16
"A a a a a a, tui điên mất!"
Bá Hiền chôn đầu dưới gối, nằm úp sấp trên giường, hai tay vô lực buông thỏng bên người, dáng vẻ không thể yêu thương nổi.
"Sao vậy, khó chịu ở đâu nào?" Phác tiên sinh vừa từ phòng tắm bước ra đã thấy tên nhóc kia như vậy, trong lòng ngay lập tức thoáng lộp bộp, "Đói sao? Em vừa ăn ba cái bánh tart trứng mà."
(Bánh tart trứng)
"Nè, Phác Xán Liệt!"
Bá Hiền cảm thấy lửa giận của mình đột nhiên bùng cháy dữ dội, vốn đã buồn bực muốn chết, người kia còn cố tình trêu cậu.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bá Hiền nắm chiếc gối trên giường, vung tay một cái liền đánh tới, bất quá không trúng phát nào, bị Xán Liệt dùng tay dài của mình túm lại được, Bá Hiền thấy thế, hừ một tiếng rồi xốc chăn lên, cả người chui vào trong.
Xán Liệt sờ mũi, không hiểu sao, nhóc con này, càng ngày càng ngạo kiều, nhưng hình như cũng càng ngày càng đáng yêu nhỉ.
Hắn đi đến mép giường, kéo kéo chăn, quả nhiên góc chăn đã sớm bị Bá Hiền nắm chặt, bất đắc dĩ thở dài một hơi, toàn bộ thân thể đều đè lên trên, hai tay lặng lẽ đặt bên hông Bá Hiền, bất ngờ không để cậu kịp đề phòng mà chọt mấy cái.
"Ấy ấy, Xán Liệt, đừng động, đừng động mà, nhột quá đi, đừng động mà!"
"Còn nổi giận bậy bạ không? Còn ném đồ không? Không dạy em một chút em còn muốn làm gì nữa đây? Hửm?"
"Em sai rồi, Xán Liệt, bỏ qua cho em nha, nhột thật đó."
Ngoài miệng cầu xin đủ loại, trong đầu âm thầm tính toán to nhỏ.
Bá Hiền thừa dịp Xán Liệt có chút lơ là, nháy mắt xoay người, đè Xán Liệt xuống, sau đó túm lấy chăn định làm hắn nghẹt thở. Đáng tiếc, kế hoạch không thành, bởi vì người kia lợi dụng ưu thế tay dài chân dài nhanh chóng lật ngược thế cờ, phút chốc đã ôm cậu vào lòng.
"Sao vậy, tâm tình không tốt."
Bá Hiền giống như cún nhỏ khẽ rầm rì một hồi, vùi đầu lên hõm vai Xán Liệt cọ cọ, tay vươn ra vòng qua hông hắn, thật lâu mới buồn bực trả lời.
"Mệt quá đi... Gần đây công ty tụi em hợp tác cùng một thương hiệu nước ngoài, đối phương đưa tụi em vài đề án, tất cả đều là tiếng Anh, lại muốn một mình em dịch hết toàn bộ... Em chọc gì bọn họ chứ... Phiền chết luôn..."
"Tiếng Anh có thể làm khó Biên ca của chúng ta sao? Lúc em học đại học không phải tiếng Anh đã qua cấp bốn rồi à?"
"Em á?"
Nghe vậy, Bá Hiền chợt ngẩng đầu, mắt lớn trừng mắt nhỏ với hắn một hồi lâu, trái suy phải nghĩ, mãi không nhớ ra gì cả.
"Đúng không đó? Sao em không có ấn tượng nào vậy...? Không phải đâu, em nhớ rõ khi đó em đâu có qua đâu!"
"Chắc không? Vậy lúc trước anh theo ai đến thư viện học bài? Ngày hôm đó ai qua môn còn được anh tặng quà?"
"Quà? Gì chứ... A, chờ chút, anh nói mười một đoá hoa hồng kia sao?!"
"Em đặt bậy bạ ở đâu rồi?"
"Em... không nói anh biết đâu."
Xán Liệt cào cào lông mày nhìn cậu, híp mắt nhìn có vẻ rất nguy hiểm, đầu ghé sát vào lỗ tai cậu, nhẹ nhàng phả khí.
"Biên Bá Hiền, gần đây em thiếu đòn đúng không."
"Bỏ ra, đừng làm phiền em. A! Phác Xán Liệt! Anh làm gì đó!"
"Gọi thẳng tên họ, phải phạt."
Dính lấy nhau một lúc, cuối cùng, dựa vào trí nhớ của Phác Xán Liệt tiên sinh và Biên Bá Hiền tiên sinh, rốt cuộc đã chắp vá thành một quá trình thi vượt cấp hoàn chỉnh.
Thời điểm lên đại học, đối với Bá Hiền mà nói, chuyện khó khăn nhất chính là thi tiếng Anh cấp bốn, cậu thi mấy lần cũng không qua, khó tránh khỏi có phần nhụt chí, lo lắng sau khi tốt nghiệp sẽ không tìm được công việc tốt chỉ vì không lấy được bằng tiếng Anh cấp bốn.
Cho nên Xán Liệt từng đề nghị, "Nếu không thì, tớ theo cậu tự học, giúp cậu học thêm tiếng Anh nhé?"
Bá Hiền ngẫm nghĩ, người này đã sớm dễ dàng qua môn, hơn nữa thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài, tiếng Anh chắc chắn rất khá, vì vậy lập tức đồng ý.
Thế là mỗi tối, Xán Liệt đều đến phòng tự học giúp Bá Hiền giữ chỗ ngồi, thậm chí còn mang theo sách và đề bài mà bản thân trước kia chú thích để phụ đạo cho Bá Hiền.
"Kĩ năng nào của cậu còn kém vậy, nghe? Đọc? Từ vựng? Viết? Cấu trúc? Viết? Hay nói?"
"Ừ... Kĩ năng nghe tạm được, đọc thì... từ vựng của tớ không nhiều, cấu trúc cũng ổn, từ vựng ảnh hưởng đến viết văn nên... Hì hì... Còn nói sao... có chút..."
"..."
Thấy hắn không nói gì, Bá Hiền cứ tưởng hắn cảm thấy phiền, chính cậu cũng không khỏi ngượng ngùng, trong lòng phút chốc khó chịu, sau đó liền đứng dậy.
"Được rồi, bổ túc nhiều như vậy hẳn sẽ rất phiền phức, lãng phí thời gian của cậu quá, tớ tự mình luyện nhiều một chút là được, thật ra thì..."
"Không phải, chỉ là tớ đang nghĩ phải giúp cậu học thêm thế nào. Phiền phức thì quả thật có một chút, nhưng là cậu, sẽ không phiền đâu."
"Khụ... Vậy... Cái kia... Nghĩ xong... thì... thì bắt đầu học đi..." Bá Hiền không kịp đề phòng, bị lời nói bất ngờ của hắn làm cho sửng sốt không ít, lỗ tai hơi hơi phiếm hồng, cậu vội vàng ho khan hai tiếng hòng che giấu xấu hổ của mình.
Xán Liệt nghiêm túc gật đầu một cái, lên các loại kế hoạch nâng cao căn bản cho Bá Hiền, tăng cường luyện tập, không thể không nói, hiệu quả đúng là không tệ. Bá Hiền nghĩ, Phác Xán Liệt nhất định là thần thánh trên cao! Cậu gặp Xán Liệt, không những có thể lĩnh hội tri thức, còn có thể mở rộng, hiểu thêm nhiều hơn, nếu cậu không hiểu, Xán Liệt sẽ giúp cậu giải đáp thật rõ ràng.
Có lúc Bá Hiền uể oải muốn ngủ, Xán Liệt sẽ giống như ảo thuật gia, lấy từ trong ngăn kéo một ít đồ ăn ngon, thỉnh thoảng sẽ bô bô một cái, tất cả đều xem như là phần thưởng vì cậu học tốt, học bổ túc thế này quả thực làm người ngoài khao khát muốn chết.
Về sau có một ngày nọ, trên đường từ thư viện trở về kí túc xá, Xán Liệt thoả thuận với Bá Hiền, chỉ cần cậu vượt qua kì thi một cách suôn sẻ, hắn sẽ tặng cậu một món quà.
À há, quà, có quà nha, tốt thật đó, sẽ là gì nhỉ?
Bạn học Biên Bá Hiền vui vẻ trong lòng, len lén hôn lên má bạn học Phác Xán Liệt, rồi y như cô gái nhỏ ngượng ngùng ôm mặt chạy đi, vừa chạy vừa phất tay, cứ thế về kí túc xá, chẳng nhìn thấy người sau lưng mình đang không nhanh không chậm đuổi theo kịp, người kia cười lên, khoé miệng cong cong, trong ánh mắt toàn là cưng chiều mật ngọt chết người.
Biên Bá Hiền có được động lực hệt như mới tiêm máu gà xong, liều mạng học tiếng Anh, hơn nữa Xán Liệt bổ túc quá thần sầu, thi đỗ tiếng Anh cấp bốn không tính là chuyện xa vời.
Cuối cùng, lúc có kết quả kì thi cấp bốn, Bá Hiền vượt qua điểm chuẩn tận mười một điểm, Bá Hiền nghĩ cậu sẽ nhận được một đống quà xếp thành ngọn núi nhỏ, hoặc là một bữa ăn lớn siêu siêu ngon, không ngờ lại là mười một đoá hoa hồng.
Chờ chút, hoa hồng á?!
Phần cuống của bó hoa kia hình như có vật gì đó, Bá Hiền cẩn thận lấy nó ra, là một chiếc thẻ, bên trên có một hàng chữ viết rất đẹp, "Mười một đoá hoa hồng nói hộ lòng tớ."
Trên đường Bá Hiền mờ mịt ôm hoa hồng về kí túc xá, có một nữ sinh tò mò tiến tới gần, liếc mặt nhìn chiếc thẻ kia, sau đó bắt đầu cười rộ lên.
"Phụt, còn ánh trăng nói hộ lòng tôi á. Nhưng mà, học tự nhiên như cậu, có tế bào lãng mạn như vậy cũng rất hiếm đó."
"Ể? Thật ra tôi cũng không hiểu gì, cái này tôi được tiệm hoa cho, là có ý gì vậy?"
Bá Hiền vì muốn biết rõ chân tướng, đành phải nói dối.
"Thứ này đại diện cả đời của hai người, mong ước có được trái tim một người, đầu bạc răng long, không chia lìa."
Nói như thế, Phác Xán Liệt rõ ràng đã tốn ra nhiều sức lực để suy nghĩ* nhỉ.
*用心良苦: Dụng tâm lương khổ, mình diễn giải để đỡ QT nha :3.
Sau này, Bá Hiền cũng lục tìm ý nghĩa của mười một đoá hoa hồng trên mạng: Yêu nhất, chỉ quan tâm một mình em.
Các người xem đi, may mắn cỡ nào chứ, điểm số của Bá Hiền không hơn không kém, vừa vặn vượt qua điểm chuẩn mười một điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top