Chap 5: Hạnh phúc của chúng ta
Như thường lệ, Chanyeol đứng chờ Baekhyun từ lúc 5h30’ sáng. Nhưng quái lạ, cậu không đến. Nó đã chờ hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, cổng trường cũng đã mở vậy mà cậu vẫn chưa xuất hiện. Chanyeol hết đứng rồi ngồi, hết ngồi rồi lại đứng, đứng rồi lại đi đi lại lại. Nó bực mình, trong ngóng về tứ phía. Fan hâm mộ kéo đến dày đặc rồi mà vẫn chưa chịu xuất hiện, hay là lại có lịch trình đột xuất? Nó đá vào tường cho bỏ tức rồi len qua mấy đám fan hâm mộ của Baekhyun, đi vào trường. Vừa tới cổng, nó đã nghe tiếng xe ô tô đậu ngay sau lưng. Nó nhíu mày bán tín bán nghi rồi cũng quay lại. Chiếc siêu xe màu đỏ rực đang bị đám fan vây lấy. Chanyeol nắm chặt tay, nhướn người lên xem bên trong là ai. Baekhyun bước ra, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười hút hồn. Điều quan trọng là nó hoàn toàn không thấy vết rách nơi khóe miệng nữa. Chỉ mới một ngày đã hồi phục nhanh thế sao? Bỗng chốc trong lòng nó xuất hiện một nỗi thất vọng nào đó. Nó cảm giác như mình bị lừa dối. Nó định bỏ đi nhưng lại đứng lại vì thấy có một người nữa bước xuống xe. Anh ta khá cao, chắc cỡ nó, đôi mắt sắc lạnh vô cùng thu hút đang dẹp đường cho Baekhyun đi qua. Anh ta mặc âu phục, thái độ có gì đó rất cung kính với Baekhyun. Chanyeol thấy trong lòng khó chịu lạ thường. Nó muốn chạy ngay tới chỗ Baekhyun và lôi cậu đi. Không biết từ khi nào nó muốn chiếm hữu Baekhyun như thế. Chanyeol vì tức giận mà không nhìn thấy được ánh mắt của Baekhyun luôn hướng về mình. Cậu gắng gượng nở nụ cười với fan rồi đi vào trường với sự che chở của anh chàng mặc âu phục đen.
Cậu đi vào lớp và thấy Chanyeol nằm dài trên bàn, đầu quay ra phía cửa sổ. Cậu đặt cặp xuống, tạo ra tiếng động thật to nhưng đến một cái liếc mắt Chanyeol cũng không có. Cậu không phải là không hiểu lý do tại sao Chanyeol hành xử lạnh nhạt như vậy. Có lẽ nó đã đứng chờ cậu rất lâu mà cậu lại đi xe tới trường. Chắc nó đã bực mình và tức giận lắm. Cậu muốn bắt chuyện với nó nhưng thật khó khăn. Cậu là người có lỗi nên đâu thể mặt dày mở miệng nói chuyện bình thường được. Baekhyun bị rơi vào thế bí.
_ Cậu chủ, tôi nên đứng đâu ạ? – chợt người mặc âu phục đen đứng bên cạnh nãy giờ cất tiếng hỏi. Baekhyun giật mình, suýt nữa cậu quên khuấy đi sự hiện diện của người này.
_ ZiTao à, hyung lớn hơn tôi một tuổi mà, không cần gọi thế đâu. Thôi cứ đứng đây đi, một lát vào lớp rồi thì đứng trước cửa ấy.
_ Vâng… à không, được rồi Baekhyun.
Người con trai tên ZiTao kia cúi đầu rồi lại trở nên vô hình. Baekhyun nhìn Chanyeol, cậu cắn môi rụt rè đưa tay ra khẽ vỗ vào lưng nó. Nó im thin thít, không them quay lại.
_ Chanyeol à, tớ biết cậu giận tớ, tớ biết cậu đã chờ rất lâu nhưng tớ cũng không muốn thế đâu. Là tớ bị ép mà. Chanyeol~
Cậu cố gắng giảng giải cho Chanyeol hiểu nhưng nó cũng không quay lại. Baekhyun thở dài, lay lay người nó
_ Đừng giận tớ mà. Xin lỗi Chanyeol 10 nhân 10 mũ 1000. Chanyeol~!
Baekhyun kéo giọng thật dài và điều đó đã có hiệu nghiệm. Chanyeol ngồi dậy, quay đầu nhìn cậu, khuôn mặt có vẻ không vui. Đứng chờ hơn một tiếng đồng hồ, lo lắng đủ thứ rồi bắt gặp người đó đi xe tới trường, vui nổi không? Nhưng mà lúc nãy Baekhyun nói là bị ép, chắc là ông ta ép cậu thôi chứ cậu cũng không muốn vậy. Nhưng mà cục tức trong nó vẫn chưa nguôi nên mặt nó cứ hầm hầm, đáng sợ thế nào ấy. Baekhyun làm ra vẻ tội nghiệp, cười cười với nó. Nghiêm trọng một hồi rồi nó cũng thở dài, buông xuôi. Bản chất là nó không thể giận Baekhyun được, vẻ mặt của cậu khiến nó gục ngay tại chỗ.
_ Chanyeol, đừng giận tớ nữa nhé!
_ Đồ bất bình thường! – Chanyeol lại phun ra câu cửa miệng, Baekhyun bĩu môi phật ý. Nó chẳng them để ý cậu mà lại chú ý đến người mặc âu phục, đứng y như pho tượng – ai thế?
_ Hôm qua tớ bị mắng một trận vì vết thương này. Tớ phải dùng phấn để che lại đấy. Ông ta bảo tớ phải có vệ sĩ nên… - Baekhyun thở ra một hơi chán nản – Hyung ấy tên Huang ZiTao, lớn hơn chúng ta 1 tuổi, người Trung Quốc, kinh nghiệm 11 năm võ thuật và lấy tấm bằng vệ sĩ loại ưu.
_ Thế à?!
Chanyeol ngắm ngắm nghía nghía ZiTao một hồi rồi kết luận : “khó ưa”. Nhìn ngoại hình thì bắt mắt đấy, cũng thuộc diện cua gái đổ lớp lớp, nhưng cái vẻ mặt lạnh te te như tiền của anh ta khiến nó có chút gai mắt. Hơn nữa lại kè kè theo Baekhyun. Ờ thì nó có chút bất bình thường trong suy nghĩ, nó muốn Baekhyun phải luôn đi bên cạnh nó và nó là người duy nhất được quyền bảo vệ cậu. Nó không muốn có một người thứ ba chen vào. Mà cũng lạ nha, sao tự dưng nó lại nghĩ như thế nhỉ? Baekhyun có phải là người yêu của nó đâu, vậy mà nó cứ muốn giữ cậu bên mình. Đúng là nó bất bình thường mà. Baekhyun nằm dài lên bàn, tay lại để dưới ngăn bàn đánh đánh gõ gõ. Chanyeol nhìn cậu rồi tự dưng ghé sát vào tai cậu thì thầm
_ Nè, kêu hyung ấy đi chỗ khác được không? Khó chịu quá!
_ Sao thế? Có nói gì đâu? – Baekhyun chau mày, nói lại.
_ Không thích. Đi mà, kêu ra đứng ngoài cửa ấy.
Cậu rụt cổ lại vì cảm giác nhột nhạt. Cậu cắn môi nhìn Chanyeol rồi lại nhìn ZiTao. Đúng là hơi khó chịu thật. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nói với ZiTao
_ Hyung có thể ra ngoài cửa đứng không?
_ Được.
ZiTao bước ra ngoài, khuôn mặt không có biểu tình gì. Chanyeol híp mắt nhìn anh khuất ra sau cửa, lòng nổi lên một thứ cảm xúc bất bình thường. Lại là bất bình thường rồi, từ ngày gặp Baekhyun cái gì cũng bất bình thường cả. Nói thật thì nó chả có mấy cảm tình với anh chàng tên ZiTao đó đâu, một chút cũng không có. Thôi suy nghĩ về vệ sĩ mới của Baekhyun (mà theo nó nghĩ là cái đuôi mới), Chanyeol nhìn Baekhyun nằm ủ rũ trên bàn.
_ Sao thế? – nó nằm xuống, mặt đối mặt với Baekhyun.
_ Ngày mai lại phải tham gia talk show rồi chụp poster quảng cáo.
_ Làm việc nữa à? Nhưng cậu có khỏe đâu.
_ Chịu, tớ còn làm gì được đây?
_ Hay hôm nay dù giờ đi.
_ Không được, ông ta cho ZiTao hyung tới là quản thúc cả việc tớ đi học.
_ Mệt thế sao?
Chanyeol thở hắt ra một hơi. Đúng thật, ông ta còn có tình thương không? Baekhyun đã yếu thế này mà vẫn bắt làm việc như một cái máy, nếu là nó nó cũng gục nữa. Nhìn Baekhyun mệt mỏi như vầy, nó cũng thấy đau. Nó thích thấy cậu cười, thích vẻ mặt yên tĩnh không gượng gạo của cậu. Giá như Baekhyun là một người bình thường, không phải là hotboy, không nổi tiếng thì có lẽ cậu sẽ khác. Cười nhiều hơn chăng? Nghịch ngợm hơn chăng? Và có thể là hạnh phúc hơn chăng? Ừ, chỉ là giá như, giá như thì làm sao có thể thực hiện được. Nó nhìn Baekhyun rồi lại nhìn ZiTao đứng ngoài cửa, đầu xuất hiện ý nghĩ của đứa chuyên bày trò.
_ Baekhyun, Baekhyun, dậy đi. Tớ nói cái này nè.
Baekhyun nheo mắt, uể oải tỉnh dậy. Cậu gật qua gật lại, mắt chỉ còn lại một khe hẹp. Chanyeol lay lay Baekhyun, quàng tay qua vai cậu kéo cậu lại gần rồi thỏ thẻ vào tai cậu vài điều. Chanyeol vừa dứt câu cũng là lúc cậu bừng tỉnh hẳn, trên môi còn nở nụ cười sáng lạng. Rồi rồi, chắc chắn đã có một âm mưu vạch ra rồi, lần này thì anh chàng vệ sĩ ngoài kia thế nào cũng tiêu điều cho mà xem. Baekhyun và Chanyeol đi ra khỏi lớp, ZiTao đương nhiên là đi theo. Chanyeol cười đùa khoác vai Baekhyun, cậu chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó rồi cả hai phá ra cười như điên. ZiTao như người vô hình, bước theo không điều kiện, mặc cho hai người kia đang làm màu.
_ Hội trưởng ới ời!
Chanyeol gọi ầm lên. Người đứng cách đó 100m chắc cũng nghe rõ mồn một, còn đứng gần thì… ^v^ => O_O => ToT. Baekhyun ôm tai, lảo đảo vài vòng và hay làm sao, ZiTao hoàn toàn không có phản ứng nào, khuôn mặt vẫn lạnh te te như băng tảng Nam cực. Chanyeol nhăn mặt, chán nản cho sự phản ứng vô cùng tiết kiệm của anh. Nhưng nó không để tâm lắm, nó đang có kế hoạch rất hay mà. Hội trưởng trường nam sinh là một anh chàng tướng tá cao to, đẹp trai ngời ngời, học lực không thường và thuộc dạng thanh niên cứng của thời đại. Chanyeol hơi bị phát cuồng bởi cái chiều cao của hắn nha. Nó tự thấy mình đã cao lắm rồi, hắn còn cao hơn nó nữa thành ra hắn là cao lắm của lắm. Hắn đi tới chỗ Chanyeol và Baekhyun, mày nhướn lên khi thấy người đằng sau.
_ Âu phục? Người của trường hay là người lạ?
Đúng như nó nghĩ, một kẻ lạ mặt sẽ bị Hội trưởng bắt bẻ cho mà xem. Chả là có vài vụ người lạ đột nhập trường rồi lấy cắp vài món đồ giá trị, hội trưởng tính tình “cẩn thận” (nếu không nói là hay đa nghi) nên sẽ xem xét tất cả những người vào trường. Dù đó là ai cũng sẽ bị vặn cả tiếng đồng hồ cho xem. Chanyeol thích thú, kéo Baekhyun lui sang một bên, xem kịch hay. Đúng như nó đoán, ZiTao vẫn rất tiết kiệm biểu cảm, đôi mắt sắc lạnh luôn nhìn xuống đất như để che dấu điều gì đó.
_ Tôi là vệ sĩ riêng của cậu Baekhyun.
_ Tôi không nghĩ là ở đây nguy hiểm đến độ phải đem theo cả vệ sĩ vào trường.
_ Vì một số chuyện không hay, cần đề phòng nên tôi bắt buộc phải đi theo – giọng của anh vẫn rất bình thản đáp trả. Ông Byun không cho anh nhắc tới vụ bạo lực hôm trước nên anh đành nói vậy thôi. Trường học chính là nơi nguy hiểm nhất của các idol, hotboy,… ZiTao không nhìn thẳng khiến Hội trưởng có chút bực mình, hắn tiến sát đến vẻ thăm dò
_ Nhưng trường này cấm người lạ.
_ Tôi đã trình báo, không phải người lạ.
_ Làm sao tôi có thể tin đây?
Hội trưởng nhếch mép cười đầy mỉa mai. ZiTao bắt đầu có phản ứng, anh hừ một tiếng, môi mím lại có vẻ như không muốn đáp trả. Chanyeol nhìn Baekhyun thủ thỉ điều gì đó khiến cậu cười tủm tỉm rất gian a
_ Thôi anh cứ ở lại với YiFan, hai người đều là người Trung mà, chắc dễ nói chuyện nhỉ? Tôi với Baekhyun đi trước.
_ Không được, Baekhyun.
ZiTao nhíu mày định chạy theo Chanyeol và Baekhyun nhưng bị anh chàng cao to YiFan nắm tay kéo lại. Chanyeol và Baekhyun cười khúc khích, bay biến mất. ZiTao khó chịu, nãy giờ bị chất vấn đã thấy quá lắm rồi bây giờ hắn ta còn ngăn trở nhiệm vụ của anh.
_ Thả tôi ra! – ZiTao nhìn thẳng hắn bằng đôi mắt lạnh, ra lệnh.
_ Cậu nghĩ cậu là ai mà ra lệnh cho tôi?
YiFan nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh ấy không chút thối lui. ZiTao tỏa ra hắc khí lành lạnh khiến người ta có cảm giác sợ hãi khi đứng gần, còn YiFan lại tỏa ra khí bá vương khiến người khác bị bẹp dí khi đứng gần. 49 gặp 50, ai sẽ thu phục được ai đây? ZiTao bực mình cố giằng tay mình ra khỏi bàn tay gọng kìm của hắn. Nhưng có lẽ cách bình thường này không hữu dụng. Hắn đang làm cái quái gì vậy?
_ Đừng khiến tôi bực mình – cậu gầm gừ như một con thú hoang đang tức giận.
_ Tôi cũng đang bực mình đây.
Cái khiến YiFan giữ được chức Hội trưởng chính là tính khí coi trời bằng vung, chẳng sợ ai. Hắn là con một trong gia đình giàu có, sở hữu tính gia trưởng của bố và tính lạnh lung của mẹ, một sự kết hợp hoàn hảo để cho ra đứa con đế vương. Sợ ư? Chưa từng có cái gì khiến hắn sợ. Còn hắn đối với ZiTao, ngược lại với sự sợ hãi mà người thường sẽ gặp phải, hắn cảm thấy thích thú với con người này. Đôi mắt của anh ta vừa sắc lạnh cũng vô cùng quyến rũ. Đừng nói là nữ nhân, ngay cả nam nhân cứng như hắn cũng thích nữa. (extra được không? Tớ không muốn làm loãng cốt fic)
Sau khi thấy đã cắt đuôi được ZiTao, Chanyeol và Baekhyun đập tay với nhau ăn mừng chiến thắng. Không ngờ cũng có ngày Hội trưởng lãnh khốc lại có ích đến như vậy. Nó vẫn khoác vai Baekhyun, nhìn ngó lung tung. Đi đâu đây nhỉ? Nãy giờ nó không có để ý tới cái túi mà Baekhyun cầm theo, lúc nhìn thấy tò mò lại nổi lên.
_ Cái gì thế? – Nó liền hỏi
_ Kính viễn vọng, chả phải cậu muốn cái này sao?
_ À đúng rồi, đến căn cứ bí mật đi.
Chuông reo vào lớp rồi nên cả hai phải lén lút như trộm vậy. Nào là núp sau bụi cây, nằm dài xuống cỏ, cứ như là trốn giặc ấy. Cuối cùng thì cả hai cũng tới được căn cứ bí mật sau một hồi trốn tránh giám thị. Baekhyun nằm trên chiếc giường xếp còn Chanyeol mở tung cửa sổ, lấy kính viễn vọng ra ngắm.
_ Trời sáng mà cậu ngắm cái quái gì thế Chanyeol?
_ Chim bay trên trời kìa, ố ồ máy bay nữa kìa, mây bay kìa… - Chanyeol nói ra một tràng khiến Baekhyun phụt cười. Kính viễn vọng dùng để ngắm mấy thứ đó sao? Lần đầu tiên cậu nghe đấy. Baekhyun nghe Chanyeol cứ nói hay ho gì đấy, không kìm được tò mò liền bật dậy, chạy tới chỗ nó
_ Tránh ra cho tớ xem với nào.
_ Ầy, tớ đang xem mà – Chanyeol phẩy phẩy tay, mắt vẫn dí sát vào kính viễn vọng. Baekhyun đứng ở ngoài, nghé mắt vào đã bị đẩy ra. Cậu la oai oái
_ Đồ bất bình thường, cho tớ xem với.
_ Ủa? Câu đó là của tớ mà.
_ Kệ đi, cho tớ xem nữa. Chanyeol~
Baekhyun kéo dài giọng và tất nhiên, Chanyeol lại bị đánh gục bởi sự đáng yêu ấy. Nó lầm bầm gì đấy rồi nhường chỗ cho Baekhyun. Cậu hí hửng xoay ống viễn vọng sang trái, sang phải rồi bật cười thích thú. Tự dưng tim nó nhói lên một nỗi đau. Nó thích nghe tiếng cười của Baekhyun, tiếng cười vui vẻ chứ không phải là diễn để fan thấy. Nó cảm giác Baekhyun nhỏ bé, mỏng manh thế nào ấy, nếu không nâng niu sẽ vỡ ngay tức khắc. Con người này sao có thể chịu đựng nhiều đến như vậy. Cùng là người nhưng nó thấy nó hạnh phúc hơn Baekhyun gấp trăm ngàn lần. Giá như… Ôi nó lại giá như rồi nhưng con người có quyền hy vọng mà, giá như nó có thể nhường một ít hạnh phúc cho Baekhyun thì tốt biết mấy. Bỗng dưng nó ôm chầm lấy Baekhyun từ phía sau. Cậu sững người, đứng thẳng dậy. Có cái gì đó khiến cậu thấy bất thường, Chanyeol chưa bao giờ hành động kiểu như thế này. Đã có chuyện gì xảy ra ư? Cậu lặng đi một lúc, cảm nhận được hơi thở nống ấm gấp gáp của Chanyeol ngay vành tai mình, cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ đang ôm chặt lấy mình. Bình yên đến lạ. Dù cho có cả đám vệ sĩ cấp cao đi theo, cậu cũng không có thứ cảm giác này. Ở bên Chanyeol, mọi thứ trong thế giới này đều trở nên hiền hòa cả. Thật là bất bình thường!
Nó ôm cậu rất lâu nhưng chẳng nói gì, chỉ đơn giản là ôm chặt vậy thôi. Cậu cũng chẳng nói gì, cứ để cho nó ôm như vậy. Đôi khi con người ta cũng có lúc bất bình thường mà, nếu cái ôm này có thể chữa được cái bất bình thường đó thì cứ tự nhiên đi. Dù sao cậu cũng có cảm giác rất thoải mái khi được ôm như vậy.
_ Baekhyun này – chợt Chanyeol lên tiếng, phá tan sự im lặng từ nãy đến giờ.
_ Chuyện gì vậy?
_ Cậu… có đau khổ không?
Có phải chăng cậu nghe lầm, giọng Chanyeol như chứa đầy sự bi ai nhưng lại cố gắng kìm nén khiến giọng nói của nó trở nên nức nở, thổn thức. Cậu lặng đi. Đau khổ? Cậu nghĩ mình hứng chịu rất nhiều đau khổ. Đôi khi đau khổ không chỉ là những tai họa, xui rủi ập đến khiến ta choáng váng, muốn ngã mà đau khổ còn là bế tắc trong chính suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. Bao nhiêu loại đau khổ cậu đã nếm đủ cả, thậm chí còn chưa đến tuổi trưởng thành nhưng cậu đã biết mùi đời là như thế nào. So với đồng trang lứa, cậu trải nghiệm nhiều hơn, đối mặt với nhiều khó khăn hơn và có thể là ngã nhiều hơn. Ngã, đứng dậy, ngã tiếp rồi lại đứng dậy. Mồ hôi đổ, nước mắt đổ, máu đổ và tinh thần đổ, nhưng tất cả đều bị vực dậy và tiếp tục bước đi. Đôi khi cậu thấy mình cũng thật phi thường quá mức, còn hơn cả siêu nhân bay vèo vèo trên không. Chịu nhiều đau khổ là thế nhưng có ai biết được đâu? Có ai hiểu cho đâu? Cũng có ai chịu quan tâm đâu? Fan thì luôn hâm mộ vẻ ngoài, một chút tài lẻ và cái hình ảnh em trai quốc dân cậu dựng lên, Báo chí luôn ca ngợi cái gia đình hạnh phúc, người cha tuyệt vời và sự nổi tiếng đình đám của cậu. Nực cười làm sao. Mọi thứ họ quan tâm đều là cái giả tạo, đều là cái cậu muốn thải bỏ. Họ đâu có biết rằng đằng sau đó là cả một nỗi kinh hoàng ám ảnh mà cậu không muốn nhắc tới, không muốn nhớ tới. Trong giới showbiz, có ai nhường cho ai cái gì đâu? Toàn là ngoài mặt là bạn trong lòng là kẻ thù, đấu đá, chơi xỏ nhau đến khi hủy hoại cả cuộc đời, thanh danh mới chịu thôi. Còn chưa kể đến sesaeng fan và anti fan, họ là những ác mộng, không thể nào kể hết sự khủng khiếp mà họ đã gây ra. Baekhyun cắn môi, đôi mắt trở nên buồn bã nhưng lại ánh lên tia hạnh phúc. Hạnh phúc là vì vừa có người hỏi cậu có đau khổ hay không. Là sự quan tâm của Chanyeol khiến cậu ấm lòng. Cậu quay lại, mỉm cười, đưa hai tay áp vào má nó
_ Đồ bất bình thường! Tớ không có đau khổ, có thằng bạn như cậu thì là cái quái gì có thể đau khổ được.
_ Đồ bất bình thường đang nói dối – Nó nhíu mày, thốt lên cứ như kiểu trẻ con trách bố mình không dẫn đi công viên như lời hứa. Cậu cười, đôi mắt cong lại thành một đường đáng yêu.
_ Cứ như thế này thì làm sao tớ có thể đau khổ được. Chỉ cần cậu ở đây thì thế nào tớ cũng hạnh phúc được hết.
_ Xạo.
_ Ơ hay, cái đồ bất bình thường này, nói thế mà vẫn không tin à. Cười lên coi
Cậu kéo má nó ra, làm miệng nhếch lên. Nó cũng đưa tay kéo má cậu khiến má hai đứa bị kéo giãn như cao su. Bốn mắt nhìn nhau (trào máu họng), răng lợi hở ra cả, đồ đàn hồi của da mặt được kiểm nghiệm bằng tay của đối phương.
_ Hahahahahaha
Cả hai buông nhau ra mà cười phá lên. Đừng mãi chạy theo những hạnh phúc xa vời, đôi khi hạnh phúc ngay trước mặt ta mà ta lại bỏ qua nó. Hạnh phúc đơn giản lắm, khiến chúng ta có thể bật cười trong nước mắt, hay hú hét lên như kẻ điên. Có đau khổ mới thấy mình hạnh phúc, vậy nên đừng gục ngã trước những đau khổ mà hãy cố gắng tìm kiếm sự hạnh phúc đơn giản nào đó, khiến chúng ta có thể mạnh mẽ đứng dậy và bước tiếp. Cứ như cậu đây, tìm được một hạnh phúc trong mớ đau khổ. Chanyeol – hạnh phúc đơn giản mà cậu có được, một tên khủng long bất bình thường và chẳng có gì đặc biệt cả nhưng lại khiến cậu có thể cười, cảm thấy được quan tâm, thoải mái và an toàn. Hạnh phúc là Chanyeol, Chanyeol là hạnh phúc. Chà! Cũng hay đấy chứ nhỉ?! Định nghĩa hạnh phúc của cậu – Byun Baekhyun đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top