D - 15

Ngày thứ mười lăm.

Tin tức về việc virus SARS-CoV-2 thực chất là một loại vũ khí sinh học của chính phủ nhằm đe dọa các quốc gia đối địch đang ngày một lan rộng hơn.

Ngay cả các quốc gia nước bạn cũng bắt đầu đưa ra nghi ngờ, đề nghị điều tra khẩn cấp.

Nhiều người đặt niềm tin mạnh mẽ vào nhà nước một mực nói rằng không nên tin vào những thông tin giả mạo vô căn cứ nhằm gây chia rẽ nội bộ quốc gia.

Một bộ phận lại phản biện rằng không có lửa thì làm sao có khói chứ, nhất là những thông tin về nguồn loại virus này vô cùng mơ hồ.

Người dân sôi nổi tranh luận về tin tức.

Thật thật giả giả lẫn lộn, qua miệng mọi người lại trở thành những câu chuyện tựa như trong tiểu thuyết gay cấn với những thuyết âm mưu khó ngờ.

___________

"Bồ ơi, bồ nghe tin gì mới chưa?"

Nữ y tá đang ngồi ở bàn không nhịn được nghiêng đầu, dỏng tai lên nghe ngóng.

"Nghe nói rằng phần cơm hôm nay của bác sĩ Biên bị bỏ thuốc xổ..."

Nữ y tá nghe đến đây liền há hốc miệng, hai mắt trợn lớn đầy ngạc nhiên, giọng nói mang theo vài phần nghẹn ngào.

"Vậy bác sĩ Biên có làm sao không? Ôi trời ơi, kẻ nào mà thất đức như vậy chứ, bác sĩ cứu biết bao nhiêu người kia mà..."

Phác Xán Liệt vừa mới trở về khu trực ban liền nghe được câu được câu chăng, những gì lọt vào tai chỉ có việc đồ ăn của bác sĩ Biên bị bỏ thuốc. Hắn chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa, nhanh chóng chạy đến khu làm việc của Biên Bá Hiền.

Vừa mới đến nơi, hắn liền trông thấy đối tượng "bị bỏ thuốc" đang đi đi lại lại ở khu vực hành lang, cũng không kịp suy nghĩ tiến đến nắm lấy tay anh.

"Bác sĩ Biên, anh có làm sao không?"

Biên Bá Hiền ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt ôm chặt hai cánh tay của mình, ánh mắt tràn ngập lo lắng, thanh âm run rẩy còn mang theo hơi thở gấp gáp.

"Ơ... tôi... tôi không có bị làm sao cả?"

Phác Xán Liệt vẫn chưa hết lo.

"Tôi nghe người ta nói đồ ăn của anh bị bỏ thuốc..."

Biên Bá Hiền nghe đến đây liền biết chắc hẳn chuyện này đã bị đồn xa đến tận chân trời rồi, anh nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ vỗ vai hắn.

"Tôi không sao cả, anh Phác. Đúng là đồ ăn của tôi bị bỏ thuốc, nhưng Thế Huân, bác sĩ thực tập tôi phụ trách, lại ăn trúng suất cơm đó. Hiện giờ cậu nhóc đó đang được rửa ruột, tình hình cũng không quá tệ."

Phác Xán Liệt thở ra một hơi, trong chốc lát lại trở nên lúng túng.

"Tôi... tôi..."

Sau đó hắn lại nhớ ra điều gì đó, tiếp tục hỏi.

"Đúng rồi, vậy đã điều tra xem ai là người bỏ thuốc chưa?"

Biên Bá Hiền lắc đầu. Phần cơm hôm nay vẫn do tình nguyện viên phân phát, cũng là người có khả năng bỏ thuốc cao nhất. Sau khi triệu tập hỏi xem ai là người nhận việc, lại chỉ có một người đàn ông đứng lên nhận. Nhưng gã phân trần rằng không hiểu sao trước giờ cơm cảm thấy bụng dạ không được khỏe, cho nên đã đổi ca với một tình nguyện viên khác, bình thường mọi người đối diện với nhau cũng chỉ qua ánh mắt, cho nên không nhận ra nhau cũng là chuyện bình thường. Mà vị nhận thay ca kia, lại biến mất không thấy tăm hơi, cũng chẳng có manh mối gì để tìm hắn.

Phác Xán Liệt mơ hồ có linh cảm rằng chuyện lần này thực sự không đơn giản. Hắn nuốt nước bọt, ổn định tâm tình xao động, sau đó tiếp tục hỏi Biên Bá Hiền.

"Bác sĩ Biên... chuyện lần này, chắc hẳn cố tình nhắm đến anh... anh biết chứ?"

Biên Bá Hiền khẽ giật mình, không nghĩ đến đối phương vậy mà đã suy nghĩ được cặn kẽ đến mức này, anh luống cuống gật đầu.

"Tôi... tôi sẽ cẩn thận hơn..."

Nghe thấy câu trả lời của đối phương, Phác Xán Liệt biết chắc rằng anh hẳn không muốn nói chuyện này cho mình, hoặc là không thể nói. Hắn cũng không gặng hỏi thêm nữa, chỉ dặn dò anh cẩn thận hơn một chút.

"Đội trưởng... là em..."

Phác Xán Liệt vừa nói lời tạm biệt với Biên Bá Hiền liền đi đến phòng cách ly của vị bộ đội đặc chủng nọ.

Trong khoảng thời gian vừa rồi, hắn chợt nghĩ đến một chuyện. Có thể hắn xuất ngũ đã lâu, nhưng những việc kia quả thực không khó để đoán ra mối liên hệ với nhau.

Từng việc xảy ra cứ trùng khớp với nhau một cách kì lạ, tạo thành một chuỗi các sự kiện đáng ngờ.

Hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp tóm tắt chuyện xảy ra ngày hôm nay, sau đó đưa ra suy đoán của mình.

"Bác sĩ Biên chắc chắn có liên quan đến việc của các anh đúng không?"

"Chuyện này không thể..."

Phác Xán Liệt trực tiếp ngắt lời của y, ánh mắt kiên quyết không chịu nhượng bộ.

"Em không quan tâm chuyện của mọi người là gì, em chỉ để ý bác sĩ Biên."

"Nếu bác sĩ Biên bị đặt trong vòng nguy hiểm, em nhất định phải bảo vệ anh ấy."

Đối phương nói với hắn một lời đầy ẩn ý.

"Chúng tôi cũng có người, xét về kỹ năng thì được rèn luyện tốt hơn cậu."

Phác Xán Liệt há miệng định phản bác, sau đó chợt nhận ra không biết nói gì cho phải, cuối cùng ủ rũ đáp một câu cụt ngủn.

"Nhưng em bận tâm."

Phía đối diện vang lên tiếng cười trầm thấp, vị đội trưởng nhìn Phác Xán Liệt mang theo tò mò và thích thú.

"Người ta là gì mà khiến cậu bận tâm như vậy?"

Ánh mắt y nhìn về phía sau lưng hắn, chân mày khẽ nhướng.

Nhưng Phác Xán Liệt chẳng thể để ý đến sự khác thường nọ, hắn còn đang xấu hổ cúi đầu, nghe thấy câu hỏi kia còn đang bối rối không biết trả lời sao cho phải.

"Im lặng vậy chắc là không có mối liên hệ gì đặc biệt rồi nhỉ? Vậy thì an nguy của người ta cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cậu đâu? Còn biết bao nhiêu bác sĩ ngoài kia..."

"Bác sĩ Biên là người trong lòng của em..."

Phác Xán Liệt nhắm tịt mắt rồi gân cổ lên cắt ngang lời đội trưởng.

"Em không thể làm ngơ được..."

Phác Xán Liệt nghe thấy âm thanh loảng xoảng rơi vỡ ở sau lưng. Hắn giật mình quay lưng, phát hiện "người trong lòng mình" đang lúi húi nhặt đồ.

Trái tim người đàn ông tuổi ba mươi bang bang tan vỡ.

"Bác... bác sĩ Biên... tôi... anh..."

Vị đội trưởng nhìn tình cảnh hài hước trước mắt không nhịn được cười, sau đó chậm rãi mở lời đánh tan bầu không khí hồng phấn pha chút ngượng ngùng này.

"Bác sĩ Biên, dù sao cũng có người tình nguyện, anh có phiền không khi để ngài Phác đây hỗ trợ, đồng thời cậu ấy có thể chia sẻ bớt phần nào áp lực với anh em chúng tôi."

Biên Bá Hiền cũng ngượng lắm, gật đầu rồi lắp ba lắp bắp đáp lời.

"Ừm...ừm... mấy người muốn làm gì cũng được..."

"Nói tóm lại, bác sĩ Biên hiện giờ đang là một trong những người nắm giữ mẫu thí nghiệm được nghi là vật gốc nhiễm virus."

Vị đội trưởng nọ tổng kết.

Phác Xán Liệt gật gù, như vậy tin tức về vũ khí sinh học gần đây có vẻ không phải là tin đồn thất thiệt. Tuy nhiên đây không hẳn là vũ khí mà quốc gia đã bí mật chế tạo, mà nói đúng hơn là một âm mưu nhằm gây xích mích nội bộ.

Hắn nghiến răng, hai bàn tay đã cuộn chặt thành nắm đấm, dù có là lí do gì đi chăng nữa thì đây cũng là một hành động có chủ đích của một bộ phận và gây ra hậu quả đáng sợ là cái chết của hàng trăm nghìn người vô tội, thậm chí sẽ lên đến hàng triệu người trong tương lai.

"Nhưng mà, tôi thực sự không ngờ phía bên kia lại có hành động nhanh đến thế. Dù sao cũng mới vài ngày trôi qua."

Thanh âm đối diện vang lên đánh tan dòng suy nghĩ treo lơ lửng trong lòng Phác Xán Liệt.

"Ý của đội trưởng là..."

Nội gián.

Hai người chăm chú nhìn nhau, không cần nói cũng có thể hiểu được.

Biên Bá Hiền đã hoàn tất kiểm tra, không quên dặn dò bệnh nhân những lưu ý cần thiết và nhắc nhở nếu xuất hiện triệu chứng lạ phải lập tức báo cho bác sĩ.

Xong xuôi mọi việc anh liền chạy nhanh ra ngoài, giống như những việc hai người họ nói hoàn toàn không liên quan đến mình.

Phác Xán Liệt thấy vậy cũng chẳng nấn ná lại làm gì, nói lời tạm biệt với người ở trong phòng rồi nhanh chóng đuổi theo.

Bác sĩ Biên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở phía sau cũng tự động chạy nhanh hơn, hình ảnh hai người chơi trò đuổi bắt dọc hành lang của bệnh viện có hơi buồn cười.

"Bác sĩ Biên ơi..."

Phác Xán Liệt dùng lợi thế chân dài bắt kịp bác sĩ Biên không được cao cho lắm.

"Bác sĩ, vừa rồi... tôi... tôi có nói... anh ở sau... nghe... nghe..."

"Tôi không nghe thấy gì cả."

Bác sĩ Biên một quyền đánh nhanh rút gọn.

Phác Xán Liệt không biết nói gì, đầu thầm nghĩ, sao lại không nghe thấy, phải nghe, nhất định phải nghe!

"Được, anh không nghe thấy, tôi đành phải nói lại một lần nữa."

Nội tâm bác sĩ Biên run rẩy, đôi mắt chớp chớp đảo loạn không dám nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt. Cảm giác hồi hộp, mong chờ, pha thêm sợ hãi cùng một vài cảm xúc khác đánh nhau ầm ĩ trong đầu khiến anh hơi choáng váng.

"Bác sĩ Biên, tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh."

Phác Xán Liệt nghĩ rằng để nói ra mấy lời kia hẳn là khó khăn lắm, nhưng không ngờ đến lúc này rồi thì hắn lại thấy cực kỳ bình tĩnh.

"Tôi không có ý muốn ép buộc anh, cũng không cần câu trả lời ngay lập tức. Nhưng anh bị đặt trong vòng nguy hiểm thì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được..."

Biên Bá Hiền há miệng định nói, nhưng lại không thể thốt nên lời. Tất cả những gì xảy đến trong hôm nay khiến anh vẫn bàng hoàng và mông lung, không dám nói điều gì bừa bãi.

Tại sao lại quan tâm đến mình?

Tại sao lại thích mình?

Có phải do lần đánh dấu đó mà bị ảnh hưởng hay không?

Hay là thật tâm đối với mình nhỉ?

Cho nên Phác Xán Liệt đứng đó một hồi lâu, nhìn bác sĩ Biên vất vả suy tư, cuối cùng không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý.

Nội tâm có chút thất vọng, nhưng hiện giờ đối với hắn vậy là đủ rồi.

Miễn là người không nói lời từ chối, hắn vẫn còn có hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top