D - 16

Ngày thứ mười sáu.

Trong khi trận đại dịch đã lên đến đỉnh điểm, phía bên chính phủ mở một cuộc họp báo công khai về "sự thật".

Thủ tướng lên tiếng khẳng định rằng virus này hoàn toàn là một chủng mới được phát hiện ở dơi, sau đó lây nhiễm sang các loài động vật và qua đó lây nhiễm đến con người, mong người dân hãy hoàn toàn tin tưởng ở chính quyền. Đồng thời nhắc nhở rằng hiện nay các địa phương đều phối hợp với nhau chung tay chống lại đại dịch, các cá nhân tung tin đồn nhảm gây nên rối loạn trong dư luận sẽ bị triệu tập và nhận các án phạt thích đáng.

Làn sóng dư luận xôn xao bấy lâu này dần dần lắng xuống.

Ngoài ra, các loại vaccine đang được liên tục thử nghiệm trên khỉ, tất cả các y bác sĩ đều cật lực làm việc, cố gắng níu lấy những hy vọng dù chỉ là mong manh nhất để có thể ngăn chặn sự hy sinh của nhiều người hơn.

________________

Biên Bá Hiền dừng bút, đóng lại quyển nhật ký, không nhịn được mà nhắm mắt lại xoa dịu bớt đôi mắt đã căng trướng của mình.

Anh không phải kẻ lúc nào cũng tin theo mấy tin đồn nhảm, nhưng lần này lại khác. Rõ ràng ở phía cao tầng đã bắt đầu thay đổi máu nhân sự, một vài vị quan chức cấp cao vì những lí do khác nhau mà bị đình chỉ công tác, điều này chắc chắn không phải là trùng hợp.

Hơn thế nữa, vấn đề liên quan đến mẫu gốc cũng được giao cho phía bên quân đội phụ trách, thậm chí còn có người có ý định bỏ thuốc anh, vậy thì không thể nào đơn giản đến từ dân buôn lậu động vật quý hiếm được.

Nhưng Biên Bá Hiền lại càng hiểu rõ hơn một điều, nếu như bây giờ công bố sự thật, lòng dân sẽ loạn, cục diện như một nùi giẻ lau hiện giờ sẽ lại càng đi vào bế tắc.

"Bác sĩ Biên ơi..."

Phía ngoài cửa vang lên thanh âm trầm thấp quen thuộc.

Anh ngẩng đầu lên nhìn, Phác Xán Liệt một thân đồ bảo hộ nghiêm chỉnh đang đứng ngoài cửa vẫy vẫy với anh, đôi mắt hoa đào lấp ló sau chiếc mặt nạ cong lên khiến trái tim của anh khẽ run rẩy.

Kể từ sau ngày hôm đó, hầu như ai cũng biết phía sau bác sĩ Biên lúc nào cũng sẽ xuất hiện một cái đuôi hộ tống. Hơn nữa mọi người đều biết rằng người đó là một Alpha cấp S.

Mọi chuyện trong mắt nhìn của tất cả đều rõ như ban ngày.

Anh chàng Alpha cấp S cao to đang theo đuổi bác sĩ Biên của phòng cấp cứu.

Một số người thì ngưỡng mộ, một số người còn lại thì thì thầm chỉ trỏ, nói rằng đang trong tình thế cấp bách lại đem chốn bệnh viện ra để làm nơi đùa giỡn hi hi ha ha.

Nhưng mấy người nói nhăng nói cuộc kia cũng chỉ là thiểu số, dù là Biên Bá Hiền hay Phác Xán Liệt cũng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, thậm chí còn đi giúp người khác nữa. Người thật việc thật ai cũng chứng kiến, cho nên mấy lời đồn thổi xấu đều cứ như vậy dần dần tiêu tán.

Biên Bá Hiền nghiêng đầu hỏi.

"Anh... có chuyện gì không?"

"Phía bên đội trưởng... muốn tôi chuyển lời rằng họ có chuyện muốn nói với anh."

Biên Bá Hiền đứng lên đi ra ngoài, phát hiện Phác Xán Liệt cũng đi theo mình. Anh dừng bước chân, Phác Xán Liệt ở phía sau cách hai mét cũng dừng lại.

"Xán Liệt, anh không đi làm à?"

Mấy ngày gần đây, Biên Bá Hiền bởi vì quen thuộc với Phác Xán Liệt đến mức trong một lúc nào đó đã chợt thốt ra tên của hắn, sau đó khiến đối phương vui vẻ nhảy cẫng lên, lần sau nói chuyện vẫn luôn bắt anh gọi tên hắn.

Phác Xán Liệt lắc đầu.

"Có chứ, nhưng tôi đưa anh đến phòng của đội trưởng, sau đó sẽ đi."

Biên Bá Hiền bật cười, từ đây đến căn phòng kia thì có thể có vấn đề gì được chứ. Có điều anh cũng không cản, bước chân chuyển động nhanh hơn để không làm chậm trễ thời gian của cả hai.

Đi đến khúc ngoặt, Biên Bá Hiền chợt phát hiện có một người đàn ông mặc đồ bảo hộ đi về hướng ngược lại.

"Anh gì ơi... dừng lại một chút..."

Biên Bá Hiền phát hiện phần đầu của người nọ không mặc đúng quy cách, cho nên dừng lại muốn tiến đến chỉnh lại giúp.

Chỉ trong một giây kế tiếp, Biên Bá Hiền chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt của đối phương trợn lên, ngay sau đó anh bị một lực lớn xô mạnh vào góc tường.

Toàn thân đau nhức, Biên Bá Hiền cắn răng nhịn xuống ngẩng đầu lên, đã thấy Phác Xán Liệt đang chế ngự kẻ lạ mặt kia. Mặt nạ bảo hộ trên mặt gã đã bị nát tả tơi, để lộ khuôn mặt xanh xao vàng vọt và đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống.

"Bá Hiền, không sao chứ?"

Phác Xán Liệt cất tiếng hỏi.

Biên Bá Hiền lắc đầu, cảm thấy lo lắng cho hắn hơn. Anh đứng dậy đi về phía hai người, đồng thời cầm lấy bộ đàm trên tay thông báo cho bộ phận bảo vệ. Ngay lúc ấy, anh nhìn thấy từng giọt máu đỏ nhỏ tí tách trên sàn, phía cạnh tường có một con dao gọt hoa quả cũng nhuốm đỏ.

Anh nhanh chóng phát hiện ra vết máu đó bắt nguồn từ đâu. Phác Xán Liệt vậy mà hoàn toàn không bộc lộ ra một chút đau đớn nào, hai tay vẫn kiềm chế kẻ xâm nhập bình thường, thậm chí không cho gã có cơ hội giãy giụa.

"Phác Xán Liệt..."

Dường như đọc được suy nghĩ trong mắt anh, Phác Xán Liệt nhanh chóng lắc đầu an ủi.

"Tôi không sao đâu, bác sĩ Biên. Anh tốt nhất đừng đến gần đây, chờ một lát nữa là sẽ có người đến thôi. Vết thương của tôi cũng chỉ là ngoài da, không có gì đáng lo ngại."

Kẻ lạ mặt vốn còn đang lờ đờ, dường như bị điểm trúng huyệt nào đó liền bật dậy nhìn về phía Biên Bá Hiền gào rống.

"Bác sĩ chúng mày là lũ khốn nạn!!! Bệnh viện này toàn là một lũ lang băm!!! Chúng mày mặc kệ vợ tao cầu cứu, con gái của tao nữa, nó cũng ra đi cùng với cô ấy rồi!!!"

"Chỉ còn lại một mình tao thôi... lũ chúng mày... tao phải báo thù!!! Tất cả những kẻ này đều phải chết!!! Tại sao chỉ vợ tao phải chết chứ, không công bằng!!! Không công bằng!!!"

Gã hét đến khản giọng, dường như bị sặc mà ho không ngừng, sau cùng, giống như không thể kiềm chế mà bắt đầu nôn khan, khạc ra một bãi nước bọt.

Biên Bá Hiền nhìn kỹ liền thấy trong đó còn lẫn tia máu, anh nhanh chóng sốt ruột.

Ngay lúc ấy, đội bảo vệ cũng đã có mặt, nhanh chóng tiếp nhận kẻ xâm nhập.

"Đem người đi khử trùng, đồng thời phân phó y tá lấy mẫu nước bọt xét nghiệm, nghi ngờ đã nhiễm virus."

Đám người gật đầu tuân lệnh, tự biết việc này xảy ra do lỗi của mình, cho nên im lặng đưa người đi không nói một lời nào, một số còn lại phụ trách việc dọn dẹp hỗn loạn.

Biên Bá Hiền lúc này cũng mặc kệ đôi bàn tay đỏ rực của Phác Xán Liệt, anh nắm lấy tay hắn đi về phía một gian cách ly còn trống, nhanh chóng thực hiện sơ cứu vết thương.

Làm sạch đi vết đỏ rực xung quanh, anh nhìn thấy một vết cắt dài khoảng 5cm, không sâu, máu cũng bắt đầu ngưng tụ xung quanh.

"Tôi đã nói rồi mà, không sao đâu."

Biên Bá Hiền sợ hãi lắc đầu. Thứ anh lo lắng chủ yếu không phải điều này, mà là một thứ còn kinh khủng hơn thế.

Anh nghi ngờ kẻ vừa rồi phải có đến chín mươi phần trăm đã nhiễm virus SARS-CoV-2, những biểu hiện trên khuôn mặt, kèm thêm hụt hơi khó thở, nôn mửa, ho ra máu, nếu thực sự bị nhiễm thì phổi cũng đã xuất hiện vết mờ đục, chẳng mấy chốc sẽ chuyển đến giai đoạn nguy hiểm.

Mà Phác Xán Liệt mới bị một vết dao cứa ngang tay này, là người đã phơi nhiễm với virus. Cho nên có thể nói rằng, khả năng hắn bị nhiễm bệnh cũng cao không kém.

Anh lấy kim tiên, thời điểm chuẩn bị đâm vào cánh tay của người nọ thì ngưng lại.

Phác Xán Liệt nhìn thấy, hắn bằng mắt thường vẫn có thể quan sát được, bàn tay cầm kim tiêm của Biên Bá Hiền đang cực kỳ run rẩy.

Hết thảy những biểu hiện đối phương đều đem lại cho hắn một đáp án cực kỳ rõ ràng. Tưởng rằng hắn có lẽ sẽ cảm thấy hốt hoảng và sợ hãi, Phác Xán Liệt nhận ra bản thân mình giờ đây vẫn bình tĩnh và yên tâm đến lạ. Có thể là bởi bây giờ có sợ hãi thì cũng không có tác dụng gì.

Hắn đem bàn tay vẫn còn lành lặn của mình nắm lấy cổ tay anh, nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Bác sĩ Biên, chích nhẹ một cái thôi, sẽ không đau được."

Biên Bá Hiền nghe đến đây không nhịn được bật cười, hốc mắt đỏ ửng, nghĩ thầm người nào chỉ nghe còn tưởng anh mới là người bị tiêm mới đúng. Tay cũng không còn run nữa, anh nhìn dòng chất lỏng màu trắng lặng lẽ được tiêm vào cơ thể Phác Xán Liệt, thâm tâm không ngừng cầu nguyện, chỉ mong người này bình an vô sự.

Thế nhưng trong thời buổi loạn lạc này, khi trên thế giới có tới hàng tỷ con người cầu xin, thì Chúa hay Phật cũng không thể có đủ thì giờ mà lo lắng.

Cho nên trong vòng ba giờ kế tiếp, Biên Bá Hiền nhanh chóng nhận được bản báo cáo kết quả xét nghiệm của kẻ đột nhập, 100% đã dương tính với virus SARS-CoV-2, đồng thời còn đính kèm bản chụp phổi của gã, không khác biệt với suy đoán của anh là bao, thậm chí còn có phần nghiêm trọng hơn.

Ba mươi phút sau đó, báo cáo của Phác Xán Liệt cũng đến tay anh, mặc dù Biên Bá Hiền đã dự đoán trước được khả năng dương tính bây giờ sẽ không cao, nhưng vẫn không kiềm chế được bản thân mình lo lắng lung tung.

Trên trang giấy là một loạt các thông tin chuyên ngành mà chỉ các bác sĩ mới có thể hiểu, Biên Bá Hiền trực tiếp lướt qua, nhìn đến dòng chữ ở cuối trang được in đỏ.

Phác Xán Liệt – Giới tính: Nam/Alpha S – Âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top