Chap 4: Chúng ta là một
Đã một tuần nó chưa gặp Baekhyun, nhờ đó nó phát hiện ra vài điều hay ho: Không còn phải trèo nữa, cũng chẳng cần phải dựng đầu dậy lúc 5h sáng nữa, không cần ngồi khép nép nữa nhưng nó lại cảm thấy khó chịu hơn bội phần. Nó muốn nhắn tin cho Baekhyun nhưng lại sợ phiền, muốn nhìn thấy cậu và kể cho cậu những trò hay nó đã làm. Chẳng phải cậu nói với nó chỉ nghỉ một ngày thôi sao? Từ khi nào một ngày lại trở thành một tuần như thế? Chanyeol vò đầu, gục xuống bàn.
_ Chanyeol, Chanyeol...
Nó lập tức ngẩng đầu dậy. Giọng nói này chả phải là của Baekhyun sao. Nó nhìn ra phía cửa, Baekhyun mỉm cười chạy vào. Nó đứng bật dậy, trừng mắt nhìn cái người tí hon đứng trước mặt mình. Vừa giận vừa vui. Vui vì được gặp lại cậu sau một tuần, giận vì cậu mất liên lạc cả tuần khiến nó lo lắng. Baekhyun nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Chanyeol đang đứng đơ ra như tượng. Cậu về bất ngờ quá nên khiến nó hóa đá luôn à?
_ Chanyeol?
_ Chưa chết sao? 1 ngày của cậu đấy à? - Chanyeol bực bội gầm gừ, trong mắt nổi gân đỏ. Cậu mỉm cười, bộp vai nó một cái.
_ Đừng giận mà. Tớ phải bay sang Nhật vì lịch làm việc bất ngờ. Tớ chỉ mới xuống sân bay cách đây hai tiếng thôi.
_ Vậy sao không ở nhà nghỉ đi? - nó dịch người qua cho Baekhyun ngồi xuống. Cậu quăng balo qua môt bên, nằm dài lên bàn đầy mệt mỏi.
_ Muốn gặp cậu.
_ Đồ bất bình thường! Mệt thì không ở nhà đi, còn tới đây làm gì? Bộ tớ là thuốc tăng lực sao?
Tự dưng nó thấy xót xa cho Baekhyun. Cái nỗi xót xa bất chợt ấy cuồn cuộn như sóng trào. Đằng sau vẻ hào nhoáng của màn bạc luôn là sự đấu đá, cạnh tranh ác liệt đẫm máu. Baekhyun cũng vậy, nụ cười tỏa nắng mọi người hay ca tụng chẳng qua chỉ là một màn diễn xuất tuyệt vời nhưng trống rỗng, phía trong nào ai thấy được cậu bật khóc đến đau lòng. Nó không thể thay đổi điều gì, bởi cái khoảng cách giữa nó và cậu quá xa. Một nam sinh bình thường không vị thế trong xã hội với một người nổi tiếng, từng lời nói ra đều có thể ảnh hưởng đến nghìn người. Liệu rằng có thể hay không thốt ra hai từ "bảo vệ"?
...
Khó lắm!
Nhìn thấy cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ, Chanyeol chỉ biết thở dài. Nó kéo màn cửa sổ, đem ánh nắng ra khỏi người Baekhyun, để cậu yên tâm ngủ một chốc mà không bị phiền nhiễu bởi mọi sự xung quanh. Một vài đứa bên cạnh cứ oang oang nói cười, cái mỏ loa làng khiến Baekhyun phải nhíu mày.
_ Tụi bây không im đừng trách tao.
_ Ếu, Chanyeol, mày làm gì hung dữ vậy? Tụi tao cứ nói đấy, làm gì nào?
_ Thử xem.
Chanyeol nhếch môi, khuôn mặt hung thần dọa bọn nam sinh yếu ớt một phen hú vía. Mẹ thần ơi, Chanyeol quỷ dữ đây rồi. Tụi nam sinh nuốt khan, cười ngu rồi im như hến. Nó cào cào tóc Baekhyun cho vào nếp, lại lấy áo khoác đắp lên người cậu. Byun Baekhyun, khi nào cậu mới không khiến tôi lo lắng đây?
Tụi nam sinh dưới áp lực của Chanyeol mà ngồi thẳng lưng chịu đựng. Con mẹ nhà cậu, tụi tôi cũng không phải cướp vợ cậu, hung dữ như vậy làm gì? Ngồi đến ba tiết liền mạch chuông giải lao mới vang lên, tụi nam sinh như vớ được lối thoát mà chạy bán sống bán chết. Chanyeol hừ một tiếng, thầm mắng "ngu ngốc".
Baekhyun nheo mắt tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy Chanyeol đang chống cằm nhìn mình liền hỏi bằng giọng ngáy ngủ:
_ Vào lớp chưa?
Chanyeol xíu nữa phụt cười. Ngủ nãy giờ hơn cả tiếng rưỡi đồng hồ mà còn hỏi vào lớp chưa. Đôi khi nó thấy Bakhyun cũng thật ngốc nghếch.
_ Vào lớp và ra chơi rồi.
_ Thế sao - giọng cậu hơi trùng xuống - tớ đã ngủ ba tiết rồi sao?
_ Ừ. Nhưng mà không sao đâu, cậu bé quá nên chả ai phát hiện cả.
_ Thôi đi nha Park Chanyeol, đừng có mỉa tớ bằng cái giọng đó.
_ Thì sao nào. À mà ăn gì chưa đấy?
_ Hình như là chưa - Baekhyun xoa bụng rồi đáp một câu mơ hồ khiến Chanyeol muốn đập đầu xuống bàn. Ăn hay chưa mà cũng chẳng biết, đầu óc Baekhyun có khi còn ngốc hơn nó. Nó chép miệng
_ Vậy ngồi đây đi, tớ đi mua đồ ăn.
Chanyeol rời khỏi lớp xuống căn tin mua đồ ăn. Nó không thích đồ căn tin lắm, rất không an toàn nhưng bây giờ đi ra ngoài mua đồ cũng không được, đành thôi. Nó mua một bị đồ ăn thật lớn, người bán căn tin chột dạ nhìn nó.
_ Cậu... định kinh doanh sao?
_ Vô nghĩa. Đương nhiên là không.
Nó nói rồi bỏ đi. Chừng này thức ăn vẫn không thể vỗ béo con người kia được, nó thiết nghĩ mình cần phải cố gắng nhiều hơn. Chanyeol lướt qua phòng giám thị thật nhẹ nhàng, phóng thẳng lên lầu ba rồi ung dung bước vào lớp.
_ Chanyeol, Baekhyun bị đánh...
_ Mẹ tụi bây.
Hắn gầm lên, nện từng bước giận dữ xuống sàn.
Baekhyun bị vây giữa, xung quanh là đám nam sinh lạ mặt đang cười giễu cậu. Baekhyun không cười cũng không có bất kì cảm xúc đặc biệt nào, chỉ chuyên tâm nghiên cứu sách. Một thằng to con như không chịu nổi đả kích, bước lên nắm tóc cậu kéo xuống ghế. Cậu cũng không phản kháng, để nó tùy ý đánh vào mặt.
BỐP
Bị đồ ăn bay thẳng vào đầu đứa nắm tóc Baekhyun. Hắn ôm mặt kêu la oai oái. Baekhyun như tỉnh giấc, đôi mắt có chút xao động có hồn người.
_ Đứng dậy nào, cậu không thích hợp để quỳ như vậy.
Chanyeol từ tốn đỡ Baekhyun ngồi lên ghế, bàn tay vuốt tóc cậu cho lại nếp. Baekhyun ngước đầu nhìn nó, giật mình khi nhìn ra một nét thâm trầm.
_ Thằng chó, dám xen vào chuyện của tao.
_ Ai xen vào chuyện của mày?
Chanyeol nghiêng đầu hỏi lại. Chanyeol rất cao, cao hơn bạn đồng trang lứa nửa cái đầu, dáng vóc cũng rất tốt, khí chất đôi khi thật dọa người. Nhìn nó cao cao tự tại như vậy, đám nam sinh lạ mặt có chút e ngại. Bọn họ không muốn chuốc họa vào thân, chỉ có tên hùng hổ lúc nãy vẫn ngao ngao giọng chó sủa:
_ Mày là chó canh của thằng đê tiện này à?
_ Ai là thằng đê tiện?
Trọng điểm đáng ra là "chó canh", Chanyeol lại để ý đến "thằng đê tiện". Hắn trợn ngược con mắt, gào lên:
_ Cút mẹ mày đi. Kêu thằng đê tiện Byun Baekhyun ra nói chuyện với tao.
_ Cái miệng thối của mày có thể nói chuyện với cậu ấy sao? Ngay cả gọi tên cũng không có tư cách.
_ Chó canh, thằng đê tiện Baekhyun, mày dám đạp đổ sự nổi tiếng của Yaeri.
Hắn nổi điên gào thét rồi bợm trợn đánh vào mặt Chanyeol. Chanyeol bị đánh một cú, khoé miệng rách rỉ máu. Baekhyun xúc động níu lấy áo nó liền bị nó trấn giữ, sờ sờ đầu cậu nói:
_ Ngoan, ngồi im.
Nó vuốt máu ở khóe môi, mắt lóe lên kim quang.
"Xong rồi, chọc giận quỷ dữ rồi"
Đâu đó vang lên tiếng nói này.
Chỉ có ai đã thấy Chanyeol tức giận mới biết, chỉ có thể gọi là "ngày tận thế". Chanyeol liên tục tống cho hắn vài đòn chí mạng, từng cú đều mang phẫn nộ. Baekhyun so với Yaeri ư? Thật buồn cười! Lee Yaeri - con điếm làng chơi, có ai lại không biết ả nổi tiếng nhờ điều gì. Chỉ có đứa mu muội mới ái mộ cô ta, còn đem cô ta so sánh với Baekhyun. Đời thật lắm điều nực cười.
Từ đầu đến cuối đều là Chanyeol ra tay, nó cũng chẳng nương tình mà đấm cho hắn một mặt máu. Cho đến khi giám thị lên bắt cả hai đi, Chanyeol mới lau tay cho đỡ bẩn. Trước khi đi, Chanyeol quay đầu nhìn Baekhyun. Cậu đứng đó với đôi mắt buồn ngập nước, cắn môi không thốt lên một lời. Nó chưa kịp hiểu ánh nhìn của cậu đang biểu thị ý gì đã bị lôi đi. Một thứ gì đó khiến ai đó cảm thấy đau lòng.
Cả hai bị lập biên bản, hạ hạnh kiểm, sau đó giám thị chưa thấy hả dạ nên bắt hai nam sinh cao to xách nước. Chanyeol cũng không có ý kiến, tuân theo giám thị xách nước.
_ Được rồi, cậu về đi.
Chanyeol thả mạnh hai xô khiến nước bắn lên tung tóe. Tay nó không đơn giản chỉ mỏi mà còn đau nhức dữ dội. Nó không thể cầm cái gì được nữa, tay cứ run lên như người già. Nó khổ sở bước ra còn thằng điên kia vẫn ở lại. Nó chỉ bị phạt thêm 10' còn thằng điên kia bị phạt tới tận 30'. Nghe tiếng chửi bới của hắn, nó hừ lạnh, quay mặt bỏ đi.
Chanyeol bước xuống bậc tam cấp, hai cánh tay buông thong không nhấc nổi. Mà không chỉ là tay, mặt và toàn thân nó đều đau. Những dư âm của cuộc đánh nhau lúc nãy bắt đầu buốt nhói lên. Nó nhăn nhó, cố nhấc tay lên quệt đi máu mũi. Nhưng tay nó run rẫy, muốn quệt đi cũng thật khó khăn.
_ Baekhyun...
Là cậu. Cậu nhẹ nhàng lau máu mũi và máu miệng cho nó, không một lời nói. Điều duy nhất khiến nó cảm nhận được chính là đôi mắt u buồn của cậu. Có phải việc đánh nhau khiến cậu buồn? Lúc đó nó không kiềm được cơn giận mà hành xử thiếu suy nghĩ, có lẽ cậu đang giận nó. Baekhyun nắm chặt chiếc khăn dính đầy máu rồi bỏ đi, nó chạy theo sau nhưng chẳng dám gọi. Không khí căng thẳng bao trùm, ngột ngạt khó chịu.
Baekhyun đi tới bãi cỏ trống vắng người sau trường thì dừng lại. Cậu còn xách theo cả cặp của nó. Nó nhìn Baekhyun, chẳng dám cất lời. Bình thường nó sẽ mặt hùng mày hổ nhưng hiện tại, vì cảm thấy mình là người sai nên gan nó co lại, tỉ lệ thuận với suy nghĩ.
_ Chúng ta nói chuyện.
_ Baekhyun...
_ Đến căn cứ bí mật của chúng ta đi.
Chanyeol có chút ngạc nhiên vì lời đề nghị của Baekhyun nhưng rồi nó cũng chiều cậu mà đi tới căn cứ bí mật. Ngồi trong căn nhà lộng gió mà nó cứ thấy nóng phừng phừng. Tình hình càng lúc càng tồi tệ, Baekhyun ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ, không nói gì cũng chẳng nhìn nó lấy một cái. Nó chẳng hiểu cậu đang giận hay cảm thấy thế nào, mọi thứ cứ như đặt dấu chấm hết.
_ Baekhyun à, tớ thực sự không chịu nổi nữa rồi, làm ơn nói gì đi.
Chanyeol lên tiếng, hòng giải vây cho bản thân. Baekhyun lại cắn môi, im lặng một chút rồi ngước mặt lên nhìn nó. Nó khẩn khoảng cầu thiết nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của cậu. Cậu đưa tay lên, khẽ chạm vào những vết bầm trên mặt nó.
_ Đau không?
_ A! - Nó vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy hơi nhói nhói nên kêu lên một tiếng. Baekhyun giật mình, vội vã rụt tay lại. Nó lắc đầu, cười ngốc đáp - không đâu, không đau đâu mà.
_ Xin lỗi - cậu lí nhí. Nó ngẩng ra. Baekhyun xin lỗi vì cái gì? Người xin lỗi là nó chứ cậu có cái lỗi gì mà phải xin? Chanyeol dùng ánh mắt khó hiểu biểu thị ý của mình. Baekhyun lại cúi đầu, tay bấu víu vào nhau - Tớ... thật vô dụng, đến bản thân cũng không thể bảo vệ. Hại cậu phải...
_ Baekhyun à! - Nó ngắt lời cậu - Baekhyun, chúng ta là gì nào?
_ Là... là bạn.
_ Đúng thế. Vì chúng ta là bạn nên tớ bảo vệ cậu. Đó là điều đương nhiên, chẳng có gì phải xin lỗi hay cảm ơn cả. Nếu chúng ta là bạn thì việc này cứ coi như là chưa xảy ra, ok?
Baekhyun im lặng. Lúc nãy, không phải là cậu không thể phản kháng mà vì là một người nổi tiếng, cậu không thể động tay động chân được. Nếu cậu bị dính vào tin đồn bạo lực học đường thế nào cũng phải đối mặt với bão dư luận và sự tức giận của ông ta. Cậu sợ, những điều ấy quá khủng khiếp. Bất giác, cậu thấy đầu óc mình trống rỗng, chẳng có thứ gì cả. Cậu cũng không quan tâm đến nam sinh kia đang làm gì mình cho đến khi Chanyeol nhảy vào và đánh nhau với hắn. Cậu muốn can ngăn nhưng tay chân lại cứng đơ ra, đầu óc hoàn toàn không nghĩ được gì. Cậu bất lực nhìn Chanyeol vì bảo vệ mình mà gây gổ, đánh nhau rồi lại bị phạt. Nếu không phải là một người nổi tiếng, có lẽ cậu đã tự mình giải quyết, không làm liên lụy đến Chanyeol.
_ Sao nào cậu bé tiểu học, khóc là không ngoan đâu nhé. Mà không ngoan là không nhận được phiếu bé ngoan đâu - Chanyeol xoa đầu cậu, cười đùa. Cậu bĩu môi, gạt tay nó, dụi dụi mũi
_ Đừng trêu tớ, có phải tớ muốn thế đâu.
_ Ôi dào, chỉ giỏi dảo biện. Để tớ xem vết thương của cậu nào.
Chanyeol kéo ghế tới, xem vết thương trên khóe miệng của Baekhyun. Hình như máu cậu rất khó đông, đã lâu như thế mà máu vẫn còn rỉ ra. Nó nhíu mày, lôi trong cặp ra mớ bông băng, thuốc đỏ và băng cá nhân. Baekhyun ngạc nhiên, tròn mắt nhìn mớ dụng cụ y tế. Đi học mà cũng đem theo cái này sao? Chanyeol dùng bông băng chấm ít thuốc đỏ rồi rửa vết thương cho cậu. Cậu khẽ nhăn mặt vì rát. Nó thổi phù phù, động viên
_ Chịu một chút thôi. Cậu là anh hùng mà.
Nghe mát tai nhỉ? Thế là Baekhyun quên cả đau luôn, mỉm cười thích thú. Chanyeol thở dài, lắc đầu nguầy nguậy, thích làm anh hùng thế sao? Nó dùng băng cá nhân dán vết thương lại.
_ Rồi đấy, đừng có cười nhiều. Nhưng mà thế này có sao không? - nó lo lắng hỏi. Nhìn thấy vết thương này, thế nào cũng có tin đồn cho xem. Khổ, cái gì của người ta cũng moi móc tạo scandal cho được.
_ Chắc tớ sẽ nghỉ khoảng một tuần mới hoạt động lại.
_ Ừ, làm nhiều quá kẻo không phát triển nữa.
_ Park Chanyeol! - cậu gào toáng lên rồi nhận cái đau buốt từ miệng truyền tới. Cậu khổ sở, nhăn nhó
_ Đã bảo là đừng cử động nhiều mà.
Nó vươn tay ra, xoa xoa một bên má cậu để giảm cơn đau. Cảm giác bàn tay ấm áp của Chanyeol chạm vào má thật sự rất thích nha. Nghe có hơi bất bình thường nhưng cậu không thể phủ nhận cảm giác tuyệt vời này. Cậu híp mắt, như một chú cún được chủ mình vuốt ve. Chanyeol buồn cười vì cái biểu cảm của Baekhyun, cứ như phê thuốc ấy. Nó nhẹ nhàng xoa xoa rồi tiện tay nhéo nhẹ một cái.
_ Ây, làm gì thế? - Baekhyun nhăn mặt.
_ Cảm giác tuyệt lắm sao?
_ Ừ. Tuyệt lắm - Baekhyun gật đầu lia lịa, miệng mỉm cười mặc dù hơi đau.
_ Làm tớ thử xem.
Chanyeol đưa mặt ra. Baekhyun chạm vào má nó, tránh vết bầm tím ra rồi nhẹ nhàng xoa xoa. Cảm giác hảo tuyệt nha! Đúng là như phê thuốc ấy. Bàn tay mềm mại như con gái của Baekhyun như kích thích các giác quan của nó, máu nóng chạy rần rần nhưng khoái cảm là không thể phủ nhận. Chanyeol chợt nắm lấy bàn tay của cậu, nhìn chằm chằm
_ Tay cậu y như con gái ấy. Mà con gái chắc cũng không bằng đâu.
_ Ừ, fan cũng hay nói thế mà tớ thấy nó cũng bình thường mà, chỉ là mềm hơn tay con trai một chút thôi - Baekhyun rút tay lại, lật qua lật lại nhìn rồi bình phẩm. Chanyeol một lần nữa chộp lấy tay nó nắm chặt
_ Gì chứ, còn hơn con gái đấy. Nắm sướng tay quá nè.
_ Trả tiền đây. Nắm tay Byun Baekhyun cũng phải trả tiền đó - Baekhyun chìa tay còn lại ra đòi tiền. Chanyeol nghịch ngợm nắm luôn bàn tay còn lại của cậu.
_ Hết tay đòi tiền.
_ Yahhh! Thả ra, không thả là phải trả tiền đó.
_ Không trả cũng không thả.
Chanyeol cười khoái trá, nắm chặt hai bàn tay của Baekhyun. Cậu cố giãy dụa nhưng mọi thứ đều chẳng có nghĩa lý gì cả. Tay cậu vẫn nằm trong bàn tay to lớn ấm áp của Chanyeol. Không đơn giản chỉ là trò đùa, ý của ai đó là muốn bảo vệ người kia. Là một sự bảo vệ vô hình, thầm lặng và chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top