Chap 3: Bí mật của chúng ta
Chanyeol lười học, đương nhiên là chính xác nhưng với lời đe dọa của Park phu nhân, nó bắt buộc phải ngồi vào bàn học.
_ Aaaaaaaaaa!!!!
Nó ngồi trước bài tập Hóa mà gào loạn, thân thể dài loằn ngoằn quẫy đạp lung tung trên ghế.
_ Chan điên, anh học nghiêm túc cho tôi.
Chanyeol nằm dài trên bàn, khuôn mặt nhuốm một màu bi ai. Mẹ ơi, con ghét hóa mà!
"Tin tin"
Tiếng điện thoại rền vào tai nó. Nó lập tức bấm lên, xem thử có điều kì diệu nào có thể kéo nó ra khỏi mớ hỗn độn này không.
<Park Chan Hâm!>
Mẹ, chán sống rồi sao, dám xuyên tạc tên ông!? Chanyeol trợn mắt nhìn dãy số lạ, quên cả bài vở trên bàn, nó lăn ùm lên giường kịch liệt nhắn lại.
"Đm, dám mắng ông, có phải không muốn sống nữa?"
<A u! Thật không ngờ cậu hung dữ như vậy.>
"Bệnh, ông đây chính là tức giận."
Từ từ, Chanyeol cảm thấy có gì đó sai sai. Sao cái giọng điệu quen đến vậy?
<Được rồi, tức giận, không phải hung dữ>
"BYUN BAEKHYUN"
Khốn, sao nó không nhận ra là cậu nhỉ. Số điện thoại này nó chưa cho ai, chỉ có cậu là người đầu tiên có được thôi.
<Điếc tai tôi rồi>
"Xàm, tớ có thét lên đâu"
<Chữ in hoa chính là tiếng thét. Cậu phải trả tiền khâu màng nhĩ cho tớ>
Chanyeol cười khanh khách rồi vội vàng bụm miệng, mắt liếc ra cửa xem Park mẫu có xông vào không.
"Mai lên tớ phế luôn tai cậu, khỏi mắc công khâu vá"
<Thử xem, fan của tớ rất lợi hại nha>
"Không cần đe dọa. Nhắn tớ có việc gì?"
<Rảnh nên nhắn>
"Không nhìn ra cậu rảnh như vậy"
<Đương nhiên không. Này, mai chờ tớ cùng đi học nhé?>
Chanyeol nhướng mày một chốc nhưng cũng nhanh chóng nhắn lại.
"Mấy giờ?"
<Năm rưỡi sáng>
_ GÌ?
Chanyeol đứng bật dậy, la toáng. Cái này không phải là giết người sao?
_ PARK CHANYEOL!!!!!!!
_ Dạ con đang học.
Thật bực bội mà. Nó nhăn nhó ngồi xuống, ngón tay đảo trên màn hình cảm ứng.
"Sớm vậy, cậu định trốn ai à?"
<Ừ, là fan>
Fan... Chanyeol bỗng giác ngộ ra một sự thật hiển nhiên: Byun Baekhyun là người nổi tiếng, sự tự do của cậu luôn bằng 0. Việc tránh né fan có lẽ rất khổ sở, giống như tội phạm truy nã chạy trốn cảnh sát vậy.
"Sao không đi xe đến trường?"
<Dù sao trường mình cũng không phải trường quý tộc, tớ nghĩ không nên khoa trương đến mức đó>
"Ừ, vậy chờ cậu ở cổng trường. Để tớ dạy cậu tuyệt chiêu leo rào"
<Park Chanyeol, anh là thần tượng của em a≧﹏≦ >
"Cậu xem lại mấy tin nhắn trước cậu gọi thần tượng mình là gì?"
<Là do em mu muội, do em không thức thời. Anh hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh└(^o^)┘ >
"Được rồi, đi ngủ đi. Chúc ngủ ngon"
<Cảm ơn. Chúc ngủ ngon ❤my Idol❤(*¯︶¯*) >
Chanyeol cười nhẹ, nhìn tin nhắn vừa được gửi qua. Con người này... đáng yêu thật.
"Lắm trò. Ngủ ngay"
<Ok. Mai gặp nha ●﹏● >
Chanyeol tắt điện thoại, đem sách vở ngày mai dồn sẵn vào cặp, lấy đồng phục treo ra ngoài. Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, nó cài báo thức rồi leo thẳng lên giường. Như mọi ngày, trước khi ngủ nó đều có vài phút mặc niệm. Hôm nay, nó dành những phút đó để nghĩ về Baekhyun. Cũng không biết là nên suy nghĩ về cái gì, cậu rất bất bình thường, lúc này lúc kia, không rõ đâu là thật đâu là giả. Nó chồm lấy điện thoại, mở mạng search từ "Baekhyun". Tá tá thông tin cùng hình ảnh chân thực sống động hiện ra, không hổ là hotboy nổi tiếng nhất hiện nay (mà thực nó cũng không biết Baekhyun nổi tiếng đến độ nào). Nó chọn một ảnh cậu cười dưới nắng, rạng rỡ mà không chói lòa, muốn bao nhiêu trong sáng có bấy nhiêu trong sáng, muốn bao nhiêu thoát tục có bấy nhiêu thoát tục. Chanyeol có ảo tưởng cậu không thuộc về thế giới này. Nó đem ảnh đó lưu lại, tìm thêm ngày tháng năm sinh, chiều cao, cân nặng, lý lịch trích ngang...
Khoan, nó đang làm cái gì vậy? Sao tự dưng cư xử như tên fan cuồng thế? Gõ gõ đầu mình cười nhẹ, nó tắt điện thoại, lấy chăn trùm kín người.
"Tin tin"
Đã muộn lắm rồi, sao vẫn còn người nhắn tin? Rảnh rỗi không có chuyện làm à? Hay người yêu tổng đài gửi lời "sale 50% hòa mạng...".
<fan của cậu đang làm việc rất chăm chỉ nha. Còn hai tiếng nữa là hoàn thành xong chương trình rồi>
Chanyeol liếc nhìn đồng hồ trên tường, kim ngắn điểm đúng 00:00. Đm, cậu là trâu bò hay sao? Ngủ trễ dậy sớm như vậy?
"Mai nghỉ học đi, ở nhà ngủ cho khỏe"
<Còn thức sao?>
"Nhắn tin phá giấc ngủ người khác còn hỏi vô tội vậy à?"
<(^O^) hô hô, xin lỗi nha Idol>
Chanyeol phì cười, trở người ngồi dậy nhắn lại.
"Cậu đây là hả hê?"
<Đâu dám. Ngủ đi, tớ phải trở lại trường quay rồi>
"Đồ ngốc nhà cậu"
Chờ một lúc vẫn không thấy tin hồi đáp, nó khẽ cười, đảo tay viết ra vài chữ:
"Chúc ngủ ngon, học sinh tiểu học"
Liếc nhìn đồng hồ, 00:30, muộn lắm rồi. Nó thở một hơi mạnh, nằm xuống đánh một giấc tới sáng.
Báo thức đúng giờ vang lên, Chanyeol với lấy điện thoại định tắt đi rồi ngủ tiếp. Nhưng vừa mở màn hình, nụ cười trong sáng của Baekhyun khiến nó tỉnh ngủ. Mẹ, đúng là hiệu quả như nó nghĩ. Hôm qua nó cài ảnh Baekhyun làm ảnh khóa với ý định... đánh thức tiềm thức mơ hồ. Nó nhíu mày nhăn mặt, lăn xuống giường đi vào phòng vệ sinh.
Vẫn rất buồn ngủ a!!! Nó đã có vài phút ngủ gật trong khi đánh răng. -_-!
_ Thưa mẹ con đi học.
_ Ôi trời ơi!
Bà Park kêu lên thảm thiết, không phải mai là ngàu tận thế chứ? Sinh vật hám ngủ hôm nay lại dậy sớm đi học. Không thể tin!
Thấy mẹ mình khoa trương như vậy, Chanyeol chính là là nhăn mặt một cái rồi bỏ đi. Tính sổ sau.
__High school lúc 5:25__
~~~Vắng tanh~~~
_ Lạnh quá!
Chanyeol nhảy tưng tưng trước cổng, mặt nhúm lại thành một đoàn. Vài người tản bộ ngang qua nhìn nó với ánh mắt kì thị. Đm, ông đây đang hoạt động công ích, nhìn cm gì? Ngó quanh quất xung quanh, nó rủa thầm sao Baekhyun vẫn chưa tới.
_ Chanyeol.
Vừa mới nói, Baekhyun đã xuất hiện. Cậu quàng chiếc khăn màu be, mũi ứng đỏ lên vì lạnh. Cậu chạy đến, cả thân nhỏ bé tản ra hương thơm mát tinh khiết.
_ Chờ lâu không?
_ Chẳng lẽ nói không?
_ Tại sao lại không nói không?
_ Nói không để cậu không hối hận à?
Baekhyun bật cười. Sáng, ánh nắng trong suốt nhưng so với nụ cười Baekhyun, xem ra vẫn còn thua. Chanyeol có chút ngây ngẩn, đôi tay bỏ trong túi áo khẽ siết lại.
_ Xin lỗi cậu.
Cũng không trách được, có lẽ Baekhyun cũng vừa mới ngủ, nếu cậu không che đi quầng thâm thì chắc đã bị bắt vào chuồng gấu trúc. Chanyeol vỗ vỗ đầu cậu, đem khăn choàng của cậu kéo cao lên, che đi cái mũi đỏ ửng.
_ Đi.
Lạnh lùng buông một câu, nó thọc tay vào túi quay đi. Aizzz, sao lại khỏ thở như vậy? Vì chân tay đều trở nên đau nhức nên nó không thể đỡ Baekhyun leo lên tường, chỉ có thể để cậu đạp lên lưng mà phóng qua. Cậu lóng nga lóng ngóng, sau hơn 15' toát mồ hôi mới có thể leo qua thành công.
_ Nguy hiểm thật.
Chanyeol chép chép miệng, làm bộ thờ ơ đi trước, Baekhyun nhảy nhảy theo sau. Một lớn một nhỏ đi đến phòng học rồi lại chui cửa sổ vào.
Không hiểu nó đang làm cái trò ngu ngốc gì nữa.
Chanyeol có một ngôi nhà bí mật đằng sau trường, nó chưa bao giờ nói cho ai biết về phát hiện này, nó cũng không định nói nhưng bây giờ, nó muốn dẫn Baekhyun tới đây. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là nó muốn cho Baekhyun một nơi nghỉ ngơi thôi.
Sau một hồi lôi kéo, cuối cùng nó cũng nhìn thấy được vẻ ngỡ ngàng của Baekhyun khi bước vào căn nhà. Ha ha, không ngỡ ngàng được sao? Căn nhà hoành tráng thế mà.
_ Cậu tìm đâu ra căn nhà này?
_ Chiến lợi phẩm, không nói với cậu.
Baekhyun lườm nó một cái thật dài rồi bay vào cấu xé. Cả hai vật lộn lăn ra sàn nhà, quần áo hỗn độn nhưng mặt cười đến vui vẻ.
_ Park Chanyeol, không được kéo áo tớ.
_ Để tớ xem hotboy nhà cậu có mấy múi.
_ Á á á, cậu... đồ biến thái...
Baekhyun la lớn như heo chọc tiết, tay chân chật vật tránh né nanh vuốt của Chanyeol. Làm ơn đi, đâu phải cứ hotboy là có múi.
_ Nhất định không cho xem sao?
Baekhyun quần áo đầu tóc tơi tả vẫn nhất quyết lắc đầu nguầy nguậy. Chanyeol uể oải phẫy tay, bỏ đi. Sớm biết cậu không có múi nào rồi, bụng mềm như vậy mà.
-_-!
Baekhyun đứng dậy cài lại cúc áo, bỗng nhiên bị Chanyeol ôm ngang, kéo đến cửa sổ.
_ Hóng gió đi.
_ Ờ.
Baekhyun sờ sờ mũi, mất tự nhiên cười một cái. Gió ở đây thật mát, chỉ là thoảng qua mà như thổi thêm ngàn nhựa sống. Bất quá không gian cũng thật yên tĩnh, khiến con người ta không thể không suy nghĩ về cuộc sống này. Baekhyun rơi vào trầm lặng, đôi mắt u ám khiến Chanyeol giật mình.
Con người này vẫn thật cô độc, dù đứng trong đám đông hay một mình, Baekhyun vẫn chưa bao giờ hòa nhập. Điều gì khiến vết nứt tâm hồn của cậu sâu đến thế? Trống không lại thăm thẳm.
_ Baekhyun...
_ Ừ?
_ Cậu lúc nào cũng buồn.
Baekhyun có liếc nhìn Chanyeol rồi cười thật tươi.
_ Có sao?
_ Cười cái rắm.
Chanyeol ra sức nắn bóp khuôn mặt phúng phính của cậu, bóp cái nụ cười trở về nguyên trạng méo xệch.
_ Cười cười cười, đã bao giờ lòng cậu cười hay chưa? Lấy cái nụ cười này tiếp bọn fangirl fanboy của cậu đi. Tôi méo cần, tôi muốn lòng cậu cười, còn không cười được thì thôi.
_ Chanyeol?
_ Cậu buồn con mẹ gì? Cứ giữ trong lòng như vậy không thấy mệt sao? Không nói được với ai thì nói với tớ, hay cậu nghĩ tớ sẽ buôn tin cho cánh nhà báo ngu ngốc...
_ Không, tớ tin cậu.
_ Vậy thì vì cái lý do chó má nào mà cậu không nói với tớ? Cậu là trâu bò sao?
_ Chanyeol...
Chanyeol đôi mắt đục ngầu, ôm lấy mặt Baekhyun mà gào lên. Baekhyun che đi đôi mắt u tối của mình, một tay nắm lấy bàn tay nó.
_ Cậu bất mãn cái gì? - Nó gần như tựa vào đầu Baekhyun mà gào. Baekhyun cứng như tượng, thật lâu mới cất giọng yếu ớt trả lời:
_ Tất cả những gì trên đời tớ đều bất mãn.
_ Cái... gì?
_ Cũng là thiếu niên 17 tuổi, tại sao cậu có thể chơi bời, đánh nhau, nói năng thoải mái còn tớ... thì không?
Baekhyun cắn môi, bàn tay đang nắm tay của Chanyeol đặt bên đầu mình bỗng dưng siết chặt.
_ 17 tuổi... chỉ mới 17 tuổi, hà cớ gì tớ phải tự mình lăn lộn trong ngành giải trí? Hà cớ gì tớ phải đeo mặt nạ từng ngày từng giờ? Hà cớ gì tớ phải vật lộn sống còn với cuộc sống? Rốt cuộc là vì cái gì?... Không có mẹ chẳng lẽ còn chưa đủ? Thêm một người cha vô nhân tính nữa, trời tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Nực cười thay!
Một giọt lệ tràn khỏi khóe mi, lăn chảy sau bàn tay thanh mảnh đang che lại đôi mắt u uất. Chanyeol nghe tim mình đau lắm, tựa như có ai đục khoét vào. Nó ôm lấy cậu, ghì lấy đôi vai đang run lên.
_ Tớ sai rồi Baekhyun, cậu đừng khóc.
_ Không phải cậu sai, là do sự hiện diện sai lầm của tớ.
_ Đang nói bậy cái gì?
Chanyeol lôi Baekhyun ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Không có gì cả. Trống rỗng, vô hồn. Chanyeol siết lấy đầu vai Baekhyun, cả người bất lực đến giận dữ.
_ Xin lỗi, tớ không làm được gì.
Baekhyun dụi mắt, vỗ lên đầu hắn cười to
_ Đồ đần, ai cần cậu thay đổi gì chứ.
_ Cậu...
_ Ngoan, cuộc sống này là một chuỗi sự việc được sắp đặt sẵn, cứ bước đi theo lịch trình vậy thôi. Nếu có ai đó phá vỡ, đồng nghĩa với việc chấp nhận vực tử thần.
Thay đổi... vực tử thần... Chanyeol nhíu mày, đôi mắt bỗng cương nghị vài phần. Baekhyun bị biểu cảm của nó làm cho căng thẳng, muốn nói gì đó lại quên mất.
_ Ai nói cậu như vậy? Tớ sẽ thay đổi cuộc sống của cậu cho xem.
_ A?
_ A khỉ mốc, chờ đấy.
Chanyeol quẹt mũi, dõng dạc tuyên bố. Baekhyun sờ sờ mặt rồi hướng hắn mà cười.
Chanyeol, cậu đáng yêu thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top