D - 10

Ngày thứ mười.

Quả nhiên đúng như dự đoán, chiều ngày hôm ấy, tôi run rẩy cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, hai chữ 'dương tính' tựa như được phóng đại choán hết tâm trí.

Sau năm ngày kể từ khi thấy bản thân mình xuất hiện triệu chứng sơ nhiễm, tần suất khó thở bắt đầu tăng dần. Kết quả chụp tổng quan ban đầu cho thấy dịch lỏng bắt đầu tích tụ ở phổi.

Chắc hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà tôi có thể viết nhật ký.

Biết đâu ngày mai sẽ là ngày tôi nằm mê man trên giường bệnh, xung quanh đầy rẫy những thiết bị y tế. Mà không, chẳng mấy chốc thôi, những thiết bị vật tư sẽ không đủ đáp ứng, số người bệnh ngày một gia tăng. Vậy thì tôi xin lựa chọn từ bỏ, để cứu thêm một sinh mệnh vô tội trên thế giới này.

Tôi là một người con, một người chồng, một người cha, nhưng hơn hết tôi là một người bác sĩ mang trên mình trọng trách phải cứu lấy bệnh nhân của mình.

Một mình tôi có lẽ chỉ có thể cứu được một người, nhưng nhiều bác sĩ như tôi có thể cứu được rất nhiều người.

Cha mẹ ơi, đứa con bất hiếu này xin dập đầu tạ lỗi.

Vợ ơi, một người chồng tồi tệ như anh, chẳng thể làm gì khác ngoài xin lỗi em.

Con yêu của ba, nếu như không thể gặp con, ba chỉ xin con hãy tiếp tục nhìn về tương lai phấn đấu, hãy luôn ở bên làm chỗ dựa cho ông bà và mẹ nhé, ba xin lỗi con.

Nguyện tổ ấm của tôi một đời bình an.

___________________

Rạng sáng ngày hôm nay, trên các trang mạng xã hội là hàng loạt các tin tức nóng hổi về cái chết một vị bác sĩ tại thành phố H – nơi được ghi nhận phát hiện bệnh nhân đầu tiên mắc SARS-CoV2 – dấy lên đầy nghi vấn về sự tắc trách cùng chủ quan của các cấp chính quyền.

Viện trưởng điều động hơn mười chiếc xe cấp cứu chuyên dụng, mỗi xe được phân cách thành bốn ô cách ly, theo thứ tự đưa hơn một trăm người lần lượt tới bệnh viện dã chiến. Những người trên xe hầu hết đều có giới tính beta, hoặc bao gồm các alpha có xét nghiệm âm tính những lần đầu.

Biên Bá Hiền ngồi trên xe ô tô, ngẩn ngơ nhìn thế giới xung quanh thông qua cửa kính xe. Anh nhẩm tính, cũng không nhớ nổi mình đã không tiếp xúc với xã hội bên ngoài bao lâu rồi.

Đường phố đông đúc ngày thường giờ đây nhuốm một màu u ám lặng thinh.

"Theo thông tin nhận được mới nhất, thành phố H đã ghi nhận ca tử vong là bác sĩ đầu tiên. Đây cũng là vị bác sĩ đầu tiên của nước ta không vượt qua được căn bệnh ác tính, chính thức đánh một hồi chuông báo động khẩn cấp trên toàn quốc nhắc nhở không chỉ người dân hay chính phủ mà các bác sĩ cũng cần phải cảnh giác cao độ. Kết quả báo cáo ban đầu cho thấy bệnh viện mà nơi bác sĩ này làm việc là nơi tiếp nhận ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV2 đầu tiên trên cả nước, như vậy có thể nói rằng trong tình thế bị động không thể ngờ tới, một bộ phận lớn các bác sĩ và nhân viên y tế đã vô tình bị lây nhiễm..."

Tất cả những người ngồi trong xe đều im lặng lắng nghe tin tức. Những tiếng thở dài liên tiếp đan xen lẫn nhau, một vài người khác sốt ruột, tay nọ đan tay kia liên tục xoắn lại. Bất chợt, giữa bầu không khí nặng nề vang lên thanh âm thầm thì của vị bác sĩ cao cao nói với người bên cạnh.

"Anh Bá Hiền, anh nghe về vụ bác sĩ kia chưa?"

Biên Bá Hiền lắc đầu. Ngày ngày chăm sóc bệnh nhân bận tối tăm mặt mũi, nếu có rảnh rỗi thì cũng chỉ ngủ lấy sức chuẩn bị làm việc cho ngày tiếp theo, anh còn lấy đâu ra thì giờ ngồi xem tin tức được chứ.

Toàn thân Ngô Thế Huân mặc đồ bảo hộ, khẩu trang cũng che kín chỉ để lộ đôi mắt và một phần sống mũi cao thẳng. Nhưng Biên Bá Hiền có thể đọc được mấy chữ 'tui là một kẻ thích hóng hớt' trong ánh mắt sáng quắc của cậu.

"Em lướt trên mạng xã hội, báo chí viết là vị bác sĩ này là người đầu tiên đưa ra bản kiến nghị cách ly những bệnh nhân có triệu chứng vì nghi ngờ có liên quan đến chủng virus corona mười năm trước. Nhưng mà cấp trên của bệnh viện, ngay cả cơ quan chính quyền cũng cho rằng vị đó lan truyền thông tin bậy bạ gây hoang mang lòng dân, trực tiếp bác bỏ. Thậm chí có vị quan chức còn có ý định đưa vị bác sĩ đó đến cục cảnh sát thẩm vấn vì lan truyền tin tức giả..."

Biên Bá Hiền chăm chú ngồi nghe Ngô Thế Huân huyên thiên cũng bắt đầu suy nghĩ.

"Mấy thông tin này có chắc chắn không? Hiện giờ chính phủ đang cật lực truy quét những nguồn tin giả, nếu cậu không cẩn thận là bị công an bế đi cùng với mấy người đó cho xem!"

"Anh Bá Hiền!"

Ngô Thế Huân không nghĩ Biên Bá Hiền không những không có hứng thú lại còn quay ra chỉ trích mình như vậy, oan ức cùng tủi hờn tích tụ trong lòng dần dần biểu hiện ra ngoài mặt.

"Được rồi, anh cũng chỉ thật lòng nhắc nhở cậu đừng nói cho nhiều người, còn anh vẫn đang lắng nghe đây mà."

Ngô Thế Huân bĩu môi, cho rằng lời an ủi của người bên cạnh mình rõ ràng không có chút thành ý nào. Cậu trợn mắt nhìn anh.

"Anh chờ đó, em đọc được một trang báo phỏng vấn người nhà của bác sĩ kia, họ đã công khai những trang nhật ký mà anh ta viết trong thời gian ở bệnh viện điều trị. Anh sẽ phải tin em!"

Biên Bá Hiền gật đầu biểu thị đồng ý. Ngô Thế Huân coi đó như lời khích lệ nên cứ thao thao bất tuyệt, cuối cùng Biên Bá Hiền lại bị chính thanh âm trầm bổng của đối phương ru ngủ từ lúc nào không hay.

Biên Bá Hiền cảm nhận được có người đang lay lay người mình liên tục, mơ mơ màng màng mở mắt, mất một lúc sau cậu mới nhận ra rằng đoàn xe đã đến nơi rồi.

Anh bước xuống xe, ngay lập tức căng mắt tìm kiếm thân hình nhỏ nhắn trong đám người. Nhìn thấy bé Niệm Nhiên đang chạy từng bước ngắn phía sau mọi người, bác sĩ Biên không khỏi bật cười nhanh chóng tiến về phía cô bé.

Bé gái mặc bộ đồ bảo hộ cồng kềnh, bước đi vốn đã ngắn lại phải cố gắng chạy theo người lớn phía trước có phần vất vả. Một bàn tay lớn chìa đến trước mắt, bé ngẩng đầu lên.

Biên Bá Hiền vẫn biết Phác Xán Liệt cùng bé gái trước mắt vốn không có quan hệ huyết thống, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy đuôi mắt cong cong hạnh phúc của cô bé, anh lại nhớ đến người nọ.

"Chú bác sĩ ơi... chú cũng đi cùng Niệm Nhiên ạ?"

Thanh âm trong trẻo non nớt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của Biên Bá Hiền.

Anh nắm tay cô bé, một lớn dắt tay một nhỏ chầm chậm bước.

"Đúng rồi. Chú đã hứa sẽ cùng con xua đuổi hết quái vật nhỏ mà, Niệm Nhiên có nhớ không?"

Cô bé hứng trí bừng bừng gật đầu, tay còn lại rảnh rỗi bắt đầu huơ huơ liên tục.

"Nhưng mà cô y tá nói rằng quái vật nhỏ trong người con đã chạy trốn hết sạch rồi!"

Biên Bá Hiền gật đầu.

"Đúng vậy, nhưng mà đuổi quái vật đi thôi vẫn chưa đủ đâu, nó vẫn sẽ quay lại tấn công Niệm Nhiên được đấy nhé. Cho nên chú sẽ giúp con xây dựng một bức tường vững chắc ngăn chặn nó được không?"

"Được ạ, chú bác sĩ giỏi nhất!"

Biên Bá Hiền bất giác mỉm cười.

Cảm giác có một đứa trẻ như Niệm Nhiên ngày nào cũng ở bên cạnh chọc người vui vẻ thật tuyệt.

Tiễn bé đến khu cách ly, Biên Bá Hiền nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình.

Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân ở bệnh viện dã chiến cho nên việc chủ yếu anh cần làm là quan sát và nắm bắt tình hình ở các khu vực trọng yếu. Biên Bá Hiền trải qua một ngày nhàn rỗi, nhìn sơ lịch trình một chút, nhiệm vụ cuối cùng anh được phân công là tiếp đón đoàn tình nguyện hỗ trợ cho bệnh viện.

Chiếc xe ô tô cỡ lớn đỗ ngay trước mặt Biên Bá Hiền, anh nhìn từng người một đi xuống xe rồi cặm cụi đối chiếu với bản danh sách.

"Tình nguyện viên mã số 061, Phác Xán Liệt."

Thanh âm trầm thấp mang theo từ tính vang lên. Nghe thấy đối phương nói chuyện, Biên Bá Hiền đang lúi húi tra cứu tên tuổi giật mình ngẩng đầu lên, ngay lập tức gặp được ánh mắt chứa chan ý cười nhìn mình.

Người nọ cao hơn anh nửa cái đầu, thân hình cao lớn vững chãi đứng trước mặt che hết ánh hoàng hôn buông cuối ngày.

"Bác sĩ Biên, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Biên Bá Hiền cảm nhận được trong lời nói của đối phương mang theo hồ hởi đan xen một chút cảm xúc nào đó khác mà anh không thể gọi tên.

Ngắc ngứ một hồi lâu, anh mới chậm rãi cất lời đáp lại.

"Đúng vậy, anh Phác, thật trùng hợp."

Lại gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top