D - 21
Ngày thứ hai mươi mốt.
Một chu kỳ nghiên cứu và phát triển vaccine vốn tốn một khoảng thời gian trung bình từ năm đến mười năm nhưng chỉ với nguồn động lực và sự kỳ diệu ông trời ban cho, chúng tôi chỉ tốn khoảng năm đến mười tháng.
Giai đoạn 1 đã nhanh chóng được thông qua, giai đoạn 2 bắt đầu được áp dụng cho các Alpha cấp S đang trong giai đoạn nguy kịch trước tiên, nhằm vớt lấy tia hy vọng cuối cùng.
Bệnh nhân chứa mã kháng thể gốc hiện vẫn đang cho kết quả dương tính, nhưng theo kết quả xét nghiệm và các chỉ số trên bản báo cáo cho thấy, bệnh nhân chắc chắn sẽ hồi phục.
Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào giai đoạn kết thúc của đại dịch toàn cầu.
______________________
"Bước sang tháng thứ tám của trận đại dịch, vào ngày hôm nay, phía bên trung tâm nghiên cứu công nghệ sinh học quốc gia cuối cùng đã công bố một bước tiến lớn trong việc chế tạo vaccine SARS-CoV-2. Theo nguồn thông tin chính thức cho hay, bệnh nhân cung cấp mã kháng thể gốc là một Alpha cấp S đã sống sót và khỏi bệnh sau khi bị nhiễm virus. Đây là Alpha cấp S đầu tiên, cũng là người duy nhất tính cho tới thời điểm hiện tại có thể hồi phục và cho kết quả âm tính. Vaccine thử nghiệm hiện đang trong quá trình điều chế, dự kiến trong thời gian tới sẽ được áp dụng trên nhóm nhỏ bao gồm một nghìn người..."
Phác Xán Liệt đã khỏi bệnh hoàn toàn, sau khi nhận được tờ chứng nhận thông báo âm tính đến lần thứ tư, hắn mới được bệnh viện chấp thuận cho phép về cách ly tại nhà riêng.
Hắn mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, xung quanh là đội ngũ bác sĩ, y tá, còn có cả những tình nguyện viên đã cùng hắn trải qua quãng thời gian chống đại dịch dài đằng đẵng.
Từng người một cúi chào nhau, tránh đi việc bắt tay đụng chạm không cần thiết, từng cảm xúc trong ánh mắt cũng thể hiện được tình cảm quý mến và vui mừng của tất cả mọi người.
Giống như mọi lần ra viện của các bệnh nhân, họ đứng bên nhau, cùng chụp chung một kiểu ảnh, sau đó tấm ảnh này sẽ được in ra, lưu trữ vào kho dữ liệu của bệnh viện, ghi lại những kỳ tích sống sót.
"Xán Liệt, chúc mừng anh ra viện. Cũng rất cảm ơn, nhờ có anh mà tất cả bệnh nhân đang nhiễm virus đều có hy vọng được chữa khỏi."
Biên Bá Hiền đứng bên cạnh Phác Xán Liệt, bởi vì đông người, cho nên cả hai đều không biểu lộ hay nói những lời nói quá đặc biệt, chỉ giống như bác sĩ điều trị và bệnh nhân, vui vẻ đứng chung một khung hình.
Phác Xán Liệt vui vẻ, đôi mắt hoa đào cong cong, hàm chứa ý cười dịu dàng dành cho anh.
"Tất cả là nhờ có bác sĩ Biên cùng mọi người tận tình chữa trị, tôi chỉ là may mắn, có thể đóng góp được một phần nhỏ, cảm thấy rất vui mừng."
Trao đổi thêm một số thông tin và những lời nhắc nhở như thường lệ, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng lên xe, dần dần biến mất sau ngã rẽ, mà Biên Bá Hiền, vẫn lưu luyến giơ tay chưa buông xuống.
Chờ cho đến khi người thực sự đã đi rồi, anh mới thở dài, xoay người, bước chân nhanh chóng di chuyển về vị trí của mình, tiếp tục một ngày công việc mới.
Phác Xán Liệt ngồi trên xe, khoảng ba mươi phút là về đến nơi. Địa chỉ là một căn nhà nhỏ, không phải nơi mà mẹ hắn cùng bé Niệm Nhiên đang ở. Dù cho đã khỏi bệnh, Phác Xán Liệt vẫn được yêu cầu cách ly thêm ít nhất hai tuần nữa, phòng tránh việc tái nhiễm có thể lây lan sang người nhà."
Phác Xán Liệt bước vào, nhìn thấy căn nhà sạch tinh tươm. Trước tiên hắn nhanh chóng bước vào phòng tắm tẩy rửa thân thể, dựa theo đúng quy trình xử lý bộ đồ bảo hộ nọ, sau đó mới đi xem xét căn nhà một lượt.
Vào ngày khỏi bệnh, mẹ hắn đã hay tin, sau đó trực tiếp đến nơi đây dọn dẹp lại căn nhà. Phác Xán Liệt mở cửa tủ lạnh, đồ ăn cực kỳ đầy đủ và tươi mới, có lẽ mới được đem đến vào ngày hôm qua. Ngay cả chăn ga cũng thơm mùi nước giặt và mùi đặc trưng của nắng, Phác Xán Liệt bật cười, hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành tuyệt vời mà rất lâu rồi vẫn chưa thể tận hưởng.
Xem xét xong xuôi, Phác Xán Liệt ngồi xuống giường, nhấn nút gọi về nhà.
Tiếng chuông báo vang lên được một giây, phía bên kia đã có người bắt máy. Thanh âm trẻ con vang lên ríu rít, không thể giấu nổi mừng rỡ phấn khởi, hét thật to.
"Bà nội ơi, là ba Xán Liệt, ba Xán Liệt gọi điện tới!"
Mẹ Phác còn đang bận rộn trong phòng bếp, nghe đến đây liền gác lại toàn bộ chạy vội ra ngoài. Bé Niệm Nhiên cầm chiếc điện thoại huơ huơ trên tay, hình ảnh Phác Xán Liệt hiện ra trước mắt, bà không kìm lòng được lặng lẽ rơi nước mắt.
"Xán Liệt à..."
"Mẹ, con đã về nhà rồi."
Một câu ngắn ngủi, thế nhưng lại đem hết thảy nặng nề mấy ngày vừa qua ứ đọng trong lòng bà bay biến đi đâu mất. Mẹ Phác run rẩy, ôm cháu gái vào lòng, cả hai cùng nhìn vào màn hình điện thoại. Bà gật đầu.
"Ừ... tốt lắm... trở về là tốt rồi..."
Bé Niệm Nhiên mơ màng thấy bà khóc, ba lại vẫn chưa thể trở về ôm bé, cũng không nhịn được mà nghẹn ngào.
"Ba ơi... huhu con nhớ ba lắm huhuhuhuhu..."
Phác Xán Liệt nhìn mẹ và con gái khóc lóc, tay chân cũng luống cuống, trong phút chốc còn định đưa tay ra lau nước mắt, lại nhận ra hắn đang cách hai người một chiếc màn hình, nhanh chóng thu tay về.
Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng an ủi.
"Sẽ rất sớm thôi ba sẽ về, chúng ta sẽ cùng nhau đoàn tụ mà..."
Cúp máy xong cũng đã là vài tiếng sau đó, Phác Xán Liệt nấu một bữa cơm rồi nhanh chóng giải quyết nó.
Hôm nay là ngày đầu tiên ra viện, nếu so với khoảng thời gian bị cách ly chữa trị thì Phác Xán Liệt tự do hơn nhiều lắm, ấy mà chẳng hiểu sao, hắn vẫn cảm thấy bức bối đến khó tả.
Cầm điện thoại trên tay, mở giao diện nhắn tin, chọn một cái tên trong danh bạ, Phác Xán Liệt hí hoáy bấm chữ.
Bác sĩ Biên, anh đang rất nhớ em.
Tự mình viết ra, xong lại tự mình thấy ngược, Phác Xán Liệt lăn tăn một lúc lâu, cứ đánh chữ rồi lại xóa, xóa xong lại hì hục bấm.
Cuối cùng, hắn cũng nhấn được nút "Gửi đi".
[Bác sĩ Biên, em đã ăn cơm chưa?]
Phác Xán Liệt nhắn xong lại thấy hối hận, tự hắn cũng cảm thấy mình hỏi câu gì mà nhạt nhẽo quá thể. Hắn ngước lên nhìn đồng hồ, cũng tám giờ tối rồi, bình thường giờ này nếu không có tình huống đặc biệt thì đối phương hẳn đã được nghỉ rồi.
Quả nhiên đúng như Phác Xán Liệt dự đoán, bác sĩ Biên hôm nay hiếm thấy được trải qua một ngày thảnh thơi. Nhận được tin nhắn của đối phương, bác sĩ Biên chẳng chần chừ, nhấn nút gọi đi.
Phác Xán Liệt chờ được hai phút, không nghĩ tới người nọ không chỉ hồi đáp lại hắn, mà còn trực tiếp gọi lại.
"A... alo..."
Hắn bắt máy, hồi hộp đến mức lưỡi líu cả lại.
"Em ăn cơm rồi."
Biên Bá Hiền dùng giọng điệu nghiêm túc đáp lại tin nhắn Phác Xán Liệt vừa gửi tới.
Phác Xán Liệt suýt nữa thì sặc nước bọt, đáp lời.
"Anh... anh... anh..."
Vẫn không nói được câu gì.
Trái lại, Biên Bá Hiền có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, hỏi chuyện hắn.
"Anh cảm thấy thế nào rồi? Cơ thể có khó chịu gì không?"
Phác Xán Liệt lắc đầu, một lúc sau mới nhận ra được mình đang gọi điện thoại, đáp lại anh rằng mình không có vấn đề gì.
Kết thúc câu nói, hai người lại rơi vào trầm mặc.
Sau đó, Phác Xán Liệt dường như thu hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi mở lời.
"Anh..."
"Em..."
Là Biên Bá Hiền ở đầu dây bên kia cũng định nói điều gì đó.
Phác Xán Liệt lại cuống cuồng.
"Em nói trước đi." – "Anh nói trước đi."
Hai người lại không hẹn mà cùng nói.
Phác Xán Liệt nghe được tiếng cười khúc khích của Biên Bá Hiền tâm trạng cũng tốt lên. Hắn thấy cậu bảo mình nói trước một lần nữa.
"Thật ra, vừa nãy là vì nhớ bác sĩ Biên, nên không nhịn được phải nhắn tin cho em."
Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ của anh. Không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt đối phương, hắn liền sốt ruột, trong lòng liên tục phỏng đoán về thái độ của anh dành cho mình.
Biên Bá Hiền ho khan một tiếng.
Ở nơi bệnh viện đang bận rộn tấp nập, một vị bác sĩ đang ngồi trong phòng của mình nghe điện thoại, bầu không khí xung quanh là màu trắng toát, vậy mà thấp thoáng đâu đây vài chiếc bong bóng hồng nhạt vây quanh anh. Vành tai đã nhuốm màu đỏ ửng, Biên Bá Hiền dùng chất giọng mềm mại nhẹ nhàng, dường như còn ngửi được mùi thơm ngọt của mật tình.
"Em cũng... nhớ... nhớ anh..."
Không thể phủ nhận, Biên Bá Hiền có cảm thấy hụt hẫng khi Phác Xán Liệt rời đi. Dẫu sao sự hiện diện của hắn trong suốt thời gian vừa qua đều cực kỳ nổi bật trong mắt anh, khiến cho anh cảm thấy trống vắng khi hắn không còn trong tầm mắt mình.
Nhưng Biên Bá Hiền vẫn lạc quan nhìn nhận mọi chuyện. Anh tin rằng không bao lâu sau, cuộc sống sẽ trở lại sự bình yên vốn có, và rồi hai người họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Anh còn muốn cùng Phác Xán Liệt hẹn hò, nắm tay nhau nói chuyện yêu đương kìa.
Câu nói kia tựa như một chiếc công tắc, xua tan đi sự lúng túng ngại ngùng của cả hai.
Họ cùng nhau nói chuyện cả một buổi tối, chẳng biết nói những gì, trên trời dưới biển, hai người yêu nhau thì nào có thiếu điều để tâm sự bao giờ đâu.
Cứ như vậy, đều đặn mỗi ngày, Biên Bá Hiền vẫn miệt mài nơi tuyến đầu chống dịch, Phác Xán Liệt lui về phía sau, bắt đầu quay trở lại hoạt động công ty của mình, cũng đem người tham gia hỗ trợ phần nào giảm thiểu thiệt hại dịch bệnh đem lại.
Ngày Phác Xán Liệt chính thức hết cách ly, bé Niệm Nhiên và mẹ Phác ngồi ở nhà, chỉ chăm chú nhìn ra cánh cửa phòng. Bởi vì tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp, cho nên Phác Xán Liệt không cho phép hai bà cháu xuống dưới đón mình.
Thời khắc cánh cửa ấy được mở ra, bé Niệm Nhiên dùng hết tốc lực chạy đến, lao về phía người đàn ông cao lớn vững chãi trước mặt. Mùi hương quen thuộc của ba tràn ngập trong khoang mũi, nó ra sức hít lấy hít để, sau đó nước mắt nước mũi cứ đua nhau tuôn ra.
Nó không muốn khóc, nhưng lại không nhịn được.
Bé Niệm Nhiên chẳng thể tính được đã bao lâu mình không được ba ôm vào lòng vỗ về, được ba bế bổng lên cao ngắm nhìn mọi thứ như bây giờ. Dù có cố gắng nhẫn nhịn biết bao nhiêu, nhưng nhìn thấy ba vẫn khiến nó òa khóc lên, tâm hồn trở về đúng với tuổi thật của mình.
Phác Xán Liệt cũng xúc động, ôm con gái trong lòng, dùng ánh mắt đong đầy cảm xúc nhìn về phía mẹ mình.
Bà Phác cũng gật đầu mỉm cười nhìn con trai, len lén thở phào nhẹ nhõm.
Gia đình này, cuối cùng cũng có thể bình yên rồi.
____________________________
Một năm sau.
Phác Xán Liệt dừng xe trước cổng trường tiểu học. Bé Niệm Nhiên mặc chiếc váy đồng phục màu vàng nhạt, đeo cặp sách trên vai rồi xuống xe, vẫy tay chào mỉm cười với ba nó.
"Ba Xán Liệt, con đi học nha, đừng quên đón con đó!"
Phác Xán Liệt gật đầu mỉm cười.
"Bé Nhiên nhớ vẫn phải đeo khẩu trang thường xuyên, luôn luôn rửa tay sát khuẩn, đặc biệt phải nghe lời cô giáo đấy nhé."
Bé Niệm Nhiên gật đầu. Hắn nhìn con gái mình nhảy chân sáo dần dần đi xa, mỉm cười đánh tay lái, miệng ngân nga một giai điệu tươi vui, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Bóng đêm dần khuất, bình minh lại ló rạng.
Một ngày mới của thế giới dường như đang bắt đầu trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top