Bên Em Nữa Đời Còn Lại
Ngày cuối hạ năm đó, tôi - Định,lúc bấy giờ còn hân hoan để gặp lại em sau hơn một thập kỷ xa cách thì hay tin..
Em- Nhã Nam mất rồi.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy tiếng con tim mình chết lặng, cõi lòng mình vỡ nát.
Tôi trở về nhà, thu mình lại.
Lúc đó, chẳng biết là thật hay hư, tôi thấy xung quanh mình tối sầm, chẳng có lấy một tia sáng. Thứ bóng tối kia dường như đang nuốt chửng tôi.
Lạc lõng.
Tôi chơ vơ giữa khoảng không, ký ức giữa tôi và em cứ thế ùa về.
Tôi thấy hình ảnh em mỉm cười, khoác lên mình một bộ váy hoa. Đứng ở đó, nhìn tôi mà chẳng nói gì.
Nhã Nam, em biết không? Trong khoảng không u tối ấy, em là nguồn sáng duy nhất trong tim tôi. Em chiếu rọi mọi thứ, ban ánh sáng cho vạn vật, soi sáng cõi lòng tôi.
Sáng rực.
Em chìa tay về phía tôi, ý muốn kéo tôi thoát khỏi bóng tối cô đơn và đáng sợ này. Tôi vươn tay về phía em, muốn bắt lấy nhưng lại chẳng thể. Đôi tay tôi cố gắng níu em lại trong vô vọng. Thế rồi, tôi nhận ra bản thân mình đã vụt mất em tự khi nào.
Em quay lưng đi rồi biến mất, thứ ấm áp em mang lại cho cõi lòng tôi cũng dần lụi tàn, rồi tắt hẳn.
Em đi rồi, tôi cũng chẳng còn thấy ánh sáng.
Chạy khắp nơi trong mộng ảo để tìm thấy hình bóng em, nhưng tôi chẳng thể tìm thấy.
Để rồi khóe môi cứ mấp máy gọi tên em trong vô vọng, mà chẳng có tiếng đáp lời.
"Nhã Nam.."
"Nhã Nam.."
"Nhã Nam..."
...
"Em đây. Định, anh làm sao vậy?"- Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai.
Tôi mở mắt, bừng tỉnh khỏi giấc mộng đáng sợ kia.
Tôi thấy mình đang nằm trên giường, ở trong căn hộ mà trước đây tôi và Nhã Nam từng sinh sống.
Đặc biệt là, nằm bên cạnh tôi..chính là Nhã Nam!
Em vẫn còn sống! Em đang nằm bên cạnh tôi.
Thứ không gian đầy tối tăm kia và câu chuyện em đã mất, hóa ra chỉ là một giấc mơ - một cơn ác mộng đầy đáng sợ.
Tôi nhìn em chằm chằm, tựa hồ như vẫn chưa tin vào mắt mình.
Là thật sao? Em chưa chết? Em chưa bỏ tôi đi? Em vẫn còn sống?
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu, tôi đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc em như một lời kiểm chứng.
Là thật! Nhã Nam vẫn còn sống, em vẫn ở đây, vẫn bên cạnh tôi. Em..không hề bỏ rơi tôi.
Bỗng, tôi thấy khóe mắt mình cay xè, nghẹn ngào.
Em vươn tay lau nhẹ đi giọt nước mắt đọng trên mi tôi, mỉm cười dịu dàng.
"Sao anh lại khóc?"- Nhã Nam nhíu mày, lo lắng hỏi tôi.
Tôi nắm lấy bàn tay đang áp lên mặt mình, ôm em vào trong lòng.
"Nhã Nam.."- Tôi vừa ôm em vừa gọi, hạnh phúc đến không thể thốt nên lời
"Em đây."- Nhã Nam vỗ nhẹ lên lưng tôi, đáp.
"Nhã Nam, anh mơ thấy em đã chết.."- Tôi ôm em thật chặt, chặt đến nỗi như muốn dán em vào người mình, chặt đến nỗi có thể nghe thấy từng nhịp tim hơi thở của em.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy dường như chỉ cần buông em ra một lúc, em liền sẽ đi mất.Tôi sợ. Sợ sẽ phải mất em một lần nữa.
Nhưng rồi, tôi nghe thấy tiếng cười của em, khúc khích.
Em vòng tay siết chặt lấy tấm lưng đang run rẩy của tôi, xoa xoa.
"Định, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Em vẫn ở đây, bên cạnh anh đấy thôi."- Em dịu giọng, thỏ thẻ.
Vùi đầu vào hõm cổ của em, tôi không đáp.
"Nhã Nam..."- Ôm em trong lòng, tôi lại gọi.
"Em đây."
"Em sẽ không bao giờ bỏ anh chứ?"- Thì thầm, tôi hỏi.
"Tất nhiên là không rồi."- Nhã Nam bật cười trước câu hỏi hết sức ngốc nghếch của tôi, đáp.
Nói rồi em đưa tay nâng mặt tôi lên, đối diện mình, mắt đối mắt.
"Định, anh nhìn em này."- Nhã Nam cười, em gọi.
Tôi gật đầu, tầm mắt đặt trên khuôn mặt của em. Nhã Nam vẫn như vậy, vẫn là đường nét đó, vẫn là ngũ quan đó, vẫn là nụ cười đó. Em - vẫn luôn luôn là ánh dương trong lòng tôi, tỏa sáng, xinh đẹp.
Em dùng tay lau nhẹ nước mắt còn đọng trên mi tôi, ân cần.
"Tất cả những chuyện mà lúc nãy anh thấy hoàn toàn chỉ là một cơn ác mộng, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, vĩnh viễn sẽ không."- Em vuốt nhẹ mái tóc tôi, bảo-"Vậy nên, xin anh hãy quên hết tất cả những chuyện đó đi. Và sống cùng em, nhé?"
Tôi gật đầu, mỉm cười ôm em vào lòng.
Nhã Nam, em biết không? Tôi quả thật may mắn, tôi may mắn vì có em bên mình, may mắn vì đã được gặp em, yêu em, thương em.
"Nhã Nam, anh hứa. Nhất định anh sẽ ở bên em nữa đời còn lại, anh hứa đó."- Tôi thì thầm vào tai em, đôi tay dịu dàng vuốt từng lọn tóc đen nhánh của em.
Nhã Nam gật đầu, cười.
Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt em
"Chào buổi sáng, em"
Tôi sẽ nắm tay em, đi cùng em trên quãng đường đời dài đằng đẵng, bên em nữa đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top