D - 20

Ngày thứ hai mươi. (*)

Để vaccine tạo ra được cho phép dùng cho người, vaccine đó phải trải qua các giai đoạn thử nghiệm và phát triển rất nhiều bước. Trước hết, vaccine đó phải qua được giai đoạn tiền lâm sàng, tức thử nghiệm thành công trên động vật thí nghiệm. Sau đó vaccine phải trải qua các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, tức thử trên người. Các giai đoạn thử vaccine trên lâm sàng được quy định như sau:

– Giai đoạn 1 là giai đoạn đầu tiên thử nghiệm trên người nhằm đánh giá sơ bộ về tính an toàn của thuốc. Số người tham gia thử nghiệm: 15 – 30.

– Giai đoạn 2 là giai đoạn thử nghiệm nhằm xác định liều tối ưu cho thử nghiệm lâm sàng và chứng minh tính an toàn, hiệu quả của thuốc, bao gồm cả tính sinh miễn dịch của vaccine thử trên đối tượng đích, đồng thời lựa chọn liều lượng dùng thích hợp cho tiêm chủng sau này. Số người tham gia: ít hơn 100.

– Giai đoạn 3 là giai đoạn thử nghiệm được nghiên cứu trên quy mô lớn nhằm xác định tính ổn định của công thức vaccine, tính an toàn, hiệu quả, đồng thời xác định phác đồ tiêm chủng được lựa chọn từ giai đoạn 2, nhằm đánh giá tính an toàn và hiệu quả của vaccine trên một nhóm cộng đồng lớn hơn. Số người tham gia: từ 200 đến vài nghìn người.

Nếu thành công cả 3 giai đoạn trên, vaccine được cho phép lưu hành trên thị trường dùng cho người. Vaccine khi đó vẫn còn phải trải qua giai đoạn 4 thử nghiệm lâm sàng.

– Giai đoạn 4 là giai đoạn được tiến hành sau khi thuốc đã được phép lưu hành nhằm tiếp tục đánh giá tính an toàn, hiệu quả bảo vệ của vaccine sau khi được dùng rộng rãi trong cộng đồng dân cư theo đúng điều kiện sử dụng. Số người tham gia: tối thiểu 1.000.

Từ khi bắt tay vào việc chế tạo vaccine đến khi thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 theo tính toán sẽ phải mất cả năm trời.

Sẽ thành công chứ?

____________________________________

Trong cuộc đời của mình, bác sĩ nào cũng sẽ được hỏi ít nhất một lần rằng: Bác sĩ, sẽ xảy ra kì tích chứ?

Bất cứ bác sĩ nào cũng sẽ nói rằng, sẽ có, nhất định sẽ có.

Miễn là bạn có nghị lực, kỳ tích sẽ xảy ra.

Không chỉ riêng Biên Bá Hiền, đội ngũ bác sĩ mấy ngày nay đều cực kỳ đau đầu với bệnh tình của bệnh nhân Phác Xán Liệt. Sáng nắng, chiều mưa, đến trưa lại giông bão, điện tâm đồ, các chỉ số cứ lên xuống trập trùng tựa như thiếu nữ đang độ xuân thì.

Nhưng may mắn thay, chưa một lần nào họ cần can thiệp ECMO, giống như đứng trước bờ vực nguy hiểm, ý chí khao khát được sống và muốn khỏi bệnh khiến cho bệnh nhân tự mình vùng dậy.

Biên Bá Hiền nghĩ rằng, nếu cứ tiếp diễn với tình trạng này, mình sẽ bị đau tim mà đi trước cả Phác Xán Liệt. Anh túc trực bên cạnh hắn bất cứ khi nào có thời gian rảnh, lúc đi làm việc thì luôn bật bộ đàm, yêu cầu y tá trông coi liên hệ cho anh nếu có bất cứ tình huống nào xảy ra.

Một tuần sau đó, Phác Xán Liệt thoát khỏi cơn nửa tỉnh nửa mê, mặc dù kết quả xét nghiệm vẫn còn xác nhận dương tính với virus, nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu bình phục trong sự kinh ngạc trầm trồ của mọi người.

Các bác sĩ thiếu chút nữa đã coi bệnh nhân Alpha cấp S trước mặt này là thần thánh mà bái lạy, không chần chờ gì trích mẫu máu của hắn đem đi xét nghiệm.

Phác Xán Liệt mở mắt, toàn thân đều được bao quanh bởi dây dợ lằng nhằng, ống thở che kín không cho hắn mở miệng. Hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng rõ ràng là không thể, đôi mắt thoáng hiện lên tia ấm ức.

Biên Bá Hiền nở nụ cười, xúc động nháy mắt trào dâng, khiến cho anh không nhịn được suýt chút nữa khóc to.

"Xán Liệt, anh có cảm thấy cơ thể mình khá hơn chút nào chưa?"

Phác Xán Liệt gật đầu, cho rằng mình lại tiếp tục hồi quang phản chiếu một lần nữa. Hắn thực sự không chịu nổi, dòng nước mắt đang ở trong hốc mắt chật chội chen nhau tuôn ra.

Biên Bá Hiền ngơ ngác, vội vàng nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng dỗ dành.

"Đừng khóc, Xán Liệt đừng khóc. Anh sẽ mau chóng khỏi bệnh thôi, tình trạng của anh ổn hơn rất nhiều rồi. Chờ khỏi bệnh anh sẽ được gặp bé Nhiên và cả bác gái nữa."

Người bệnh vốn đã cực kỳ yếu đuối, không chỉ riêng về thể xác mà còn cả tinh thần, nghe thấy người nhà thì hắn lại càng không thể kiềm chế được. Biên Bá Hiền còn nghe được thanh âm nấc nhẹ của hắn.

Không thể nói, Biên Bá Hiền cũng không thể hiểu tại sao tay chân thường ngày lanh lẹ của anh trong trường hợp này cũng trở nên luống cuống.

Cho đến ngày hôm sau khi tháo máy để tập thở, Phác Xán Liệt chậm rãi nói chuyện.

"Bá Hiền, anh còn bao nhiêu thời gian nữa?"

Thanh âm khàn khàn thiếu đi sức sống.

Biên Bá Hiền càng ngơ ngác, ngỡ rằng Phác Xán Liệt hỏi bao lâu nữa hắn sẽ khỏi bệnh.

"Thời gian? Nếu theo tiến độ bình thường thì khoảng hai đến ba tuần thôi."

Phác Xán Liệt trầm ngâm gật đầu, thâm tâm suy nghĩ không ngờ mình vẫn còn nhiều thời gian như vậy.

Biên Bá Hiền thật sự không có thời gian bận tâm đến sự bất thường của Phác Xán Liệt, bởi vì ngoại trừ con người kỳ lạ này có khả năng thần kỳ, những Alpha cấp S khác lại không được như thế. Tình trạng của họ đang ngày một trở nặng hơn.

Một bác sĩ đưa ra giả thuyết rằng, một Alpha cấp S khi bị nhiễm bệnh, nếu kích thích để tiến vào kì nhạy cảm, thì các tế bào hoạt động nhanh gấp trăm lần bình thường, kích thích virus xâm nhập và triệt tiêu đồng thời trong thời gian ngắn. Nhưng đưa vào thực nghiệm, lại không có ai dám thử.

Phía bên viện nghiên cứu, các nhân viên cũng miệt mài ngày đêm, thay phiên nhau, người này nghỉ ngơi thì người kia lại tiếp tục, mang theo hy vọng chưa bao giờ tắt.

Một ngày nọ, Biên Bá Hiền lại đến thăm Phác Xán Liệt như thường lệ. Trong vòng ba ngày, hắn đã có thể tự đi lại, sắc mặt cũng đã hồng hào hơn rất nhiều, khiến cho Bá Hiền không nhịn được mà cảm thán sức hồi phục kinh người của mấy tên Alpha.

Nhưng người nào đó vốn đang trong tình trạng phục hồi khi thấy mình càng khỏe lại chẳng vui nổi, hắn lại đang cho rằng mình sắp hết hồi quang phản chiếu rồi, ông trời thương hắn mới cho hắn nhiều sức lực như vậy, để hắn thực hiện xong di nguyện của mình.

Biên Bá Hiền cảm nhận được Phác Xán Liệt đang nhìn mình với ánh mắt trìu mến vô hạn yêu thương, trìu mến đến mức khiến anh sởn da gà.

"Xán Liệt, có chuyện gì không?"

Lời hỏi han tràn ngập lo âu.

Phác Xán Liệt lắc đầu, nhẹ nhàng đáp lời, giọng nói êm ái du dương.

"Không đâu, anh chỉ muốn ngắm nhìn một chút..."

Ngắm nhìn em trong những giây phút cuối cuộc đời mình, kiếp này có duyên mà không có phận, chỉ mong kiếp sau được nối tiếp sợi tơ tình.

Biên Bá Hiền nào biết được mấy suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu Phác Xán Liệt, khó hiểu đáp lời.

"Chờ khỏi bệnh rồi, anh vẫn có thể ngắm em mà."

"Bá Hiền, anh có thứ này muốn..."

Phác Xán Liệt còn định nói gì đó, nhưng một vị bác sĩ khác đã chạy vội vào trong phòng rồi hét lên.

"Anh Bá Hiền ơi!!! Được cứu rồi, nhân loại được cứu rồi, chúng ta đã tìm ra được vaccine rồi!!!"

Ngô Thế Huân vô cùng phấn khích, nếu không phải vì còn đang ở trong môi trường đâu đâu cũng toàn virus, có lẽ cậu sẽ cởi ngay bộ đồ bảo hộ này ra và ôm chầm lấy Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt nhíu mày, quên cả bệnh tật ốm đau, chăm chăm nhìn tên bác sĩ cao gần bằng mình đang rối rít như con loăng quăng xung quanh Bá Hiền.

"Bác sĩ Biên, anh hơi chóng mặt."

Hắn than nhẹ.

Một câu nói ấy đủ để Biên Bá Hiền quẳng Ngô Thế Huân ra phía sau, chạy đến bên Phác Xán Liệt ngay tắp lự.

Anh sốt ruột kiểm tra, từ đầu đến chân không sót nơi nào, thấy mọi thứ đều ổn mới hỏi.

"Anh có thể nói rõ cảm giác cụ thể hơn được không? Em nghĩ chúng ta cần sắp xếp chụp CT não, không biết trong quá trình có gây ra tổn thương đến cho não bộ..."

Bây giờ lại đến Phác Xán Liệt hốt hoảng, hắn nhanh chóng xua tay.

"Không có gì cả... Thật đấy, Bá Hiền..."

"Không đâu, mặt anh đỏ lắm, xem tai này, đỏ hết rồi..."

Biên Bá Hiền vẫn quả quyết muốn kiểm tra toàn thân cho Phác Xán Liệt.

Ngô Thế Huân ở một bên thấy bác sĩ Biên trấn tĩnh thường ngày chả hiểu lại sốt ruột thế, nhìn bệnh nhân cũng bình thường thế kia mà, rõ ràng là rất kỳ lạ.

Bản tính hóng hớt trỗi dậy, cậu nhanh chóng chạy đến lân la làm quen.

"Ôi trời, anh Phác đúng không. Bệnh nhân kì tích của cả đất nước này, Alpha cấp S duy nhất tính đến thời điểm hiện tại có thể khỏi bệnh, hơn nữa các nhân viên nghiên cứu còn đang trong quá trình điều chế ra vaccine dựa trên mẫu nghiên cứu từ máu của anh."

Phác Xán Liệt giờ mới ngơ ngác.

"Khỏi bệnh? Kì tích?"

Không phải hắn đang trên con đường đi đến cái chết sao?

Rõ ràng bác sĩ Biên đã nói rằng hắn sẽ chết trong ba tuần nữa mà?

"Đúng vậy, anh đang trong quá trình phục hồi, theo dự kiến sẽ khỏi bệnh trong ba tuần tới!"

Ngô Thế Huân khẳng định lại thêm một lần nữa.

Đến giờ, Biên Bá Hiền mới cảm thấy có gì không đúng, Phác Xán Liệt không phải cho rằng mình sẽ chết chứ? Anh vừa bực vừa buồn cười, nói với hắn.

"Xán Liệt, kỳ tích đã xảy ra rồi. Anh không chết. Anh vẫn còn sống, sẽ sống rất lâu."

Phác Xán Liệt tiếp thu thông tin rất nhanh, dù sao ai cũng mong chờ rằng mình còn sống hơn là cứ nghĩ rằng mình sẽ chết đi. Trong lòng rực rỡ, ngoài mặt hắn vẫn cực kì trấn tĩnh, nắm lấy tay Biên Bá Hiền mà thủ thỉ.

"Ừ, anh biết rồi."

"Bác sĩ Biên à, vừa rồi anh không có đau đầu, em cũng không cần lo lắng."

Tay hắn nắm chặt lấy tay anh.

"Anh ghen nên muốn em chú ý đấy, vì thấy em thân thiết với người ngác quá."

"Mặt anh đỏ là vì xấu hổ..."

Biên Bá Hiền bất ngờ vì câu thú nhận đột ngột của Phác Xán Liệt, nhất thời không biết nói gì, toàn thân đều giống như bị hun cho nóng rực, bộ đồ kín mít lại càng khiến anh thấy khó thở.

Phác Xán Liệt tuy ngượng nhưng vẫn mặc kệ, hắn còn sống, thế thì còn phải e dè điều gì nữa chứ.

Chỉ có người-Ngô-Thế-Huân-khác đứng đực mặt ra đấy, nhanh chóng dấy lên cảm giác toàn thân mình giống như chiếc bóng đèn dây tóc tỏa ánh sáng trắng nóng hổi.

________________________________

(*) Các thông tin trích trong D20 được mình sưu tầm qua các trang mạng, trích lại y nguyên để đảm bảo không có tính sai sót. Các thông tin trước đó mà các bạn đọc cũng được mình sưu tầm nhưng được viết lại theo ý hiểu của mình để mọi người cũng dễ hiểu hơn ^^

Mình muốn đề cập qua một chút về trích mẫu đi xét nghiệm Covid19 thì có ba cách, nhưng cách phổ biến hiện giờ là lấy dịch đờm trong họng (đại loại vậy TvT), còn việc trích mẫu máu ở trên là một trong ba cách còn lại, mang tính xét nghiệm để điều chế vaccine nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top