Chap 10 [Hoàn]

Tửu lượng Jongin không tồi như KyungSoo vừa thấy.Chỉ vì khi gặp Jongin nên KyungSoo loạn mất tâm trí.Cậu quên đi việc người cậu yêu là người ngàn ly không say.

Jongin nằm bất động chỉ mong chờ ai đó nói gì với cậu,để cậu biết rằng cậu vẫn còn cơ hội.

- Kim Jongin!Anh đúng là ngốc nghếch mà.Chỉ vì anh nên em chấp nhận cuộc hẹn,chỉ vì anh nên em chưa thể bỏ đi ngay lúc này.Nếu hôm đó anh không gọi cho em,có lẽ giờ này em đang lang thang phương trời lạnh lẽo nào đó mà không có anh.

- "Em ấy muốn bỏ đi thật sao?"

Ý nghĩ được kìm nén trong Jongin.

- Anh à,anh đừng quá cố chấp nữa,người Baekhyun yêu là Chanyeol,anh sẽ đau khổ mất thôi.Em không muốn anh chịu bất cứ tổn thương nào.Nhưng em không còn cách nào nữa.

KyungSoo từ từ nắm chặt tay Jongin,nước mắt cậu đã rơi làm ướt tay anh.Lúc đó anh chỉ muốn bật dậy ôm lấy che chở cho người mà anh thật sự yêu thương.

Với Baekhyun đó là một cơn say nắng,một ấn tượng quá đẹp cho cái nhìn đầu tiên.

- Nhưng anh yên tâm đi,dù đi đâu lòng em cũng chỉ hướng về anh.Một khi đã yêu anh,em nguyện trọn đời ôm ấp hình bóng anh.Ngày mai em sẽ đi,anh đừng tìm em nữa.Em không bao giờ để anh tìm được em,em sợ trái tim mình không thể làm chủ,sự thương hại của anh sẽ giết chết nó.

- "Em mà bỏ đi thì anh cũng chết"

- Mọi việc em đã hoàn thành cả rồi đấy,anh đừng lao lực,đừng chỉ vì công việc mà tổn hại bản thân.Em sẽ lo!

- Trời cũng gần sáng rồi,canh giải rượu em nấu sẵn,em để trên bàn.Tí nữa thôi,em sẽ không bao giờ còn được gặp anh.Được yêu anh như bây giờ.

Đáng thương cho số phận con người,cuộc đời ngang trái.KyungSoo cúi người định đặt lên môi anh nụ hôn từ biệt.Nhưng bất ngờ Jongin ôm chặt cậu.Kéo cậu vào lòng.Cướp lấy nụ hôn không bao giờ từ biệt.

KyungSoo trừng mắt nhìn Jongin,cậu nghĩ anh đã say nên anh mới làm thế.Cậu đẩy anh và nói khẽ.

- Em không phải là Baekhyun của anh,ngốc à.

- Nụ hôn này anh dành cho Do KyungSoo,duy nhất và mãi mãi.Chính là em!

- Anh...anh đã...

- Anh không hề say.Anh cần em,anh biết rằng người anh thật sự yêu là em.Trong những ngày bên Mỹ anh đã không làm gì ngoài việc nghĩ đến em.Anh thật hạnh phúc.Anh hạnh phúc khi em chưa rời bỏ anh,anh hạnh phúc khi được em yêu.Anh hạnh phúc hơn bất cứ ai nếu anh có em.

- Anh đừng thương hại em...em đau lắm.

- Anh yêu em là anh nói thật em có biết không?Đừng đi,hãy ở lại bên anh,vì anh cần em và vì chúng ta cần nhau.

Jongin đáp trả nụ hôn cho KyungSoo thay cho tấm chân tình của anh còn KyungSoo cảm động đến không thể kìm lòng.Đắm chìm trong vị ngọt đôi môi,ấm áp của ngọn lửa tình.

Sự thật sau bức màn có phải đã được Baekhyun khám phá?Không đâu Byun ngốc à,cái chết của ba cậu sự thật là vô tình.

Ông Park mắc chứng bệnh choáng váng thất thường,huyết áp hay lên cao độ,chính vì thế đã gây ra sai lầm to lớn.Chuyện này ông cũng không cho Chanyeol biết,khi đó cậu còn đang học bên Mỹ.

Khi Chanyeol biết chuyện,ông đã không giấu một lời.Chanyeol đã không suy tính được một điều.Nếu Baekhyun biết được ông Park chính là người cậu tìm bấy lâu này,cậu sẽ như thế nào?

Hận thù hay đau khổ?Chanyeol chỉ mong rằng giải quyết được mọi việc ở Mỹ sẽ về thú nhận với người yêu nhưng không còn kịp nữa rồi.

Baekhyun không thể tố cáo con người kia.Người cậu yêu nhất sẽ tổn thương,hơn cả bản thân cậu.Nỗi đau mất ba,cậu chịu đựng đủ rồi,cậu lại càng đau đớn hơn nếu Chanyeol cũng như cậu ngày xưa.

Cậu và KyungSoo là bạn thân nên có khác,chỉ cần sợ người mình yêu đau khổ thì cả hai lại chọn cách bỏ đi.

Cậu dọn tất cả hành lí cho vào vali,lấy vài tấm ảnh chụp chung với Chanyeol và đóng chúng vào khung.Thất thỉu,cậu kéo vali xuống lầu một cách nặng nề.

Cố gắng bước thật chậm,căn nhà ngày nào của cả hai,khoảng thời gian hạnh phúc với cậu.Yêu anh!Cậu không hề hối tiếc.Mất anh!Cậu sẽ không quên anh.

Cậu vừa mở cổng thì Chanyeol vừa về đến.

- Em định đi đâu?Tại sao lại có vali ở đây?

Chanyeol rặn hỏi trong khi Baekhyun lúng túng.Cậu sợ mình lại mít ướt trước Chanyeol.

- Em...em sẽ dọn đến nơi khác.

- Tại sao chứ?Chúng ta vẫn hạnh phúc mà?

- Người đàn ông đó chính là ba anh!Em không thể tiếp tục được anh à.Em xin lỗi,em đi đây.

Baekhyun bước thật nhanh nhưng chưa ra khỏi cổng thì Chanyeol nắm chặt vali.

- Em nghe anh giải thích đi.Sự thật không như em nghĩ đâu.Ba anh không phải cố ý gây ra...Em tin anh đi.Chỉ lần này thôi.Em đừng đi mà,anh xin em đó Baekhyun.

Lời cầu khẩn van xin xót đến tận đáy lòng,cái gì đó làm ướt bờ môi.

- Em...

- Em không được quyền đi khi anh chưa đồng ý,em không được đi khi chưa biết rõ ngọn ngành.Em vào đây cùng anh.

Chanyeol nắm tay Baekhyun cố đưa cậu vào nhà nhưng Baekhyun đã rút tay và cố tỏ ra giận dữ.

- Em không vào,sự thật vẫn là như vậy không thể thay đổi được anh à.Chúng ta kết thúc đi.

- Không được.Em chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa thôi.Trợ lí sẽ mang hồ sơ vụ án đến đây,Anh đã cho người điều tra từ lần đầu em nhắc đến ba anh.

Baekhyun im lặng chờ đợi,cho Chanyeol cơ hội cũng như cho chính bản thân cậu cơ hội.

Và cơ hội đã đến,chẳng có gì hạnh phúc hơn lúc này.Baekhyun tiến đến đặt lên môi Chanyeol nụ hôn hạnh phúc.

Cuộc sống không trớ trêu đến mức chúng ta phải hận đời.Chỉ cần chúng ta có lòng tin.

- Ai cho em hôn?

- Ơ...

Chanyeol xô Baekhyun ra và còn làm mặt giận.

- Không cho thì...em vẫn cứ hôn.

Baekhyun lại quyết liệt hơn lần đầu.

- Byun Baekhyun!

- Anh đáng ghét.

KyungSoo lay lay cánh tay Baekhyun.Thật khó để gọi cậu thức dậy.

- Tớ đợi cậu hơn nửa tiếng rồi đấy.Bác Byun bảo tớ lên gọi cậu.

- Hả?Là mơ...

- Cậu nói gì thế Baekhyun,dậy nhanh đi trễ giờ học rồi kìa.

Baekhyun đặt nhẹ bàn tay lên đôi môi và mỉm cười.

- Anh ấy thật đẹp trai!

KyungSoo tức giận cho trán Baekhyun nếm mùi bị gõ.

- Ui da,cậu làm gì vậy?

- Cậu còn mơ với mộng?Trễ giờ kiểm tra là tớ cho cậu no đòn.

- Thôi chết mất...bà tiến sĩ gây mê.Đợi tớ tí.Tớ sẽ xong nhanh thôi.

Một giấc mơ thật dài,giấc mơ chứa đầy nước mắt và tình yêu.

KyungSoo và Baekhyun dừng lại ở quầy coffee mua hai ly mang đi cho tỉnh ngủ.

Trong khi Baekhyun đợi cậu bạn gửi xe thì.

Thì ra cái tính tệ hệ đã hại cậu, cậu đi mà không thèm ngó xung quanh cậu đổ cả ly coffee lên người thanh niên kia...Anh ta đứng nhìn cậu với mặt ngâu si.

- Bao nhiêu tuổi rồi nhóc?

- Gì mà nhóc?Lỡ đụng thôi mà.

- Aigoo!Trên đời này lần đầu tiên anh trông thấy loại người như nhóc.

- Ai bảo cậu đứng giữa đường,chắn lối tôi đi làm gì.

- Đôi mắt nhóc là một đường thẳng không hơn không kém.

- Yayaya!Cậu kia vừa vừa phải phải thôi chứ.Lỡ đụng có một cái thôi mà làm như cháy cả nhà cậu.Bất quá thì tôi đền cho cậu áo mới.

- Mua nỗi không nhóc mà đòi đền với trả.

- Tôi mua cả cậu còn được nữa kìa.

- Đúng là trẻ con.

Người thanh niên kia không nói gì nữa,dùng chiếc khăn tay lau lau bớt vệt coffee rồi đi thẳng vào lớp học.Chẳng ai khác chính là Park Chanyeol.

Baekhyun hét toáng lên.

- Sao y hệt vậy trời?Coffee,nhóc con,...chết tớ rồi KyungSoo ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: