D - 1
Ngày thứ nhất.
Hôm nay vẫn là một ngày làm việc như thường lệ của tôi cùng các đồng nghiệp.
Sau bữa trưa, chúng tôi phải nhận rất nhiều ca cấp cứu, trong đó có một bệnh nhân được đưa vào với triệu chứng điển hình của bệnh viêm phổi đang trong giai đoạn nguy kịch. Tôi là bác sĩ phụ trách chính tiếp nhận ca bệnh đó.
Người tới là một bệnh nhân nam Omega, hơn năm mươi tuổi.
Bệnh nhân sốt cao, liên tục ho khan và khó thở, có dấu hiệu viêm phổi mô kẽ.
Nhìn các số liệu xét nghiệm ban đầu cùng với kinh nghiệm làm bác sĩ lâu năm mách bảo, tôi có linh cảm rằng chứng bệnh viêm phổi này không hề đơn giản. Trong tình huống trước mắt, tôi chỉ có thể sử dụng phác đồ điều trị dành cho bệnh viêm phổi để cố gắng cứu chữa cho bệnh nhân.
Hy vọng bệnh nhân sẽ mau chóng bình phục.
_____________________
Ánh đèn ngoài phòng phẫu thuật sáng đỏ suốt tám giờ đồng hồ, cuối cùng cũng tắt ngúm.
Người nhà bệnh nhân ở bên ngoài ai nấy đều đứng phắt dậy, thấp thỏm không yên nhìn về phía cánh cửa. Ngay khi trông thấy giường bệnh được đẩy ra, một người đàn ông nhanh chóng chạy về phía bác sĩ phẫu thuật dồn dập hỏi.
"Bác sĩ Biên, cha tôi hiện nay sao rồi?"
Bác sĩ chính mặc đồ phẫu thuật màu xanh, dáng dấp so với những người đang đứng vây quanh có phần nhỏ bé. Vị bác sĩ cởi bỏ chiếc khẩu trang, khuôn mặt thanh tú có nét phờ phạc thoáng qua, nhưng chút bơ phờ ấy rất nhanh đã bị che giấu. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười với người nhà bệnh nhân đứng đối diện.
"Ca phẫu thuật rất thành công. Ngài Diêu sẽ được chuyển tới phòng bệnh thường, thật may mắn vì người nhà phát hiện tình trạng kịp thời, mạch máu não mới chỉ có dấu hiệu rạn nứt. Nếu muộn hơn chút nữa, e là sẽ không thể cứu chữa. Sau phẫu thuật cần theo dõi thêm một thời gian, trong vòng hai mươi tư giờ bệnh nhân sẽ có thể tỉnh lại."
Người đàn ông phía đối diện khẽ cứng đờ, đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc, ngập ngừng cất tiếng.
"Cha tôi vẫn rất khỏe sao?"
Vị bác sĩ có lẽ đã quá mỏi mệt, không để ý tới thái độ bất thường của đối phương, anh khẽ gật đầu.
"Tình hình còn phải xem xét thêm. Tốc độ phục hồi cũng phụ thuộc vào nghị lực của bệnh nhân."
Dặn dò thêm một số điều cần thiết, anh cố gắng áp chế xao động nhẹ trong cơ thể, rảo bước về phòng làm việc.
Cửa phòng mở ra, bước chân cũng không còn vững vàng như ban đầu nữa mà trở nên loạng choạng, trong không khí phảng phất mùi vị quả anh đào chua chua ngòn ngọt.
Dĩ nhiên không phải là mùi quả anh đào thật, mà là tin tức tố của Omega phát tình.
Anh vội vàng đi về phía bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một ống tiêm. Động tác có phần run rẩy, cuối cùng vẫn có thể đâm chính xác vào tĩnh mạch trên cánh tay.
Thuốc được đưa vào cơ thể dần dần từ cánh tay lan ra khắp các tế bào toàn thân, xua tan đi cơn khô nóng từ sâu tận bên trong. Ống thuốc trống rỗng lăn xuống sàn nhà, thanh âm lạch cạch xen lẫn tiếng thở hổn hển vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
Anh ngồi phịch lên ghế, toàn thân đã toát một tầng mồ hôi mỏng.
Tấm thẻ bác sĩ treo trước ngực rung động theo từng nhịp thở, bức ảnh chân dung bên trong được chụp từ năm năm về trước, thoạt nhìn qua khuôn mặt so với hiện tại cũng không có bao nhiêu khác biệt.
Mái tóc ngắn màu đen tuyền ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt nho nhỏ đang híp lại, sống mũi cao thẳng thanh tú, bờ môi đỏ căng mọng vô cùng thu hút hơi hé ra thở từng nhịp ngắn.
Bên dưới tấm ảnh là vài dòng giới thiệu ngắn ngủi.
Biên Bá Hiền – Bác sĩ phẫu thuật.
Giới tính: Nam.
Khuôn mặt anh mang theo thâm trầm, tay cầm chiếc điều khiển lên hướng về chiếc quạt thông gió. Cánh quạt xoay đều, khiến cho hương quả anh đào chua ngọt dần dần tiêu tán.
Biên Bá Hiền là một bác sĩ nam, điều này vốn không phải chuyện hiếm thấy, nhưng bất cứ ai khi nghe đến việc anh là một Omega thì không khỏi sửng sốt trong lòng.
Vấn đề về việc kỳ thị giới tính ABO trong nước vốn đã bị nghiêm cấm từ lâu, thậm chí Quốc hội còn ban hành các luật bình đẳng giới vô cùng chặt chẽ. Thế nhưng có những thứ không biết tự bao giờ đã ăn sâu vào tiềm thức con người, cho nên từ trước đến nay Omega vẫn luôn bị xem như một sinh vật yếu ớt, cần người che chở. Việc mà Beta làm được, Omega chắc chắn sẽ phải chịu vất vả, mà việc Alpha làm được, người ta sẽ coi Omega hoàn toàn không có khả năng.
Tuy nhiên, thực tế chứng minh rằng, có rất nhiều những nhân vật tài giỏi là Omega. Nhưng trong suốt quá trình từ lúc bắt đầu cho đến khi những thành tựu ấy được công nhận, họ đều phải tìm mọi cách để che giấu bản thân mình.
Viện trưởng của bệnh viện, nơi Biên Bá Hiền đang làm việc, là một Beta, lại không hề có thái độ phân biệt giới tính, cho nên anh mới có thể đảm nhiệm vị trí bác sĩ phẫu thuật quan trọng như vậy. Nhưng được Viện trưởng công nhận kỳ thực cũng không có tác dụng gì lớn, mà vấn đề quan trọng là bệnh nhân và người nhà có tin tưởng giao trọng trách bác sĩ chính trong cuộc phẫu thuật cho anh hay không. Chính vì thế, Viện trưởng đã thống nhất rằng tất cả các bác sĩ trong bệnh viện sẽ phải giữ bí mật về giới tính thứ hai của họ.
Tối hôm qua sau khi kết thúc ca trực, đang chuẩn bị trở về nhà, Biên Bá Hiền được giao một ca cấp cứu khẩn phải vào phòng phẫu thuật. Trải qua gần mười hai tiếng đồng hồ cho ca bệnh này, anh cũng nhất thời quên mất thời kỳ phát tình của mình đang gần kề.
Biên Bá Hiền ngẫm nghĩ, không nhịn được khẽ thở phào một hơi, thật may mắn vì ca phẫu thuật có thể kết thúc trước khi chuyện kia xảy đến. Nghĩ đến viễn cảnh bản thân có thể sẽ mất kiểm soát trong phòng phẫu thuật, anh rùng mình, không dám tiếp tục dòng suy nghĩ đáng sợ này.
Cuối cùng, Biên Bá Hiền quyết định gọi điện xin nghỉ phép ba ngày. Thời điểm tiêm thuốc ức chế, kỳ phát tình đã chuẩn bị tiến vào giai đoạn chính thức, cho nên hiện tại không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng theo bản năng. Suy tính đến chất lượng công việc trong ba ngày tới, anh cảm thấy quyết định nghỉ phép này là vô cùng đúng đắn.
Phía bên trên nhanh chóng duyệt đơn xin nghỉ phép. Biên Bá Hiền cố gắng kéo lê thân thể mỏi mệt ra bãi đỗ xe, trong lòng chỉ một mực nhớ mong chiếc giường êm ái ấm áp ở nhà.
Trên đường đi, anh chợt nhớ ra đồ ăn trong tủ lạnh cũng đã hết, thế nên anh dừng xe bước vào siêu thị. Chọn lựa thức ăn đầy đủ cho ba ngày tới xong xuôi, Biên Bá Hiền mau chóng sải bước định tiến về phía quầy thanh toán.
Bất chợt, anh cảm thấy áo ngoài của mình bị kéo bởi một lực nhẹ, không khỏi ngoái đầu lại nhìn.
Một cô bé chừng bảy tuổi đang đứng đó, một tay níu lấy vạt áo gió của anh, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu đang nở một nụ cười chân thành.
"Chú đẹp trai ơi, chú có thể vui lòng lấy giúp con bịch sữa ở trên kia được không ạ? Trên đó cao quá con với không tới ạ."
Thanh âm trong trẻo, còn mang theo một chút non nớt.
Biên Bá Hiền gật đầu, mỉm cười với bé gái. Khuôn mặt anh thực sự rất đẹp, lúc cười đôi mắt sẽ cong cong, trông cực kỳ dễ gần.
"Được, con muốn lấy loại nào?"
Cô bé vui mừng, tay không nhịn được nắm áo anh chặt hơn nữa.
"Dạ, sữa anh đào ạ. Hai bịch nha chú."
Biên Bá Hiền với lấy bịch sữa, đặt vào tay cô bé. Anh còn sợ cô bé cầm nặng, đang định mở miệng đề nghị đưa bé đi tìm phụ huynh, thì từ phía xa đã nghe thấy tiếng gọi của một người đàn ông.
"Niệm Nhiên, con chạy đi đâu rồi?!"
Cô bé luống cuống cầm lấy bịch sữa trong tay, cúi đầu chào Biên Bá Hiền.
"Con cảm ơn chú. Chúc chú đẹp trai một ngày tốt lành nha."
Cô bé vừa nói xong, đã chạy vội đi mất.
Biên Bá Hiền không khỏi bật cười, khẽ lắc lắc đầu. Một chút việc làm nhỏ nhặt này đã khiến tâm trạng anh bỗng tốt lên rất nhiều.
Anh khẽ huýt sáo, đẩy giỏ đồ về phía quầy thanh toán, bắt đầu suy nghĩ miên man trong lòng sẽ tận hưởng kỳ nghỉ sắp tới làm sao cho thật vui vẻ.
________________
Bé Niệm Nhiên nhanh chân chạy về phía người đàn ông cao lớn trước mắt. Người nọ trông thấy bé ôm hai bịch sữa trong lòng, tay nhanh chóng cầm lấy rồi thả vào giỏ hàng, đáy mắt không giấu được tia lo lắng, ngoài miệng khẽ càu nhàu.
"Đã nói với con rồi, không được rời khỏi ba. Rất dễ bị lạc, con sẽ bị người lạ dắt đi mất đấy."
Sau đó, đối phương nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng.
"Sữa anh đào luôn ở trên cao, sao con lại lấy được?"
Cô bé kéo tay hắn, tâm trạng vô cùng sung sướng vì đã mua được sữa anh đào, miệng nhỏ líu lo không ngừng.
"Là một chú tốt bụng lấy cho con!"
"Chú tốt bụng rất đẹp trai, xung quanh chú còn có mùi quả anh đào nữa, chua chua ngọt ngọt, Niệm Nhiên thích lắm!"
Nói xong, cô bé chợt khựng lại, cười hì hì lấy lòng cha mình.
"Nhưng mà ba yên tâm, ba Xán Liệt của con vẫn đẹp trai nhất mà~"
Phác Xán Liệt cuối cùng vẫn chỉ đành nở nụ cười bất đắc dĩ, mang theo chút cưng chiều, nắm tay con gái nhỏ của mình cùng nhau về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top