán Liệt nấu ăn rất ngon. Dáng vẻ lúc làm cơm của đối phương cũng rất có sức hút, khiến cho anh cứ như vậy càng ngày càng yêu thích hắn.
"Chú bác sĩ về với ba con, ngày nào cũng có đồ ăn ngon thật ngon nhá."
Anh có hơi bất ngờ, đến giờ vẫn không tin được bé Nhiên lại có thể tiếp nhận mình dễ dàng đến thế. Sống mũi chợt cay cay, ngay lúc ấy, Phác Xán Liệt ở phía xa hô lên.
"Bé Nhiên cùng chú Bá Hiền chụp kiểu ảnh nhé."
Cô bé rất tự nhiên chui vào lòng anh, giục anh tạo dáng, chờ ba chụp xong còn chạy tới xác nhận lại xem có đẹp hay chưa.
Sau đó, ba người cùng nhau chụp một kiểu ảnh, đến tầm sáu giờ tối mới lên xe ra về.
Thật lâu sau này, khi Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đã cùng nhau kết hôn, bé Niệm Nhiên vào ngày cưới của ba mình, cầm bức ảnh trong tay, hí hoáy viết vài dòng chữ.
Trời trong xanh, bé Nhiên đi dã ngoại cùng ba lớn và ba nhỏ.
Ba chúng ta, một gia đình.
Lúc về đến nhà, bé Niệm Nhiên đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Ngày hôm nay cô bé đã vui chơi suốt một ngày dài, không tránh khỏi mệt mỏi ngủ gục.
Phác Xán Liệt đưa cô bé lên phòng, đắp chăn cẩn thận, rồi quay ra nhắn với mẹ Phác.
"Mẹ ơi, con đi hẹn hò đây."
Mẹ Phác bật cười, con trai bà cũng ngoài ba mươi rồi, vậy mà giờ đây cứ như mấy chàng thanh niên lần đầu biết yêu vậy.
Mà cũng đúng thôi, con trai bà, thật sự là lần đầu biết yêu mà.
Trước lúc đi, bà không nhịn được nhắn với theo con trai.
"Khi nào cậu ấy sẵn sàng, nhớ đưa về gặp mẹ đấy nhé."
Phác Xán Liệt cười thật to, đáp lại tiếng dạ thật vang, rồi bắt đầu cho thời khắc hẹn hò thật sự của ngày hôm nay.
Hai người đi tới một khu trung tâm thương mại trong thành phố. Tuy nhiên khu trung tâm này vẫn chưa mở cửa.
Điều đặc biệt là hầm để xe của nơi đây đã được bố trí lại, có những khoảng rộng để đỗ xe tập trung, chính giữa có một màn chiếu cực lớn. Không còn xa lạ gì nữa, chắc hẳn mọi người đều đoán được họ tới đây để xem phim rồi.
Bởi vì dịch bệnh hoành hành, cho nên những nhà kinh doanh nghĩ ra một hình thức hẹn hò kiểu mới này, giúp cho những cặp đôi có những buổi xem phim lãng mạn, nhưng vẫn đảm bảo giãn cách theo như yêu cầu của thành phố.
Phác Xán Liệt mua một gói bỏng ngô, kèm theo hai cốc nước, hai người bắt đầu thưởng thức bộ phim này.
Thế nhưng, mấy đôi tình nhân cùng nhau đến rạp chiếu phim, thực sự là để xem phim sao?
Bác sĩ Biên và đồng chí Phác ngây thơ lần đầu biết yêu thật sự cho rằng như vậy. Họ chăm chú xem phim, cho đến khi liếc nhìn sang xe bên cạnh, thấy một cặp đôi đang tiến sát gần nhau, âu yếm...
Khụ...
Bầu không khí trong xe bất giác nóng lên.
Phía ngoài kia, bộ phim tình cảm cũng đang tiến tới cao trào, nam chính cùng nữ chính đua nhau bày tỏ cảm xúc của mình dành cho đối phương, họ trao nhau nụ hôn đắm say, bài nhạc nền da diết như chạm tới lòng người xem.
Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền chạm mắt.
Phác Xán Liệt cầm bỏng ngô, giật mình đánh rơi.
Từng hạt bỏng trắng rơi xuống sàn, thoạt nhìn rất lộn xộn.
Biên Bá Hiền vội vàng cúi người xuống nhặt, Phác Xán Liệt cũng vậy, hai bàn tay thuận theo tự nhiên chạm vào nhau.
Khuôn mặt đối phương tiến tới sát gần, Biên Bá Hiền liền im lặng, không bận tâm đến việc nhặt bỏng ngô nữa rồi.
Hai người ăn ý, bờ môi lại một lần nữa chạm nhau.
Bản nhạc nền ngoài kia cũng đến đoạn gấp gáp, Phác Xán Liệt cũng chẳng kiêng kỵ gì, ôm lấy anh, đầu lưỡi xông vào khoang miệng càn quét, liếm sạch mùi vị bỏng ngô ngọt lịm còn sót lại.
Biên Bá Hiền không muốn chịu thua, trúc trắc đáp trả, trong lúc luống cuống nhất thời không bắt kịp hơi thở, nước bọt chưa nuốt xuống trào ra bên khóe môi, được Phác Xán Liệt liếm sạch sẽ.
Hắn nút chặt đầu lưỡi anh, thuần thục đưa đẩy đến mức khiến Biên Bá Hiền có cảm giác người này hẳn đã có kinh nghiệm ra trận nhiều năm rồi mới phải.
Nhưng Phác Xán Liệt là ai chứ, bản thân mỗi Alpha cấp S đều có khả năng học tập hơn người, hơn nữa, quả thực trong thời gian tại ngũ, có một khóa học luyện tập để nằm vùng, hắn cũng được chỉ bảo qua.
Sự mãnh liệt này dần dần vượt qua tầm kiểm soát, Phác Xán Liệt ngửi được mùi hương anh đào phảng phất, gõ nhẹ lên dây thần kinh lý trí của hắn. Bản năng chiếm hữu của Alpha khiến cho hắn tự tiết ra tin tức tố của mình bao bọc lấy anh. Biên Bá Hiền lại vì thế, không nhịn được mà càng tỏa ra nhiều hơn nữa, muốn đem mùi hương của mình hòa quyện với mùi sữa của hắn.
Thanh âm phía ngoài kia càng ngày càng réo rắt, nụ hôn cũng dây dưa triền miên ngày một chạm tới cao trào.
Rồi giống như bạn mải mê với khao khát của mình, chạy tới một vực đen sâu thẳm, lúc bấy giờ Phác Xán Liệt mới kéo lấy được tia thần trí thanh tỉnh, vất vả kết thúc nụ hôn này.
Biên Bá Hiền mềm nhũn, vươn tay níu kéo một chút hương sữa ngọt ngào, cũng không chịu nổi ngã vào lồng ngực hắn.
Phác Xán Liệt thở phào. Suýt chút nữa, hắn đã sử dụng tin tức tố để dẫn dắt đối phương vào kỳ phát tình rồi. Chỉ cần một chút nữa thôi, hắn có thể sẽ tạo ra sự tính không thể cứu vãn.
Vẫn chưa đến lúc, Phác Xán Liệt tự nhắc nhở bản thân, chỉ cần một thời gian nữa thôi.
Chờ cho đến khi Biên Bá Hiền thuộc về hắn thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top