Chapter 3

Karumi ngớ người nhìn anh, cứ như muốn hỏi rằng ''anh xuống Trái Đất này để làm gì ?'' mà sao toàn nói những điều khó hiểu. Mọi người nói cô như thiên thần??? Nhưng tại sao chứ ??

Đưa tay mạnh dạn kéo áo Fujima, Karumi nói :

- Karumi Tachibana là Karumi Tachibana, không giống bất cứ người nào khác !!!

'' Sakura Kinomoto là Sakura Kinomoto, chẳng phải là ai khác !!! ''

Aaa... tại sao vẫn lại nhớ về người con gái đó ? Karumi, Karumi... Sakura...?!!

Fujima tự tay vỗ thật mạnh vào trán mình để tỉnh táo lại. Mồ hôi từ trán túa ra theo từng hình ảnh của người con gái anh từng yêu hiện lên trong đầu. Tự nhủ một cách điên cuồng, Sakura không có ở đây !!! Người con gái ấy đã chết từ 9 năm trước rồi !!! Cũng vì thiên thần quá ngốc... nên mới đã hi sinh thân mình cứu đứa trẻ sắp bị xe tong...

Vì thế ... anh tuyệt đối không thể để cho Karumi cũng giống như vậy !!!!

- Fujima !!! Anh không sao chứ ?????

Fujima giật mình vì tiếng gọi của Karumi, đồng thời chính tiếng gọi đó cũng kéo anh trở về với thực tại, hoàn toàn tĩnh tâm lại sau những chuyện đau thương mà mình nhớ đến. Đảo mắt nhận ra Karumi đang lo lắng, anh ngay lập tức quay mặt đi, đằng hắng giọng lại:

- Tôi không sao nhưng... không xếp gọn mới hồ sơ đấy lại là ở đây tới sáng !

Thấy Fujima đã bình thường trở lại, thế mà còn vẫn trêu chọc được cô, dù đã bớt lo như Karumi vẫn ấm ức. Đúng thật không thua gì thanh tra ác ma mà.

Cầm lại xấp hồ sơ ban nãy, nhìn với ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn vào người con trai được xem như là một đóa hoa độc đó, môi Karumi hiện rõ lên một nụ cười của thiên thần. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, Karumi quay liền quay sang hỏi Fujima lập tức :

- Anh ta cùng với những người trong hồ sơ còn lại phạm tội gì vậy ạ ?

Fujima lạnh lùng đáp:

- Tội xóa sạch mọi dấu vết sau khi hành động.

Karumi tỏ vẻ khó hiểu :

- Fujima, thế là sao ?

Fujima bắn ngay một tia nhìn như sét đánh ngang qua đầu Karumi, đáng sợ khủng khiếp. Mặt mày cô tái xanh lại, tính quay đầu về với công việc thì Fujima cũng chịu mở miệng giải thích:

- Bọn chúng là một tổ chức Mafia khét tiếng hoạt động trong thế giới ngầm của toàn thế giới, phục vụ dưới quyền của hoàng tộc Clow, tại Anh Quốc. Tất cả có gần 2 000 000 thành viên, đều là những người có máu mặt trong thị trường quốc tế, nhưng là ai, không một ai biết rõ cả, trong 2 000 000 ngàn người đó có 3 kẻ bảo vệ, bọn chúng là những con người với sức mạnh vượt xa những người bình thường khác, 3 kẻ đó là Eriol Hiragizawa, còn được biết đến cái tên Inmortel. Thứ hai là Tomoyo Daidouji, tiểu thư tập đoàn đá quý thứ nhì nước ta, chỉ sau gia tộc Ly, cô ta còn được gọi một cách quen thuộc là Mulan, và người cuối cùng - Boss của bọn chúng, Pascali Bloody, kẻ được xem không khác gì... một con quỷ. Mục đích chính và hành động cụ thể của chúng là gì hiện nay chưa có ai điều tra ra được. Nhưng bọn chúng hiện đang được cho là nghi phạm hàng đầu dính líu đến những vụ thảm sát lớn ở các gia tộc trên thế giới và có nguy cơ làm thay đổi dòng luân hồi vốn có của cả địa cầu, vì không có bất cứ bằng chứng nào, nên chẳng ai có thể tiến hành bắt giam chúng cả... Vả lại, đó là chuyện của thế giới ngầm...

Karumi nuốt nước bọt cái ực, bây giờ cô mới nhận ra khoảng cách của mình và người con trai đó thật xa vời, cứ như là thiên trường địa cửu vậy. Cô đưa 2 ngón tay vuốt nhẹ bức hình của anh, rồi dừng ngay đôi mắt. Bỗng chốc cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, dù chỉ là rất nhỏ nhưng vẫn có thể nhận ra :

- Anh ta... đeo kính áp tròng màu nâu ?

Fujima thực sự muốn đập vào đầu con bé ngay lập tức cho nó bất tỉnh nhân sự để khỏi nói những chuyện gây phiền phức. Nhưng còn đóng hồ sơ đó, không xếp lại để gửi sang bộ thanh tra quốc gia thì không được, trông khi anh còn khối việc để làm. Thiệt tình, nhưng câu hỏi của nó không hẳn là vô lý... tại sao Pascali Bloody lại đeo kính áp tròng phía mắt phải thế nhỉ ?

Phải chăng hắn muốn che giấu điều gì đó ? Nhưng thôi, anh không thuộc đặc quyền của thế giới ngầm, nên khỏi phải suy nghĩ chi thêm cho rắc rối, cứ như bây giờ. Sống yên bình bên cạnh con bé ngốc Karumi này là được rồi.

Anh liếc mắt sang nhìn khuôn mặt tỏ vẻ đăm chiêu của Karumi, môi nhóe lên nụ cười thật ấm.

'' Tôi tuyệt đối sẽ không để em rời xa tôi như cô ấy đã từng làm đâu ! ''

Trong khoảng không gian tĩnh lặng của cả 2 người...

Luôn có một kẻ theo dõi, ánh mắt đôn hậu cùng với một nụ cười nhân từ đủ để sưởi ấm lòng người, giọng nói của kẻ ấy vang lên. Cũng chính là giọng nói đã phát ra để 5 năm trước Syaoran tàn sát con người không thương không tiếc, vẫn trầm ấm, vẫn lẳng lặng thoáng qua như một cơn gió...

Các ngươi biết không ?

Ranh giới giữa thiện và ác, thiên thần và ác quỷ đều mỏng như một sợi chỉ...

Đúng vậy...

Thứ ngăn cách bọn chúng tưởng chừng như rất xa vời hóa ra lại mỏng manh như thế...

Thiện là gì ? Ác là gì ? Bản thân các ngươi thiện hay ác chính các ngươi cũng không nắm rõ...

Đừng nói là thiên thần hay ác quỷ...

Một khi vướng phải thứ gọi là tình duyên...

Các ngươi vẫn chỉ là những kẻ yếu đuối...

Còn ngươi thì sao, Ly Syaoran ? Ta thật muốn nhìn xem bộ mặt yếu đuối của ngươi trước con bé được gọi là thiên thần đó...

Karumi Tachibana...

___________________________

Phía Đông Thái Bình Dương...

12h56'...

Con tàu Park Plaza thượng hạng được xem là những chiếc tàu cưng của Boss mafia nhà COD. Nó đang tiến thẳng về Nhật Bản, theo lệnh của hoàng tộc Clow, kẻ mà Mafia COD phục dịch từ bao đời nay.

Tại căn phòng sang trọng nhất của Park Plaza, với đầy đủ mọi thứ còn hơn một căn biệt thự, người thanh niên với mái tóc nâu hạt dẻ ngồi thư thái trên một chiếc ghế không khác gì một cái ghế của hoàng tộc. Được làm từ gỗ thượng hạng và với tay nghề tinh xảo của nhà thiết kế nội thất hàng đầu thế giới, cái ghế có một không hai này dành riêng cho anh. Đưa tay cầm lấy ly Vermouth, anh hớp lấy một ngụm, ngay lập tức tiếng gõ cửa vang lên.

Giọng một thanh niên trả từ bên ngoài vọng vào:

- Boss, chúng tôi vừa bắt được một thứ trôi dạt trên biển. Đó là...

- Vứt đi.

Không cần phải chờ đợi, anh dứt khoát nói một lời. Khuôn mặt lãnh đạm chẳng vấy vươn tý cảm xúc gì.

Người thanh niên đứng bên ngoài chưa kịp nói hết lời đã bị cắt ngang bằng một chất giọng lạnh tê tái da thịt. Furi Hayato, đắn đo liệu có nên nói tiếp hay không, vì ai cũng biết rõ một điều, Boss COD không khác vì tử thần, một kẻ không làm một việc đến 2 lần. Furi nuốt nước bọt và cảm thấy dường như nó bị nghẹn lại ở cổ. Thứ mà hắn phát hiện đang trôi dạt trên biển vốn không phải đồ vật hay loài sinh vật hạ đẳng nào.

Thậm chí cũng không thể nói thứ đó là con người, vì chả có con người nào trôi lềnh bềnh trên Thái Bình Dương mà vẫn sống sót dù cho thời tiết vô cùng khắc nghiệt vào ban đêm thế này. Đã vậy, toàn thân thứ đó lại chẳng có một mảnh vải che thân, nhớ lại cảnh khi hắn tìm được thứ đó, huyết từ khứu giác của hắn muốn trào ra ào ạt. Qủa thật là điên rồ hết sức. Cố kìm lại phản ứng cơ thể, hắn mới gọi vài thành viên nữ khác vớt thứ đó lên và quẳng cho nó một tấm vải khá lớn. Hắn biết Boss của hắn chưa bao giờ để kẻ nào làm trái lệnh còn sống hay là tự ý hành động, chẳng hạn như việc tự ý chứa chấp một thứ vớt được trên biển chẳng hạn. Đến lúc này, bản năng hắn mách bảo muốn sống là phải tìm đến Eriol Hiragizawa - hay còn gọi là Inmortel, một trong 2 người duy nhất có thể đến gần Boss mà vẫn toàn mạng sau 5 năm nay. Vừa nghĩ đến Eriol, hắn liền chạy ngay đi tìm, thật là không quá khó để tìm Eriol vì... Tomoyo tiểu thư ở đâu, ngài Eriol đáng kính của bọn chúng đều có mặt ngay tại đó. Không ai biết rõ được mối quan hệ của 2 con người này, chỉ nhìn loáng thoáng sơ qua thì có thể nói rằng. Eriol là kẻ quấy rối (tình dục) bám theo Tomoyo tiểu thư như hình với bóng, còn với Tomoyo tiểu thư thì lúc nào cũng lãnh đạm, từ tốn, dịu dàng. Không đồng ý cũng không phản khán, đôi khi cảm thấy đến giới hạn chịu đựng thì cầm súng bắn cho Eriol vài phát cảnh báo.

Nhiều lúc các thành viên trong tổ chức cảm giác mình ngồi trong hang cọp dù COD có là một băng đảng đứng đầu các đảng khác. Nhưng việc chịu đựng một thằng nhóc mà ngài Clow đem về 9 năm trước để rồi huấn luyện để nó trở thành một Boss Mafia khi mới 24 tuổi, chưa nói đến cánh tay phải và cánh tay trái đắc lực của thằng nhóc Boss ấy cũng chỉ như nó, cũng vừa tròn 22 tuổi thôi, thì quả thật rất khó chấp nhận.

Trong tổ chức không ít lần xảy ra tranh chấp về quyền lực, Len Kagamine - con trai của Clow, người mạnh mẽ và có đủ tố chất để trở thành Boss COD hơn bao giờ hết lại phải chịu cảnh làm chỉ huy đội ám sát dưới quyền kiểm soát của Eriol Hiragizawa. Rõ ràng là có rất nhiều thành viên không phục, nhưng vì Clow đã quyết, bọn chúng không thể làm trái lời.

Trong tổ chức, ngoại trừ ngài Clow và kẻ được xem như con chó trung thành của Pascali - Inuyasha Takeshi, thì không một ai biết tên thật và xuất thân của Pascali là gì và từ đâu. Một con người ngập đầy những bí ẩn như thế sao đủ lấy được lòng tin của tất cả thành viên trong tổ chức cơ chứ. Thừa nhận rằng hắn rất tài giỏi, vì đã luôn hoàn thành tốt bất kể là nhiệm vụ nào của Clow đưa ra và chưa bao giờ khiến nụ cười của Clow mờ lại, nhưng cách Pascali hành động và cả thái độ của hắn đối với mọi thứ, cứ như rằng chỉ có hắn mới xứng đáng tồn tại trên thế gian này. Ngay cả khi đứng trước mặt Clow, ánh mắt của hắn cũng không thay đổi, bất cần và khinh thường thứ đối diện. 

'' Ta không sai, thứ sai lầm chính là thế giới này.''  - Pascali Bloody. 

_____________End chapter 3. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top