D - 11
Ngày thứ mười một.
Tôi tên Biên Bá Hiền, là một trong các bác sĩ phụ trách chính của bệnh viện dã chiến thành phố S.
Hôm nay là ngày thứ bảy mươi của cuộc chiến đấu trường kỳ dai dẳng.
Bốn tuần trước tôi được phụ trách ca bệnh rất nghiêm trọng của một bé gái beta. Trong suốt ba tuần đầu tiên không có lúc nào tôi cho phép bản thân mình thả lỏng, thậm chí đã có lúc các bác sĩ đã thống nhất cô bé cần can thiệp ECMO. Nhưng may mắn thay, tôi không biết phải diễn tả nghị lực phi thường của bé ra sao, vào tuần thứ tư bé đã cho kết quả xét nghiệm âm tính đầu tiên.
Hy vọng cô bé có thể xuất viện khỏe mạnh bình an.
Số người tử vong của trận đại dịch này đã sắp cán mốc một nghìn. Dù rằng trong mấy ngày gần đây các cấp chính quyền đều nỗ lực hết sức mình để chống lại loại virus này, minh chứng rõ nét nhất chính là những ca nhiễm bệnh và tử vong giảm dần theo từng ngày, nhưng với cương vị là một bác sĩ, tôi không cho phép mình chủ quan.
Quyết chiến thắng đại dịch toàn cầu.
Vì một tương lai tốt đẹp.
________________________
Biên Bá Hiền vừa mới kết thúc ca trực liền tranh thủ đi tắm rửa.
Điều kiện của bệnh viện dã chiến vốn không được tốt lắm, khu vệ sinh cá nhân dành cho các nhân viên cùng bác sĩ được tách thành hai khu dành cho nam nữ, một ở phía đông và một ở phía tây. Bên trong mỗi khu được phân thành các buồng tắm nhỏ có cửa ra vào được ngăn cách bằng tấm ván mỏng manh.
Biên Bá Hiền liếc nhìn đồng hồ treo tường, hiện giờ đã là mười giờ tối, ai cần nghỉ ngơi cũng đã về phòng nghỉ ngơi, ai cần trực ca cũng đang tập trung vào công việc của mình, phòng tắm thoạt nhìn vô cùng yên ắng.
Mở vòi hoa sen, dòng nước ấm áp chảy dọc cơ thể khiến Biên Bá Hiền không nhịn được thở ra một hơi đầy sảng khoái. Thời tiết dạo gần đây đang trở nên nóng bức hơn, cả ngày đều phải khoác lên mình bộ đồ bảo hộ kín mít làm cho anh cảm thấy ngột ngạt vô cùng, toàn thân đều bị bao phủ bằng tầng mồ hôi nhớp nháp.
Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch, Biên Bá Hiền dỏng tai lên nghe ngóng, sau đó lại nghe thấy thanh âm khác vang lên ngay bên cạnh phòng mình.
Có lẽ là nhân viên y tế nào đó cũng tranh thủ đến đây tắm rửa. Biên Bá Hiền không quá để ý, tiếp tục tẩy rửa thân thể.
Nhưng cũng chưa được bao lâu, anh ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt.
Biên Bá Hiền cảm thấy mùi hương này rất dễ chịu, không nhịn được hít vào một hơi thật sâu.
Là mùi sữa bò.
Hừm, rất thơm ngọt, Biên Bá Hiền nghĩ thầm, không nhịn được muốn hỏi xem đối phương dùng nhãn hiệu gì để mua thử. Cuối cùng anh vẫn nhịn xuống, cảm thấy đàn ông con trai hỏi nhau về một chai sữa tắm mùi sữa dường như có chút kỳ lạ.
Chờ cho đến khi rửa sạch mọi bụi bẩn, toàn thân Biên Bá Hiền cũng đã nhuốm màu hồng nhạt ấm áp, đôi mắt vì thỏa mãn mà trở nên mơ màng ngập nước, Biên Bá Hiền còn cảm thấy hơi nóng. Anh tắt vòi nước, mặc quần áo sau đó rời khỏi phòng, mùi sữa ngòn ngọt vẫn phảng phất khiến anh không nhịn được thả chậm bước chân, lưu luyến tận hưởng.
Phác Xán Liệt đang gội đầu liền phát hiện được một mùi hương chua ngọt len lỏi vào khoang mũi. Hắn còn chưa kịp nhận thức được có điều gì không đúng thì hương thơm nọ đã bùng phát mãnh liệt, vừa mới hít một hơi đã cảm nhận được mùi trái anh đào tràn ngập khoang phổi.
Là tin tức tố của omega.
Phác Xán Liệt rùng mình, nhanh chóng nín thở, cánh tay căng cứng cầm lấy vòi sen xả nước để bọt xà phòng trôi hết. Ngay lúc ấy bên ngoài vang lên một tiếng 'bịch', hắn vội vội vàng vàng quấn lấy chiếc khăn tắm mở cửa ra xem xét.
"Bác sĩ Biên... bác sĩ Biên sao vậy..."
Vừa mới bước ra ngoài đã được chứng kiến vị bác sĩ quen thuộc đang ngã nhào trên sàn, dáng vẻ gắng gượng đứng lên thoạt nhìn vô cùng chật vật.
Hơn nữa Phác Xán Liệt rất rõ ràng, mùi hương hắn vừa mới ngửi được bắt nguồn từ người trước mắt này.
Hắn theo bản năng muốn tiến tới đưa tay ra giúp đỡ, lại không ngờ được Biên Bá Hiền vậy mà trượt lùi lại co mình vào một góc, thanh âm mềm mại quen thuộc nay đã trở nên khàn khàn cất lên.
"Đừng..."
Phác Xán Liệt chợt nhận ra tình cảnh của hai người hiện tại, anh là Omega đang chuẩn bị tiến vào kỳ phát tình, còn hắn lại là một Alpha. Tận lực áp chế tin tức tố của mình, Phác Xán Liệt thận trọng cất lời.
"Bác sĩ Biên, là tôi đây, tôi là Phác Xán Liệt, cha của bé Niệm Nhiên. Bác sĩ, anh còn nhớ tôi không?"
Mùi hương Alpha dịu bớt khiến Biên Bá Hiền cảm thấy yên tâm hơn phần nào, anh cố nén ngọn lửa tình dục đang chực trào, dùng nốt một chút lí trí thanh tỉnh nói chuyện với người nọ.
Hắn là Phác Xán Liệt, là cha của bé Niệm Nhiên, cũng là một người tốt.
Phác Xán Liệt nhận ra được cái gật đầu rất khẽ của anh, hắn không chần chừ tiếp tục hỏi.
"Vậy bác sĩ Biên, thuốc ức chế của anh hiện giờ đang ở đâu, tôi sẽ đi lấy."
Biên Bá Hiền khó nhọc lắc đầu, gắng gượng nói ra vài từ.
"Kh... không có... Phải... đến... phòng cung cấp..."
Vài từ ngắc ngứ đó cũng đủ để Phác Xán Liệt nắm bắt được vấn đề. Hắn khẽ cắn môi tính toán, mất một phút để thay quần áo sau đó tiến đến dứt khoát nhấc bổng người trước mặt ôm vào lòng.
"Bác sĩ Biên, thật xin lỗi. Nhưng tôi phải đưa anh đến phòng cách ly trước đã, ở đây rất nguy hiểm."
Hắn vừa nói vừa nhanh chóng bế người chạy ra ngoài.
Cho đến khi bước vào trong phòng cách ly đặc biệt, Phác Xán Liệt mới dám thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn cho cả hai người không đụng mặt ai suốt đoạn đường đi.
Phác Xán Liệt định đặt người xuống giường lại không ngờ được hai tay của đối phương đã vòng qua cổ mình từ bao giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của anh đang dụi dụi vào ngực hắn.
Thân thể trong lòng nóng rực, mùi hương trái anh đào càng ngày càng nồng khiến Phác Xán Liệt cứng đờ.
Hơi thở nóng rực của đối phương phả lên cằm, Phác Xán Liệt cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt của đối phương chạm tới, hắn nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, vất vả lắm mới đặt được người xuống giường bệnh.
"Bác sĩ Biên, cố gắng thêm chút nữa. Tôi sẽ mang thuốc đến cho anh, có được không?"
Không rõ Biên Bá Hiền có hiểu được từng lời kia không, nhưng hắn vẫn nhìn thấy anh gật đầu với mình.
Phác Xán Liệt chạy như bay tới phòng cấp thuốc gặp người phụ trách, thanh âm khẩn trương dồn dập.
"Tôi cần một bình thuốc ức chế Omega khẩn cấp, có một vị bác sĩ chuẩn bị đến kỳ phát tình."
Hắn cố gắng sắp xếp từ ngữ, tóm tắt lại toàn bộ sự việc lại một lần theo cách ngắn gọn rõ ràng nhất.
Đối phương giống như bị sự vội vã của hắn ảnh hưởng cho nên cũng gấp gáp chạy đi tìm kiếm. Kim đồng hồ trên tường liên tục nhảy số, thời gian càng trôi mau Phác Xán Liệt lại càng nôn nóng.
Năm phút trôi qua dài như một thế kỷ, nhân viên phụ trách cuối cùng cũng quay trở lại, nhưng đối phương lại đem đến một tin tức chẳng mấy vui vẻ.
"Xin lỗi anh, do số lượng Omega nhập viện gần đây tăng cao nên hiện giờ thuốc ức chế trong kho dự trữ đã cạn kiệt. Chúng tôi rất tiếc, trong trường hợp này chỉ còn cách giải quyết nhanh nhất là áp dụng thuốc an thần để Omega tự cách ly trong suốt chu kỳ, hoặc sử dụng phương pháp đánh dấu tạm thời."
"Trong trường hợp Omega độc thân rơi vào trạng thái phát tình vẫn muốn lựa chọn phương án đánh dấu tạm thời, chúng tôi sẽ cử đội Alpha có nhiệm vụ chuyên môn đến hỗ trợ."
Đứng trước phòng cách ly, Phác Xán Liệt hít một hơi thật sâu mới thu đủ can đảm để mở cửa, vậy mà hắn vẫn bị choáng váng bởi mùi hương chua ngọt thơm nồng kia.
Vị bác sĩ trước mắt cũng không còn dáng vẻ nghiêm nghị quen thuộc hằng ngày hắn vẫn nhìn thấy. Hiện giờ anh đang nằm trên giường bệnh, thân thể co lại thành một cụm nhỏ, bất kể mảng da thịt nào lộ ra đều nhuốm màu đo đỏ tựa trái anh đào chớm mùa thu hoạch.
Phác Xán Liệt nuốt nước bọt, thứ bản năng hấp dẫn trời sinh của Omega đối với Alpha khiến hắn bất giác nổi lên phản ứng.
Hắn nhớ rõ từng lời vị nhân viên phụ trách kia mới nói với mình, nhưng hắn cảm giác được bác sĩ Biên sẽ thà trải qua kỳ phát tình với thuốc an thần còn hơn lựa chọn phương án thứ hai kia. Là hắn cho rằng bác sĩ Biên không thích, hoặc chính bản thân hắn cũng không muốn.
Bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm, móng tay ghim sâu vào trong da thịt. Phác Xán Liệt chậm rãi bước tới, tận lực không để tin tức tố của mình bùng phát dọa đến người nọ.
"Bác sĩ Biên, bác sĩ Biên, anh còn nhận ra tôi không?"
Phác Xán Liệt phải gọi đến mấy lần mới thấy Biên Bá Hiền có phản ứng. Anh từ từ ngẩng đầu, thân thể mướt mát mồ hôi liên tục run rẩy, hàm răng trắng cắn chặt lấy bờ môi đỏ mọng, đôi mắt ngập nước mơ màng nhìn về phía Phác Xán Liệt.
"Là... ba... bé Niệm Nhiên à?"
"Đúng vậy. Tôi có chuyện muốn nói với anh, bác sĩ Biên..."
"Nhân viên phụ trách bên phòng vật tư nói rằng thuốc ức chế dự trữ đã hết, cho nên chỉ còn lại thuốc an thần và anh sẽ trải qua kỳ phát tình của mình trong phòng cách ly này. Tôi đã liên hệ với nhân viên y tế rồi, bác sĩ Biên chỉ cần..."
Cánh tay mảnh khảnh vươn ra túm lấy chiếc áo phông mỏng manh trên người Phác Xán Liệt, hơi thở nặng nề rối loạn, từng lời cất lên đều vô cùng chậm chạp.
"Còn... còn cách..."
Biên Bá Hiền biết rằng sự tỉnh táo của mình chỉ còn có thể duy trì trong vài phút ngắn ngủi nữa thôi, chẳng mấy chốc anh sẽ bị bản năng chi phối, mặc cho bản thân mình đắm chìm trong cơn sóng triều tình dục.
"Xán Liệt... xin anh... hãy đánh dấu tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top