D - 12

Ngày thứ mười hai.

Sau khi phân tích hơn một trăm ca nhiễm bệnh mới trong ngày hôm nay, bên phòng nghiên cứu báo cáo đã phát hiện thêm một chủng mới của virus SARS-CoV-2 tồn tại, hơn thế nữa nó có các đặc điểm khác với các chủng còn lại, khiến cho bệnh dịch lây lan nhanh hơn.

Tốc độ tiến hóa của loại virus này nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ nghiên cứu ra vaccine chữa trị, hơn nữa còn tiến hóa theo chiều hướng thay đổi khó lường.

Các Alpha vốn nằm trong vùng an toàn giờ đây cũng không thể nói trước, hay những người đã khỏi bệnh giờ đây cũng có nguy cơ tái nhiễm cao.

Virus không ngừng lây lan ra toàn thế giới. Các quốc gia Âu Mỹ khiến cho tôi sợ hãi và không ngừng lo lắng cho tình trạng người dân nước mình ở nơi đó. Hy vọng tất cả mọi người đều bình an.

Biết đến khi nào chúng tôi mới có thể tìm ra được kháng thể thích hợp đây?

_______________________________

Cho đến khi Biên Bá Hiền nhận thấy mùi hương kia có gì không đúng, hai chân anh đã trở nên mềm nhũn, vô lực ngã khuỵu xuống sàn.

Cảm giác nóng rực quen thuộc phát ra từ sâu bên trong cơ thể khiến anh hoảng hốt nhẩm tính ngày tháng, sau đó khẽ ngây người.

Mấy ngày nay ca nhiễm bệnh liên tục tăng cao, đến thời gian chợp mắt còn vô cùng hiếm hoi, Biên Bá Hiền luôn trong trạng thái căng não ra làm việc, tay chân cũng chẳng được nghỉ ngơi, thoáng cái liền quên mất kỳ phát tình của mình sắp tới.

Bá Hiền phỏng đoán mùi sữa kia có lẽ không phải mùi của loại sữa tắm nào cả, mà là tin tức tố của Alpha, cũng chính nó đã thúc đẩy kỳ phát tình của mình.

Cánh cửa phòng tắm còn lại nhanh chóng bật mở, toàn thân anh trở nên căng cứng, ánh mắt mang theo đề phòng nhìn về phía người chuẩn bị bước ra ngoài.

Ngay khi nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng đó nhìn mình, thân thể Biên Bá Hiền khẽ thả lỏng, giữa dòng cảm xúc lo âu sợ hãi ngập tràn lại thoáng xuất hiện một tia nhẹ nhõm.

Chí ít đối phương cũng là một người tốt.

Nhưng tiếp xúc với tin tức tố của Alpha cũng khiến cho Biên Bá Hiền nhanh chóng hỗn loạn, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ. Anh không thể nhớ rõ cuộc đối thoại của hai người, chỉ biết được người nọ bỗng nhiên tiến tới ôm anh nhấc bổng, hình như còn nói lời xin lỗi.

Nằm trong lòng đối phương, được khí tức Alpha mạnh mẽ bao bọc khiến cho Biên Bá Hiền được an ủi phần nào, giảm bớt đi cảm giác khó chịu bất an, nhưng ngược lại nó cũng giống như một loại thuốc độc khiến lí trí của anh đang dần hao mòn từng chút một.

Trong thoáng chốc, bản năng đột nhiên bùng nổ lấn áp khiến Biên Bá Hiền không thể kiềm chế vươn lên muốn hôn đối phương, nhưng bởi vì với không tới lại chỉ có thể chạm nhẹ vào cằm người nọ.

Anh cảm nhận được Phác Xán Liệt quay mặt đi, ý tứ từ chối rõ ràng. Bị một Alpha từ chối khiến cho Biên Bá Hiền cảm thấy tủi thân và hụt hẫng, nhưng cảm giác quẫn bách đó đã giúp anh thanh tỉnh được phần nào.

"Bác sĩ Biên, bác sĩ Biên, anh còn nhận ra tôi không?"

"Anh là... ba... bé Niệm Nhiên?"

"Đúng vậy. Tôi có chuyện muốn nói với anh, bác sĩ Biên..."

Chờ đợi rất lâu, Phác Xán Liệt mới từ phòng cấp thuốc trở lại. Nhưng kết quả vốn không như anh mong đợi, thuốc ức chế đã hết sạch, đối phương nói rằng anh cần tiêm thuốc an thần để vượt qua kỳ phát tình của mình.

Biên Bá Hiền nhanh chóng nhẩm tính, chu kỳ phát tình của Omega diễn ra trong khoảng từ ba đến năm ngày, trong lúc đó anh sẽ cần sử dụng một căn phòng cách ly đáng ra có thể dùng cho bốn bệnh nhân nhiễm bệnh. Hơn nữa phát tình ở một nơi như thế này là cực kỳ nguy hiểm, hàng ngày có cả trăm con người qua lại, chỉ một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến rối loạn cả một khu vực.

Sau đó anh ngước nhìn lên ống thuốc an thần ở trước mặt, quan sát người đang đứng nhìn mình với ánh mắt đầy lo lắng kia.

Phác Xán Liệt là một Alpha, hơn thế còn là một Alpha cấp S.

Tin tức tố của hắn có thể áp chế kì phát tình của mình hoàn toàn trong chốc lát chỉ bằng một cách...

"Xán Liệt... xin anh... hãy đánh dấu tôi."

Anh tin rằng Phác Xán Liệt sẽ giúp mình mà không bị mất kiểm soát.

"Bá Hiền, xin anh hãy tỉnh táo lại."

Biên Bá Hiền nghe rõ lời nhắc nhở của hắn, nhưng anh lắc đầu, cố gắng giải thích.

"Ở đây... quá nguy hiểm. Tôi tin anh... Xán Liệt..."

Biên Bá Hiền cũng không tài nào hiểu nổi sự tin tưởng của bản thân đối với Phác Xán Liệt từ đâu mà có. Cũng có thể là do phản ứng bình tĩnh đáng ngạc nhiên của hắn, điều hiếm thấy được ở một Alpha khi đối diện với Omega đang trong kỳ phát tình.

Biên Bá Hiền xoay người, cúi đầu để lộ cần cổ thanh mảnh nhuốm màu đỏ rực, tuyến thể xinh đẹp nằm ở trên đó từ từ tỏa ra hương thơm ngọt ngào mời gọi.

"Xin anh... đánh dấu tạm thời... nhanh chóng sẽ hết..."

"Bác sĩ Biên, anh không biết được, nếu tôi... tôi... đánh dấu anh thì sẽ rất..."

Phác Xán Liệt vẫn cố gắng giải thích, thậm chí còn bởi quá sốt ruột nên nói năng lắp bắp. Nhưng Biên Bá Hiền không còn kiên nhẫn nữa, xoay người tiến đến kiễng chân ôm lấy Phác Xán Liệt, để miệng hắn chạm tới tuyến thể của mình, thanh âm hơi gắt gỏng giống như là ra lệnh.

"Nhanh lên..."

Đến mức này thì Phác Xán Liệt cũng gần như muốn buông bỏ mọi giới hạn mình đặt ra. Dù cho hắn từng trải qua bao nhiêu đợt huấn luyện gắt gao thế nào chăng nữa, khi một Alpha đứng trước một Omega động tình, mà Omega đó lại thể hiện ra sự ỷ lại cùng tin tưởng của mình, hắn không thể không động lòng.

Nhưng Phác Xán Liệt cũng hiểu rõ sự khẩn cầu của Biên Bá Hiền vô cùng đơn thuần. Hàm răng nghiến chặt đến mức xương hàm bạnh ra, gân xanh trên trán nổi lên giật nảy liên tục, Phác Xán Liệt sợ rằng nếu còn do dự thì mình cũng sẽ mất khống chế.

Hắn nhanh chóng xoay người Biên Bá Hiền, gắt gao ôm chặt rồi hướng tới tuyến thể Omega dứt khoát cắn xuống. Gần như cùng lúc, Biên Bá Hiền cảm nhận khí tức Alpha mùi sữa bò được truyền ồ ạt vào trong cơ thể, vừa sung sướng lại vừa sợ hãi giãy giụa.

Phác Xán Liệt lại giống như con báo giữ chặt con mồi của mình, bản năng Alpha khiến hắn càng ép chặt Biên Bá Hiền hơn nữa. Răng nanh bén nhọn cắm sâu, trong miệng cảm nhận được mùi tanh của máu hòa cùng mùi hương anh đào khiến hắn nảy sinh lòng tham muốn được nhiều hơn nữa.

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ động tình của Biên Bá Hiền khiến cho Phác Xán Liệt bừng tỉnh. Hoàn tất đánh dấu, Phác Xán Liệt từ từ nhả ra, đỡ lấy Biên Bá Hiền đã hoàn toàn xụi lơ nằm trong lòng mình.

Biên Bá Hiền đã bình ổn trở lại, sau cao trào có chút mơ màng giống như muốn ngất đi. Phác Xán Liệt lại ôm anh đặt lên giường, sau đó chỉnh lại trang phục của cả hai người.

Hắn nhìn người đang nằm, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn bình thường vốn nghiêm nghị giờ đây trở nên yên bình, thoáng qua nét phớt hồng đầy sức sốc. Khóe mắt anh còn đọng nước mắt sinh lý tiết ra sau khi đạt đến cao trào. Phác Xán Liệt có xúc động muốn hôn lên mí mắt xinh đẹp kia, nhưng cuối cùng vẫn không có đủ can đảm, chỉ có bàn tay chậm rĩa đưa ra vuốt ve lau đi những giọt nước trong suốt còn đọng lại.

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho bác sĩ Biên, Phác Xán Liệt quyết định đi thăm bé Niệm Nhiên một chút. Cả ngày hôm nay không được gặp hắn, cô bé chắc hẳn sẽ sốt ruột và lo lắng lắm.

Đúng như Phác Xán Liệt dự đoán, lúc ra đến nơi bé Niệm Nhiên vẫn chưa ngủ. Vừa trông thấy hắn, cô bé đã cười toe toét vẫy tay đầy phấn khởi. Phác Xán Liệt cũng nhanh chóng đi tới, vẫn chưa thể xoa đầu và ôm nhau, hai cha con chỉ đành ngồi đó tâm sự chuyện linh tinh.

Hai cha con hắn ngồi nói chuyện một hồi lâu, sau đó bé Niệm Nhiên chợt cảm thấy có gì không đúng, chun mũi ngửi ngửi.

Cách một lớp khẩu trang y tế, cô bé vẫn có thể ngửi thấy hương thơm vô cùng quen thuộc, lại còn xuất phát ra từ người ba mình.

Phác Xán Liệt chột dạ.

"Ba Xán Liệt, trên người ba có mùi gì thơm lắm."

Bé Niệm Nhiên nhanh chóng nhận ra, đôi mắt to tròn long lanh ngập nước, Phác Xán Liệt đoán rằng chiếc miệng nhỏ xinh sau lớp khẩu trang kia cũng đang bĩu ra, thái độ vô cùng ấm ức.

"Ba! Ba Xán Liệt xấu! Uống sữa anh đào mà không cho Niệm Nhiên!"

"Con sẽ nghỉ chơi với ba! Huhuhu... Con mách chú bác sĩ cho ba coi!"

Phác Xán Liệt lần đầu tiên trong đời cảm thấy xấu hổ đến tột cùng, giống như vừa mới trốn con gái yêu đương vụng trộm, không có lời nào để thể biện minh được nữa.

Con gặp chú bác sĩ đi, chú ấy cũng có mùi giống y ba thôi con à.

Chú bác sĩ và cha giấu con cùng nhau "uống sữa quả anh đào" đó.

A... con gái thật khó dỗ đi mà.

Biên Bá Hiền ngủ một giấc tỉnh lại đã là sáng hôm sau, nhận được tờ giấy ghi chú của Phác Xán Liệt thì khẽ đỏ mặt. Nhưng công việc bận rộn trong ngày cũng khiến anh mau chóng quên đi. Đến tối, anh quyết định đến thăm bé Niệm Nhiên một chuyến.

Kết quả xét nghiệm lần ba cũng đã có có rồi, cô bé hoàn toàn âm tính với virus SARS-CoV-2, chẳng mấy chốc bé sẽ được đưa về nhà cách ly, cuối cùng trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Biên Bá Hiền có hơi tiếc nuối. Cô bé này rất đáng yêu, khiến cho anh bớt đi được phần nào cảm giác nặng nề trong công việc của mình.

Cô bé chờ Biên Bá Hiền ngồi xuống, không nhịn được mà làu bàu về chuyện ngày hôm qua ba Phác lén uống sữa anh đào mà không để dành cho bé, nói rằng ba nó thật đáng ghét, chỉ có chú Bá Hiền quan tâm đến bé nhất thôi.

Nhưng không ngờ rằng trong lúc bé Niệm Nhiên hít một hơi sâu để tiếp tục kể lể, cô bé lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

"Chú bác sĩ ơi, người chú cũng có mùi gì đó thơm lắm..."

Bé gái chun mũi ngửi ngửi.

"Rõ ràng là mùi sữa anh đào..."

Giữa đêm tối mịt mờ, Biên Bá Hiền nghe thấy âm thanh trong trẻo non nớt vang lên lại im lặng không dám đáp lời, chỉ có vành tai lặng lẽ ửng đỏ tựa trái anh đào chín mọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top