Chap 9

Gần gũi bao lâu nay,chuyện tình cảm nảy sinh là điều bình thường.Nhưng đón nhận là điều không thể.Trông thấy nước mắt KyungSoo rơi,cậu đau lòng khôn xiết.Chỉ còn cách ôm cậu ấy vào lòng mà an ủi.

Jongin trong lòng khó xử,đối mặt với KyungSoo như thế nào đây?Khi bao lâu nay người ta yêu anh hết mực,lo lắng quan tâm chăm sóc anh với tất cả tấm lòng.Vì yêu anh người ta vùi mình vào công việc không kể ngày đêm.

Giờ đây vì anh mà người ấy đau khổ đến tột cùng.Jongin không phải là người trốn tránh nhưng anh cần thời gian suy nghĩ.Tình bạn và tình yêu nên lựa chọn thế nào?Hay cả hai đều chính là người anh yêu.

Một người gắn bó sâu sắc còn một người sét đánh ái tình.Jongin quyết định bay sang Mỹ vì lí do giải quyết công việc ở chi nhánh bên đó.Lần này anh đi không gọi KyungSoo theo cùng,cũng đủ hiểu nguyên nhân.

Chi nhánh được lập ra mục đích cạnh tranh với GreenFood,nhưng giờ đây với anh nó không còn ý nghĩa.Anh không phải tuýp người bảo thủ,tàn độc,anh chỉ muốn bản thân phát triển.

Anh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài,kì thực con tim anh ấm áp vô thường.

Jongin đi Mỹ,KyungSoo buồn lại thêm sầu,cậu cố gắng hoàn thành tốt mọi việc.Và việc quan trọng cậu cần làm là bỏ đi.

Cậu quyết định rời xa nơi đau thương mất mát này,một bức thư để lại hay là ra đi không một lời từ biệt.Đắn đo suy nghĩ mãi vẫn không ra lối.

- Baekhyun à,có lẽ tớ sẽ dọn đến nơi khác.

KyungSoo gọi cậu bạn ra tâm sự.

- Tại sao vậy?Cậu với anh Kim có chuyện gì đúng không?Nhưng chẳng phải mấy hôm trước hai người còn vui vẻ mà.

- Đó là do cậu nhìn thấy thôi,thực chất nó tồi tệ lắm,trước và sau,tình cảm của anh ấy không dành cho tớ.

- Thôi cậu đừng buồn,để tớ giúp cậu.Bằng mọi cách Kim chủ tịch sẽ yêu cậu.Tin tớ đi.

- Không thể nào đâu Baekhyun à,người anh ấy yêu là cậu đó.

Baekhyun mắt chữ A mồm chữ O,có muốn hỏi gì cũng không thể mở miệng,có muốn ngạc nhiên cũng hết cách.

Câu nói của cậu bạn thân khiến Baekhyun đứng hình.

- Tớ.....tớ.....xin lỗi.Tớ không biết.

- Cậu không cần xin lỗi tớ.Không phải lỗi của cậu mà.Duyên phận giữa tớ và anh ấy chưa từng có.

- Cậu đừng nản lòng,trời không phụ lòng người và anh ấy sẽ không phụ lòng cậu.

Baekhyun giỏi nhất là tư vấn cho người khác,khiến người khác vui vẻ nhưng chuyện của cậu thì,cậu chấp nhận bó tay.Cậu yêu Chanyeol nhưng không thể nói.

Trước đây cậu chấp nhận đến với Chanyeol vì mục đích cá nhân.Liệu rằng sau khi đạt được ý nguyện cậu có còn tiếp tục bên cạnh chanyeol nữa được hay không?Khi tình yêu vừa chớm nở.

- Em này,mai anh lại sang Mỹ nữa rồi,em đi cùng anh có được không?

- Sao?Anh vừa về lại đi nữa.

- Chi nhánh bên đó xảy ra chuyện,anh không thể bỏ được,đó là tâm huyết của anh.Anh mong em đi cùng.

Chanyeol vòng tay từ sau lưng Baekhyun,ôm chặt lấy phần eo,kề đầu vào vai cậu mà thủ thỉ.

Baekhyun thật sự rất buồn,lại mang linh cảm không lành.Cậu nhất quyết không cho Chanyeol đi.

- Em không muốn anh đi,lần này thôi.Anh để quản lí giải quyết có được không?

- Không được em à,nó rất nguy hiểm.Em có chuyện gì muốn nói với anh đúng không?

- Em...có cảm giác sẽ có chuyên chẳng lành xảy đến.

- Em ngốc quá.Sẽ không có gì ảnh hưởng đến chúng ta.

Chanyeol đã không hỏi ý kiến Baekhyun mà đã vội hôn,nhưng Baekhyun lại không chống cự,không tức giận.Ngược lại còn đón nhận một cách ngọt ngào.

- KyungSoo!

- Em nghe đây ạ.

Jongin gọi điện thoại về.

- Ngày mai anh về,anh có việc quan trọng cần gặp cậu.Nhà hàng cũ nhé!

- Ngày mai ư?Nhưng...

- Có việc gì nữa sao KyungSoo?

- Ơ...không không ạ.

- Như vậy nhé!

Jongin thật may mắn,trong suy nghĩ,thì ngày mai KyungSoo có thể sẽ bỏ đi mà không lời nào.Nhưng đành thôi,nghe đến giọng nói của Jongin thì y như rằng KyungSoo không mạnh mẽ được nữa.

Chanyeol cũng lên máy bay rời khỏi Hàn quốc,Baekhyun không nước mắt giàn giụa nhưng trong lòng nặng trĩu.Cậu thơ thẩn về nhà.Chanyeol chỉ đi trong vòng hai ngày.Ngày thứ nhất bắt đầu xảy ra chuyện.

Baekhyun nhớ,cậu vào phòng Chanyeol chỉ mong tìm được hình ảnh của chàng lưu giữ nơi đây.Lần đầu trong đời Baekhyun tuyệt vọng như vậy.

Từ ngày sống cùng Chanyeol,chưa một lần Baekhyun vào phòng riêng của anh.

Baekhyun nhìn thấy một album ảnh.Có lẽ đây là gia đình anh.Một người phụ nữ đã cao tuổi nhưng bà ấy rất đẹp,bên cạnh còn có người đàn ông.

- Sao.....sao...lại thế này?

Baekyun run rẩy,người đàn ông Baekhyun đang cố kiếm tìm giờ đây lại gây ra cho cậu cú sốc quá lớn.Bức ảnh ba người một gia đình.

- Lẽ nào ông ấy là ba của anh sao?

Baekhyun đã khóc,giọt nước mắt phải chăng bắt đầu của sự chia li?Tên tội nhân cậu đang cố tìm kiếm lại là ba đã sinh ra người con trai mình đang rất yêu.Cậu phải làm sao đây?Truy cho đến cùng hay mở cửa sự thứ tha?

Baekhyun đánh rơi album cậu ngồi khóc như một đứa trẻ sắp mất đi món đồ mà mình cực kì yêu thích.

Jongin cũng trở về Hàn sau những ngày tịnh tâm suy nghĩ.Cậu mời KyungSoo đến nhà hàng hôm trước nhưng trông cậu có vẻ não nề.Cậu đã say khước trước khi KyungSoo đến.

- Ơ...anh sao thế này?

- Anh nhớ em.

Jongin tay chân loạng choạng,miêng luôn kêu anh nhớ em,anh nhớ em.KyungSoo lòng đau như sát muối.

- Người anh nhớ là Baekhyun,người anh yêu cũng là cậu ấy.Em xin anh đừng làm yêu đau nữa có được không?

KyungSoo nói trong nghẹn ngào.

- Anh yêu em là thật,anh đã nhớ cũng là thật,mấy ngày qua không có em.Anh....

Vì đã uống quá nhiều rượu mạnh nên Jongin ngã trọn trong tay KyungSoo.Không còn cách khác cậu đành đưa anh về nhà mình.

Khăn nóng liên tục chườm lên trán Jongin.Ngồi bên cạnh Jongin,cậu cố dùng mắt thu lại những hình ảnh sau cùng về anh.Để một mai rời xa cậu sẽ không cảm thấy cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: