Chương 3

Đúng 5h cậu có mặt tại trường mẫu giáo nơi mà nhóc con của cậu đang học. Thường thì Bảo Bảo sẽ ở trong lớp đợi cậu vào đến tận lớp để rước nhưng hôm nay cậu lại thấy Bảo Bảo đang đứng ở phía ngoài cổng trường và kế bên là hình dáng của người đàn ông mà có lẽ cậu không bao giờ quên. Phải đó là chồng cũ của cậu Phác Xán Liệt

Cậu hơi bất ngờ vì nghĩ thường thường giờ này anh phải còn làm ở công ty và sớm lắm thì 6h mới xong việc mà hôm nay mới 5h mà anh đã xong rồi còn có thời gian chạy lại trường học của Thiên Bảo nữa. Khi thấy anh trái tim của mình lại phản chủ đập liên hồi, nó cho cậu hồi tưởng đến cái cảm giác lúc tim đập khi ngày đầu tiên hẹn hò với anh hay lúc trai tim lại hồi hộp liên hồi khi lần đầu tiên cùng anh tiến vào lễ đường kết hôn. Nhưng hôm nay lại khác trái tim cậu đập vì đây là lần chạm mặt khi cậu và Xán Liệt ly hôn với nhau

Cố giữ bình tĩnh để không cho người ta biết mình không ổn định, cậu dừng xe một chỗ rồi xuống xe bước đến chỗ Thiên Bảo và anh đang đứng

- A baba đến rồi

Khi thấy Bạch Hiền nhóc Thiên Bảo reo lên khiến tầm mắt Xán Liệt nhanh chóng dời đến cậu

- Anh hôm nay không đi làm mà có thời gian đến chỗ Thiên Bảo sao?

Cậu mỉm cười ôm lấy cậu nhóc rồi ngước lên hỏi anh

- Thật ra hôm nay anh xong việc rồi ra sớm, anh nhớ con quá nên qua đi đón rồi có gì chở con đi ăn luôn. Biết em cũng sắp đến rước con nên anh và Thiên Bảo đứng ở đây chờ luôn

Xán Liệt quan sát thấy cậu ốm đi rõ, hai cái má phúng phính đầy đặn ngày nào nay lại hốp vô. Anh thầm nghĩ "em lại không tự lo cho bản thân mình nữa sao?"

Bên đây Bạch Hiền cũng nhận ra anh cũng ốm đi nhiều, dưới đôi mắt lại hiện lên quầng thăm. Cậu biết mấy ngày nay là cuối năm nên công ty anh bận rất nhiều việc, sức khoẻ là quan trọng, nhìn Thế Huân chồng Lộc Hàm mặc dù công việc ít hơn anh nhưng cũng lộ sự mệt mỏi và tiều tuỵ. Nói chi đến anh thân là tổng giám đốc gánh biết bao nhiêu là trọng trách. Nhìn anh cậu không giấu nổi xót xa

- Ừm được rồi vậy anh đưa con đi đi

- Hay....hay là em đi chung với cha con anh luôn nhé, sẵn tiện mình ăn chiều luôn

- Thôi không cần đâu. Em còn có việc bận nữa, hôm nay em phải vô bệnh viện sắp xếp lại ca trực của mình. Anh và Bảo Bảo đi đi chừng nào về thì gọi cho em biết

Cậu vội từ chối với lời mời của anh vì cậu không muốn trước mặt anh cậu sẽ mất đi sự bình tĩnh là bao nhiêu

- Baba baba đi với còn và appa đi mà~~~~~

Thiên Bảo ôm chầm lấy cổ cậu ra sức nài nĩ

- Bảo Bảo ngoan con cứ đi chơi với appa đi nhé,baba thật sự có việc bận nên không đi với con ngày hôm nay được. Baba hứa là lần sau đi với con nhé

- Bảo Bảo à baba con có việc bận thì không nên ép baba con nha, đó là không ngoan đâu. Lần sau baba sẽ đi chơi với chúng ta nhé

Xán Liệt biết vì cậu khó xử nếu đi chung với anh dù gì thì hai người cũng đã ly hôn rồi, biết vậy nên anh cũng nói giúp Bạch Hiền với cậu nhóc con

- Vậy baba hứa rồi nhé, lần sau phải đi chơi với 2 cha con con

Thiên Bảo đưa ra hành động ngoắc tay như một lời hứa

- Rồi baba hứa

Cậu phì cười và đưa tay lên ngoắc lại như một lời hứa giữa hai người "đàn ông"

Thật ra sâu trong tâm trí của nhóc Thiên Bảo thì cậu nhóc cực kì cực kì muốn appa và baba của nhóc có thể đi chơi chung với nhau như hồi đó. Nhóc không muốn hai người ba của mình xa nhau một chút nào. Nhóc còn nhỏ nhưng vẫn rất hiểu chuyện nha, nhóc biết appa của mình và baba của mình còn thương nhau rất nhiều. Bằng chứng là sau khi appa và baba của nhóc chia xa nhau thì mỗi tối nhóc đều lén nhìn baba của nhóc nhìn hình appa thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi baba ôm tấm hình ấy ngủ luôn, nhóc biết baba rất nhớ appa

Bằng chứng thứ hai là hồi nãy trước khi baba đến rước nhóc thì appa là người lại trước, nhóc biết tổng nha, appa trong thời gian đó luôn miệng hỏi về baba nào là "Baba của con có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ đủ giấc không? Hay gần đây có chuyện gì khiến baba của con buồn không?,....). Hazzz nhóc biết mà appa lại sớm chỉ muốn truy hỏi nhóc về tình hình của baba thôi. Thôi được rồi dù sao thì nhóc sẽ bắt appa và baba của nhóc về bên nhau và sẽ trờ lại thành một gia đình hạnh phúc như xưa

————————-

Khi giao Thiên Bảo cho Xán Liệt thì cậu cũng lái xe chạy đến bệnh viện và sắp xếp ca trực cho mình. Tuần sau cậu sẽ đi làm lại, với thân phận là bác sĩ thì cậu cũng không thể bỏ trống lâu được vì bệnh nhân là người cần mình rất nhiều

Sau khi xong việc cậu lái xe đến siêu thị lớn gần nhà để mua một ít nguyên liệu để nấu đồ ăn sáng cậu và Thiên Bảo. Dạo một vòng siêu thị khoảng 30 phút thì cậu tính tiền và chuẩn bị về nhà.

- A ui.....

Đang tay xách nách mang đồ mà cậu vừa mua được lên xe thì bỗng nhiên đụng trúng người nào đó khiến túi đồ của cậu bị văng ra bên ngoài cậu cũng không ngoại lệ bị ngã xuống. Không ngờ sức người này là khá mạnh đến vậy

- A tôi xin lỗi cậu có bị làm sao không?

Người đó sau khi đụng trúng cậu vội đỡ cậu lên và nhặt đồ lên giúp cậu

- Bạch Hiền, em là Bạch Hiền đúng không?

- Ủa anh Diệc Phàm đúng không?

Cậu và hắn ta ngạc nhiên khi gặp lại nhau

- Đúng là anh nè, sao bao nhiêu năm không ngờ em lại đẹp đến không nhìn ra luôn

Hắn tươi cười đáp lại cậu

- Mà tên Phác Xán Liệt chồng em đâu rồi? Sao lại để một mình em tay xách bao nhiêu đồ đạc thế này?

Ngô Diệc Phàm nghiến răng thầm rủa tên kia

- Thật.....thật ra em và......Xán Liệt đã ly.....ly hôn rồi

- Cái gì

- Tụi em mới ly hôn với nhau được 1 tuần thôi

Hắn vô cùng ngạc nhiên khi nghe cậu nói. Nhưng sau đó trong lòng hắn lại cảm thấy khá vui. Thật ra khi xưa lúc hồi còn là học sinh cấp ba năm 17 tuổi hắn và Xán Liệt cùng nhau công khai theo đuổi Bạch Hiền, nhưng sau bao nhiêu ngày tháng nỗ lực theo đuổi cậu lại chọn Xán Liệt chứ không phải hắn. Khi đó hắn còn nhớ sau khi từ chối từ cảm của hắn cậu còn nói "Em xin lỗi thật ra trái tim em nó chỉ đập khi ở bên Xán Liệt" và lúc đó Diệc Phàm hiểu ra rằng không chỉ là hình thức bên ngoài là theo đuổi mà Xán Liệt còn dành cho cậu một trái tim chân thành đó. Vì quá đau khổ nên hắn quyết định đi du học, sau nhiều năm khi học hành định cư bên nước ngoài hắn lại hay tin cậu và Xán Liệt sẽ cưới nhau lúc đo hắn nghĩ là sẽ đóng băng trái tim mình lại và tự nhủ sẽ không còn nhớ đến người tên Biện Bạch Hiền nữa. Nhưng khi hôm qua vừa đáp máy bay về Hàn sau bao nhiêu năm người đầu tiên hắn nhớ chính là cậu, thì ra trãi qua một thời gian dài và cậu cũng thuộc về người ta rồi nhưng hắn lại không thể ngăn mình nhớ đến cậu

Đúng như người ta nói, tình yêu năm 17 tuổi là tình yêu khiến bạn khó quên nhất. Và từ đây khi nghe cậu nói cậu và Xán Liệt đã ly hôn thì hắn đã có cho mình một kế hoạch đó chính là bắt đầu theo đuổi cậu và khiến cậu sẽ phải yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek