Chap 19

Tóm tắt phần trước:
Kiếp trước của họ,
Công chúa Sakura
Thái tử Syaoran
Và kế hoạch đầy dã tâm của một hắc phù thủy.

---
Khi buổi kí hòa ước kết thúc, công chúa Sakura cùng thái tử Syaoran ngồi thưởng trà ở vườn thượng uyển. Nơi đây cây xanh bao phủ, hoa ngan ngát nơi nơi. Đem lại cảm giác thanh bình sảng khoái, gần đó có một hồ nước trong veo, tươi mát với những chú cá vàng tung tăng bơi lội. Tomoyo cũng như Eriol thận trọng canh gác gần đó.
Sakura mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Ta không hề ngờ rằng chàng là thái tử của Li
Syaoran gật đầu cười hiền:
- Ta cũng thế! Có lẽ số phận sắp đặt sao ?
- Cũng có thể lắm đấy chứ .
- Sakura bật cười
Hai người trò chuyện trong không khí rất thân thiện. Những nữ hầu hay khách quan đi ngang qua đều phải ngước nhìn hai con người mĩ lệ này. Bất chợt từ đâu một luồn khí đen hiện ra...
Luồn khí sặc sự tà mị, khiến những bông hoa, cây cối úa dần và khô đi. Mấy chú cá vàng hoảng sợ bơi nhanh xuống đáy hồ. Lũ quạ không biết từ đâu xuất hiện, bầu trời trong xanh với đám mây trắng tung tăng theo làn gió dần biến mất để lại khoảng không đen vô tận. Mặt trăng từ đâu ló ra như muốn nuốt chửng mặt trời.
Tomoyo cùng Eriol thủ kiếm bảo vệ chủ nhân mình.

Từ làn khói đen huyền bí một người đàn ông và phụ nữ bước ra, hắn ta khoác lên mình chiếc áo choàng với những vần trăng khuyết đầy ma mị. Người phụ nữ kế bên mặc bộ đồ của thiên thần cùng đôi cánh mà những thiên thần ai cũng mang, tuy nhiên .. tất cả đều là màu đen, màu của bóng tối.
Syaoran bình tĩnh hỏi:
"Các ngươi là ai?"

Sakura kinh ngạc nhìn lên khuôn mặt người phụ nữ : "Dì Diana?"
Syaoran tròn mắt :
- Nàng biết sao?
- Dì ấy là bạn của mẹ, nhưng 8 năm trước lại bỏ đi một cách đột ngột...
- Và bây giờ theo như ta thấy thì bà ta đang là một thiên thần sa ngã - Syaoran tiếp lời

Bất chợt người đàn ông bên cạnh Diana nhết mép, nói :
"Được rồi, không bàn về Diana nữa... ta có thể nói được không?"

Tomoyo thủ kiếm, nghiến răng nói :
"Ngươi là kẻ nào?"

Hắn ta vẽ vài vòng tròn lên không trung búng về phía thanh kiếm , cười:
"Bình tĩnh nào nhà chiến lược gia!"

Vòng tròn khóa chặt thanh kiếm, rồi từ từ siết chặt nó khiến thanh kiếm gãy làm đôi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Ngươi..." - Tomoyo gồng mình
Hắn nhìn về phía Sakura, hoàn toàn lờ đi cơn giận của Tomoyo:
"Để ta giới thiệu một chút về bản thân nhé! Nàng công chúa nhỏ, tiểu thiên thần dễ thương"

'Xoạch ..'

Không biết từ khi nào.. hắn ta đã đứng trước Sakura và hôn lên cánh tay nàng. Đồng tử của Sakura dường như ngưng động. Nàng như bị đè xuống bởi một áp lực khủng khiếp. Cổ họng khô lại, mồ hôi vịn ra vì sợ hãi. Sakura lắp bắp, tuy sợ nhưng đôi mắt nằng vẫn ánh lên vẻ quật cường:
"Ngươi,.. ma pháp của ngươi thuộc hàng tối cao, ngang ngửa...không thậm chí mạnh hơn đại thiên thần Nadeshiko"

Hắn ta đột nhiên cười khẩy:" Ha,haha !!! Người quá khen rồi công chúa nhỏ, ta cũng rất cảm kích. Nhưng giỡn đến thế là đủ rồi .. " - hắn trầm mặt, ngừng một chút với sự lo lắng của mọi người - ".. Hôm nay ta đến đây để thông báo rằng chiến tranh vẫn chưa kết thúc, máu rồi sẽ lại đổ xuống, sinh mạng rồi lại sẽ mất đi, nước mắt rồi lại sẽ thấm vào đất như thuở ban đầu. Và ta hắc phù thủy Moon sẽ thống trị thời đại kinh hoàn này Ha..hahahaha..haha..ha"- Hắn ta cười rồi cùng Diana biến mất dần, chỉ để lại những tràng cười ghê rợn vọng lại trong không trung.
Khi hắn ta biến mất, bầu trời đã trong xanh lại, mặt trời ló ra như vừa mọc lên. Cá vàng đã đỡ hoảng sợ ngoi lên mặt nước. Cây cối vẫn hoang tàn nhưng xanh tốt hơn. Ám khí của hắn đã vơi đi ít nhiều...

Sakura ngã phịch xuống nền đất trong vô vàn cảm xúc đan xem. Syaoran thấy thế chạy lại đỡ nàng dậy: "Nàng có sao không?"

Sakura chỉ lắc đầu không nói gì.

Đột nhiên cô lóe lên, sực nhớ một việc quan trọng. Sakura nắm lấy tay Syaoran nói: "Syaoran, chàng phải cùng ta về diện kiến mẫu thân. Chúng ta phải gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Kẻ địch lần này còn kinh khủng hơn chiến tranh nhiều"
Ánh mắt cô hiện rõ sự sợ hãi và kiên cường.

Syaoran nghiêm túc, gật đầu. Anh quay lại nói với Eriol: "Hãy chuẩn bị ngựa cho ta, và gửi thư về cho mẫu thân Yelan về chuyến đi này. Nêu rõ lí do, cũng như chuẩn bị binh khí, vũ trang và lên kế hoạch chuẩn bị tham chiến. Đây không phải chiến tranh, chúng ta sẽ liên minh chiến đấu! Hãy cho người điều tra, tìm kiếm thông tin tư liệu của hắc phù thủy Moon cũng như thiên thần sa ngã Diana đi cùng. Ta và công chúa Sakura sẽ hướng về phía Kinomoto vào rạng sáng mai."

Eriol gật đầu: "Vâng ạ!"
Tomoyo chạy đi lấy nước cho Sakura.
Syaoran dịu dàng dìu Sakura ngồi lên ghế. Thấy đôi vai nàng khẽ run vì hoảng loạn, sợ hãi nhưng vẫn kiềm chế trong người. Syaoran, khẽ ôm chầm nàng vào lòng. Sakura bất ngờ, khuôn mặt ửng hồng trông thật dễ thương.

Chàng cất tiếng hỏi:
"Nàng biết hắn sao?"
Sakura hơi lắc đầu:
"Không hẳn là biết, nàng chỉ thấy hắn trong sách. Một lần vào thư viện nàng thấy một cuốn sách cũ nói về các vị cổ thần. Trong đó có một kẻ tên Moon, hắn ta đã hủy diệt 1/2 trái đất khi xưa, đưa mọi thứ trở về cát bụi. Các thánh thần đã rất tức giận vì sự mất cân bằng giữa sinh và tử nên quyết định phong ấn hắn. Thế nhưng có một kẻ đã đứng lên ngăn cản, hắn nói rằng Moon tuy dã tâm nhưng đã giúp ích rất nhiều vì ma pháp mạnh mẽ của hắn. Thế là các vị thần đã bỏ qua tội tử hình cho hắn và quyết định với hình phạt tái sinh để Moon rửa tội... nhưng họ không ngờ.."

Syaoran im lặng. Khi Sakura cảm thấy đỡ hơn cô cùng Tomoyo quay về gian phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai

Thời gian trôi mau, mặt trời đã khuất dần nhường lại cho những vì sao tỏa lấp lánh trên bầu trời đêm. Cây anh đào vẫn rạo rực màu tươi trong màn đêm. Sakura không ngủ được, nàng lén Tomoyo ra khỏi gian phòng. Chợt Sakura nghe thấy tiếng nhạc của đàn tranh, tiếng nhạc nhẹ nhàng, phiêu lãng tựa cành liễu uốn lượn. Tiếng nhạc mang đến cảm giác thanh bình, tịnh tâm đưa Sakura vào cơn mơ. Sakura tiếng lại nơi phát ra tiếng đàn, nàng cười mỉm khi thấy Syaoran lặng lẽ đưa cánh tay gảy từng dây. Làn gió tinh nghịch thôi qua khẽ thóc nàng, Sakura ngồi dưới góc cây anh đào cùng Syaoran, nàng như hòa vào thiên nhiên. Đôi mắt ngọc lục bảo khép hờ đang lắng nghe lời nói của đức mẹ - Từ nhỏ, nàng có khả năng nghe thấy tiếng thí thầm của vạn vật. Mẫu thân nói rằng đây là một trong số ít tiềm năng của nàng.

Những vần sao trên trời như cười với Sakura, hàng đom đóm, bướm đêm vây quanh như bảo vệ cho nàng. Tạo lên một bức trăng huyền ảo đẹp tuyệt vời khiến người nhìn không thể rời mắt cùng làn giai điệu của đàn tranh thì không thể miêu tả bằng lời. Sakura cảm thấy dễ chịu hơn, nàng dần chìm vào giấc ngủ.

Những đợt gió đêm lạnh lẽo đang dần ập đến. Syaoran ngưng gảy đàn, chàng cởi lớp khoác ngoài choàng cho Sakura. Syaoran biết Sakura đã ngồi đây từ lâu, do mùi hương anh đào của nàng. Bất chợt, Syaoran khẽ cuối xuống hôn vào bờ môi màu cherry tự nhiên của nàng. Bờ môi Syaoran nhẹ nhàng hôn lấy môi nàng, tuy nhẹ nhưng vẫn rất mãnh liệt. Chàng như muốn chiếm lấy đôi môi Sakura, chợt Sakura hơi cau mày khó chịu nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Syaoran hơi giật mình thả ra và nhận thấy Sakura có vẻ rất nhạy cảm. Syaran bế Sakura về lại gian phòng nàng. Ánh trăng rọi xuống hai con người đẹp tựa tranh vẽ ấy.

  Sáng sớm hôm sau, khi Sakura tỉnh dậy, tràn ngập vào sống mũi là mùi hương bạc hà dễ chịu. Đôi mắt ngọc lục bảo từ từ mở ra, nàng thấy chiếc áo của Syaoran được đắp lên tự khi nào. Sakura mỉm cười hạnh phúc.  
  Khi tất cả mọi người tỉnh dậy nhanh chóng lên cỗ xe ngựa được chuẩn bị, tiến về Kinomoto. Cổ xe hoàng tộc được xếp khang trang, dẫn bởi những tuấn mã trung thành, thông minh được huấn luyện đặc biệt.

Syaoran, Sakura ngồi trên chiếc xe ngựa đẹp rực rỡ. Bảo vệ họ là Eriol và Tomoyo. Phía sau, phía trước là toán lính hộ tống nghiêm trang. 

Khi đi được nửa chặng đường dài. Chợt tốp lính dẫn đầu ra hiệu dừng lại. Họ cử ra vài người quan sát, sau một lúc rồi quay lại. Một người đàn ông cao lớn, thoạt nhìn có vẻ là đội trưởng, ông ta khi nghe tên lính của mình thông báo xong liền đi báo cáo . Ông ta cúi đầu lễ phép nói vừa đủ nghe cho 4 người ngồi trong xe ngựa: "Bẩm báo.. có một toán cướp đang bóc lột một cổ xe ngựa ở phía trước. Chúng ta sẽ chuyển hướ-"

"Khoan đã" - Sakura lớn tiếng cắt ngang tiếng nói của người đàn ông .
  Cô tiếp lời: "Cứ đi tiếp cho ta"
Vừa dứt lời, Sakura nhìn Syaoran thành khẩn nói: "Xin chàng chấp nhận sự ích kỷ của ta lần này!"
Chàng gật đầu tỏ ý đồng ý. Eriol và Tomoyo nhích kiếm đề cao cảnh giác, hai người truyền đạt cho thuộc hạ của mình chiến thuật hợp lý rồi ra lệnh đi tiếp.
Lũ cướp đang vơ vét của cải của cổ xe và nhốt người vào trong xe. Khi thấy miếng mồi ngon hơn liền bỏ cổ xe , chặn đầu đoàn người mà không hay biết là lính hoàng tộc. Chúng nghĩ rằng bên mình đông hơn liền tự đắc xông vào rồi bị dập cho tơi tả. Nhưng không ai ngờ tên cầm đầu lũ cướp đã lén lút tiến tới vị trí ngồi của Sakura, hắn thò tay giựt mạnh nàng ra. Rút con dao găm kề cổ nàng, rồi lớn giọng dọa nạt: "Nếu các ngươi tiến tới nửa bước thì tao không bảo đảm mạng sống của nhỏ này".
Syaoran trừng cặp mắt lạnh lẽo về phía hắn ta rồi hạ lệnh cho Eriol cất kiếm. Tomoyo thì không nói gì, tuy rất lo lắng nhưng nàng chỉ bình tĩnh nhết mép: "Ngươi đánh giá thấp công chúa quá đấy!"

Hắn ta nghi hoặc nghĩ thầm: "
'Công chúa?'
Sakura im lặng, nhanh nhảu rút ra chiếc kuinai rồi đâm mạnh vào đùi hắn ta. Máu tươi đổ ra. Tên cướp hoảng hốt la lên đau đớn, hắn ta giơ chiếc dao găm định đâm vào Sakura thì Syaoran ném ra một mũi kim bay nhanh ghim vào cổ tay hắn. Sakura thoăn thoắt luồn qua người tên cướp rồi điểm huyệt lên hắn. Tên cướp ngã khụy rồi ngất xỉu.
Sakura ra lệnh trói chúng lại rồi chạy về cổ xe ngựa. Nàng cậy khóa, cởi trói cho những người phía trong.

Một cô gái với mái tóc vàng nức nở cúi người cảm ơn nàng: "Tôi tên là Nakoi, xinh cảm ơn tiểu thư rất nhiều.. à, kia là Alice bạn của tôi. Cùng đó là Kido, Kenji, Yuki "

Người lính gác vừa tới trừng mắt với Nakoi: "Vô lễ, đây là công chúa của Kinomoto."
Nakoi cùng mọi người tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi hoảng hốt gập người: "Xin thứ lỗi cho tôi thưa công chúa, xin thứ lỗi"

Sakura xoa đầu, cười mỉm: "Em không cần phải khách sáo thế đâu.. nhưng mà xe ngựa của mọi người đã bị hư rồi, chi bằng đi cùng chúng tôi nhé. Vẫn còn dư chổ đấy!"
Nakoi đỏ mặt gật đầu.

Thế là mọi người nhanh chóng làm quen với nhau rồi đi tiếp. Khi xế chiều thì Sakura đã về tới Kinomoto. Người dân khi thấy bóng dáng đoàn lính từ xa đã biết công chúa của họ vừa trở về. Touya - Đại hoàng tử của Kinomoto nghe tin em gái mình quay lại sớm hơn dự định liền từ xa mà về. Anh trực tiếp đón Sakura tại cổng lâu đài. Bên cạnh đó còn có đức vua và hoàng hậu bên cạnh.

Đám Nakoi tò mò nhìn lâu đài rộng lớn nguy nga. Cùng sự thanh bình, thân thiện của người dân. Họ tưởng rằng các cường quốc đều rất hiếu chiến nhưng không phải thế. Khi tới lâu đài. Mọi người rời khỏi cổ xe rồi hành lễ cơ bản. Xong xuôi, Fujitaka cho người dẫn khách nghỉ ngơi rồi chuẩn bị bàn họp.

Trong lúc Sakura trên đường trở về ông đã cho chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy. Mọi người nghiêm túc tiếng vào phòng họp.
Trước khi về nơi nghỉ ngơi, Nakoi đã để ý thấy ánh mắt kì lạ cũng như không khí căng thẳng của mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top