Trà lài có vị đắng

...

"Nào, uống đi."

Kiều Hương nghe tiếng gọi thì giật mình, vội nhích sang một bên theo phản xạ. Bức tranh thuỷ mặc của chủ nhân tiếng gọi chỉ có những nét vẽ đen xám mà cô không thể hiểu, nhưng không biết vì sao nó vẫn mê hoặc Kiều Hương.

Hoặc do cô là người mơ mộng.

Hoặc do thứ cô si mê là chủ bức tranh.

"Lơ đễnh gì đấy?"

Trâm Anh vẫn đang đứng ở góc phòng. Cô ấy lôi ra một hộp gì đó, có vẻ là trà. Trâm Anh bỏ nó vào cốc nước nóng nghi ngút khói, rồi khuấy nhẹ lên.

Từ khi quen cô ấy đến giờ, Trâm Anh chưa bao giờ dùng túi lọc trà, dù nó cũng có vị khá tương tự. Cô ấy bảo với Kiều Hương đó là do túi lọc trà có chứa rất nhiều hạt vi nhựa, uống nhiều không tốt cho sức khỏe. Thêm nữa là túi trà đã qua xử lý công nghiệp, vị trà đặc trưng ít nhiều sẽ thay đổi.

Người đàn ông lịch thiệp của cô có cái lưỡi rất nhạy.

Kiều Hương lắc lư cốc trà sóng sánh. Nước trà nâu và khá đặc.

Có lẽ thế.

Kiều Hương muốn soi bản thân trong cốc trà. Chẳng biết hôm nay cô có đủ đẹp không? Có chấm mụn nào mà kem che khuyết điểm tán chưa tới? Có thứ gì xấu xí trên gương mặt cô, làm thay đổi ánh nhìn của Tuấn Anh.

Nhưng cốc trà này giống như vệt vẽ dài màu đen trên bức tranh thuỷ mặc, không có đáy, không phản chiếu bất cứ thứ gì.

Kiều Hương nhìn sang cốc trà của Tuấn Anh. Nó đã cạn đáy, điều này khiến Kiều Hương có chút xấu hổ.

Người ta mời nước mình, mà người ta uống hết mình vẫn chưa đụng đến giọt nào.

Thế là Kiều Hương cầm cốc trà lên, uống cạn trước ánh mắt thích thú của Tuấn Anh.

Kiều Hương và Trâm Anh là một trong những học sinh đầu tiên ở lò vẽ này. Nếu không tính Trâm Anh và Vĩ Văn là con giáo viên, thì Kiều Hương là người có thâm niên lâu nhất ở đây. Thế nên, số lần uống trà cùng Trâm Anh, hay Tuấn Anh của Kiều Hương, thực sự là không đếm nổi.

Không biết từ bao giờ, Kiều Hương từ một người ghét vị chát chúa của trà khô, sang một con nghiện trà đích thực.

Nhưng không phải trà nào cô cũng uống, chỉ duy có trà của Tuấn Anh pha, mới có thể khiến cô thỏa mãn.

Kiều Hương đưa cốc trà lên môi, nhấp một ngụm.

Vẫn là hương vị trà lài quen thuộc.

Có vị ngọt.

Có vị đắng, càng ngày càng đắng.

Một vị đắng quyến rũ, giống như sự lịch thiệp của Tuấn Anh dành cho cô.

Mãi mãi không dứt ra được.

...

Vết máu trên sàn gỗ ở phòng khách đã biến mất.

Những vệt máu đó chính là ký ức kinh hoàng thứ hai của Ngọc trong chuỗi án mạng, chỉ sau hình ảnh cái đầu lăn lốc của Hiếu.

Máu của Lệ, người bị chặt xác vào thứ tư của bốn năm trước.

Không chỉ ở phòng khách, những dấu vết của tội ác kinh hoàng năm ấy rải rác khắp nhà đều biến mất dạng.

Không khí trong căn biệt thự cũng chẳng hề giống một căn nhà bỏ hoang. Nó ấm cúng, pha chút mát mẻ của gió rừng thông. Đèn đuốc trong nhà sáng trưng mà không cần mở, những ngọn nến được thắp lên trong căn nhà càng làm tăng thêm vẻ "bình thường" của nơi đây.

Không hề giống như hiện trường của một vụ thảm sát.

Ấm áp đến mức khiến người ta hoảng sợ.

Tươi sáng đến mức ngộp thở.

...

Ba người chia nhau ra tìm ở ba nơi khác nhau.

Bảo Ngọc dưới tầng trệt.

Vũ Phong trên lầu hai.

Nguyên Phong chủ động đi xuống tầng hầm.

Họ phải tìm được vật chí thân của Trâm Anh.

Theo lời của người thầy cúng mà Bảo Ngọc gặp, lệ quỷ tuy đã thành quỷ, nhưng nó vẫn còn vẹn nguyên ký ức của hồn ma lúc còn sống. Cách đơn giản nhất để giải quyết việc này, chính là tìm gặp hồn ma đó, tìm lại quá khứ của nó, và khuyên nó hoàn lương, đầu thai chuyển kiếp.

Cái cách bất khả thi như thế, chính là phương án A.

...

Ở dưới tầng hầm, chỉ duy nhất một ngọn lửa được thắp lên.

Nguyên Phong điềm tĩnh châm thêm dầu vào đèn. Ánh mắt cậu rất kỳ lạ, vừa hay khiến người ta không biết cậu đang nghĩ gì.

Cậu nhìn chằm chằm vào tấm tranh được phủ vải trắng trước mặt, mơ hồ cảm thấy thật quen thuộc.

Tấm vải trắng cùng thứ được phủ đằng sau nó chỉ là những vật vô tri vô giác, nhưng trong mắt Nguyên Phong, nó thật có hồn. Tấm vải yên tĩnh dường như đang nhảy múa trước mắt Nguyên Phong.

...

Đúng vào ngày này, mẹ cậu đã tự sát bằng cách thắt cổ.

Mẹ cậu sử dụng một dải lụa trắng muốt.

Người đàn bà ấy không thể chịu đựng được án tù chung thân. Phong chính là thừa hưởng tính cách này từ bà, cái thói yêu tự do. Họ như những cơn gió vi vu thổi qua từng chân trời khác nhau, thèm muốn nếm trọn từng ngóc ngách của thế giới.

Chính vì thế, họ không thể bị cầm tù.

Càng không thể bị trói buộc bởi những luật lệ quái dị của tộc Xá.

Đáng tiếc thay, mẹ của Nguyên Phong không thể thoát được khỏi trọng trách phục hưng thị tộc quá lớn.

Bằng cách kết hôn với chính anh trai của mình, bà đã thành công sinh ra những đứa con mang đậm dòng máu thuần khiết của tộc Xá. Tuy chúng dị hình dị dạng, nhưng chẳng sao cả, vì phẫu thuật thẩm mỹ sẽ loại bỏ tất cả những khiếm khuyết đó. Quan trọng là cả đầu óc lẫn tư tưởng của chúng đều xuất sắc vượt trội.

Hai đứa con đầu của bà - Vĩ Văn và Trâm Anh, bẩm sinh có thiên chất tuyệt vời giống hệt bố, đều thông minh và khôn khéo, rất phù hợp để kế thừa trách nhiệm lớn lao của họ.

Nhưng Nguyên Phong và Bạc lại không may mắn như thế.

Nguyên Phong tuy cũng là người thông minh, nhưng lại yêu tự do và thích khám phá, giống hệt như bà, một con cừu đen của tộc Xá. Còn Bạc, cô bé mắc một căn bệnh chẳng thể để lộ ra ngoài, vậy nên phải suốt ngày giam mình trong căn nhà ấy.

Bà ngày ngày ôm Bạc và khóc vì hối lỗi, Nguyên Phong cũng có mặt. Dần dần, tư tưởng của cậu đã phát triển vượt ra hẳn cái hàng rào mà cha cậu đã xây.

Lon luân là sai trái.

Phải rồi, điều kinh tởm nhất.

Bà ấy đã hi vọng con trai mình sẽ thoát khỏi gia đình kinh dị  này, sống một cuộc sống của cậu, bình yên và hạnh phúc.

Bà gần như đã làm được điều đó.

Ngày ngày giảm khẩu phần thịt người của cậu, cho đến khi cậu chỉ còn yêu thích máu, không mặn mà với thịt nữa.

Cho đến khi cảnh sát bắt bà vì đồng lõa với tội ác kinh tởm kia.

Bà không chịu được nữa. Đứa con bà thương nhất đã tự sát, đến bây giờ mất đi hai đứa con còn lại, chỉ còn mình Nguyên Phong. Mà thủ phạm không ai khác chính là người anh trai kiêm chồng mà bà hết mực kính trọng.

Trước ngày bị giải đi lãnh án, bà đã tự sát.

Bà không trăn trối với Nguyên Phong một điều gì.

...

Nguyên Phong là kẻ điên.

Đúng.

Nhưng cậu là con người.

Con người thì cũng có cảm xúc, dù là kẻ tâm thần.

Đã không biết bao nhiêu lần, cậu gặp ảo giác. Cậu tưởng tượng chiếc đèn trần dài trong nhà chính là người mẹ đang treo cổ của mình. Mỗi lần gặp ảo giác, Nguyên Phong mệt mỏi cùng cực, nhưng tuyệt nhiên cậu không nói với Vũ Phong.

Cậu sợ Vũ phong nghĩ rằng, cậu còn đồng cảm với những kẻ tội đồ đó.

Rồi Vũ Phong sẽ ghét cậu.

Rồi anh sẽ rời bỏ cậu, như cách gia đình cậu đã làm.

Lúc đấy thì cậu sống làm gì nữa.

_ _ _ _ _

Hết chương 08.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top