Chapter 10


Sự mềm mại và ấm áp từ môi anh bỗng chốc truyền nhanh đến cô. Lần đầu tiên cô cảm nhận được lòng ngực mình nóng lên, đó là cái cảm giác mà từ khi cô được tạo ra cho đến bây giờ chưa một lần cảm nhận được. Hơi ấm vẫn tiếp tục truyền tới không ngừng len sâu vào khoang miệng cô, rồi nó từ từ cứ như thế là lan khắp từng ngóc ngách khắp trên cơ thể. Khẽ rùng mình chính vì nó cô chợt dứt khỏi môi anh như để giải thoát bản thân. Tay anh chạm vào cằm cô như muốn níu cô lại thêm nữa, vì ngay lúc này anh cũng bị sự ấm áp kỳ lạ đó mê hoặc.

Thật kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ.

Cô tự hỏi tại sao khi gần anh thế này cô cảm thấy anh rất đỗi quen thuộc, tựa như rằng anh và cô đã từng gặp nhau trước đây, từng quen biết nhau, từng có mối quan hệ sâu sắc cùng nhau. Sâu thẳm trong đôi mắt mà người người cho là quái dị đó, cô không chỉ thấy được sự đơn độc và đáng thương của một đứa trẻ mang trong mình vô vàn bất hạnh, mà còn có cả sự dịu dàng quen thuộc từ một ai khác.

Một người nào khác không phải là hắn. Mà cũng lại là chính hắn.

Ánh trăng chiếu thẳng vào gương mặt anh tuấn mỹ lệ trước mắt cô, len vào đôi đồng tử lạ thường khiến nó ánh lên những vầng sáng lấp lánh huyền ảo. Cô đưa tay vuốt nhẹ nơi mắt anh, chợt phá tan sự im lặng: 

- Chúng ta có từng gặp nhau không ? 

Đáp lại là sự tĩnh lặng và cái nhìn xoáy sâu vào cô của Syaoran, dường như anh đã nhớ đến điều gì đó ngọt ngào trong cái quá khứ đen tối của mình. Nhưng rốt cuộc là cái gì chính anh cũng không thể nhớ ra, nhưng cảm giác khi ấy vẫn còn đọng lại rất rõ trong tiềm thức của loài ác ma như anh. Syaoran gục mặt xuống hõm vai cô, cánh tay vòng ra sau lưng khẽ ôm siết cô lại rồi bất giác đẩy ngã cô xuống chiếc sopha lớn. Sakura giật mình muốn phản kháng thì thanh âm trầm bổng  và nhẹ nhàng đã ngăn cô lại: 

- Ngủ đi. 

Mắt cô mở to nhìn anh đang dần chìm vào giấc ngủ, nhận ra trong lòng bỗng chốc trở nên thật phức tạp. Vừa kinh ngạc vừa có chút... ấm áp ? Không, cô biết rõ sự ấm áp ấy không xuất phát từ trái tim cô, mà chính từ trái tim của kẻ đang sống trong cô. Ý niệm sự khinh bỉ vang vọng trong đầu cô nhắc nhở kẻ ấy - Sakura Angel. 

Cô nhìn lại Syaoran đang ngủ một giấc yên bình, cánh tay anh ôm trọn cô vào lòng ngực rộng lớn đầy nữa vết sẹo chồng chéo lên nhau. Rồi bỗng nhiên cô cảm thấy mí mắt mình dần khép lại, thật ra ác quỷ vốn dĩ không cần ngủ, nhưng nằm trong lòng kẻ độc ác đáng thương này, Sakura thấy mọi thứ trước mắt như mờ nhòe đi và dần dần cô cũng chìm vào giấc ngủ. 

Còn với kẻ đang ở trong cô- Sakura Angel thì lại bắt đầu mở ra hồi tưởng về ký ức những ngày còn sống của riêng mình...

__________Flashback's Sakura Angel. 


Gia tộc Ly cứ cách 3 đời sẽ có một người bị nguyền rủa.

Đời thứ 12 của gia tộc Ly - Ly Syaoron và cũng là cha của Syaoran đã phải hứng chịu lời nguyền đó. Nhưng may mắn thay chính cô, Sakura Angel - vị thiên thần là người con gái đầu tiên trong trái tim ông, người biến sự lạnh lẽo băng giá trong đôi mắt Syaoron thành nắng mai chan chứa hơi ấm, người khiến Syaoron lần đầu tiên biết nở nụ cười hạnh phúc, biết yêu thương và dịu dàng quan tâm ai đó thật lòng.

Nhưng sự dịu dàng đó chỉ với một người con gái duy nhất.

Cô bước vào cuộc đời Syaoron một cách vô tình, chính bản thân cô khi ấy còn chưa nhận thức được mình là một thiên thần và cô cũng không hề nghĩ rằng việc yêu Ly Syaoron là nhiệm vụ hay có bất cứ sự sắp đặt nào.

Nhưng vì đó là Ly Syaoron, người sẽ thừa kế tập đoàn Ly hùng mạnh, dù đó là kẻ bị nguyền rủa nhưng không ai không thừa nhận khí chất đầy uy quyền toát ra xung quanh kẻ ấy. Và nếu như vậy, thì một kẻ như cô trong mắt gia tộc Ly làm sao xứng đáng trở thành phu nhân của họ ?

Cô từ bỏ Syaoron theo lời Yelan. Người phụ nữ níu váy cô quỳ xuống nền đất giá lạnh mà gào khóc nói rằng cô ta yêu Syaoron rất nhiều, nói rằng cô sẽ phá hủy cuộc đời Syaoron nếu như cứ tiếp tục gặp anh ấy, nói bản thân cô không xứng với Syaoron dù cô có yêu anh bao nhiêu chăng nữa. Syaoron có thể từ bỏ địa vị quyền lực của mình để theo cô, còn cô, cô làm được gì cho Syaoron ?

Vì thế mà ngày hôm ấy.

'' Nè, Syaoron... ''

Tuyết mỗi lúc rơi một nhiều, phủ kín cả tầm mắt cô khi đứng nhìn anh. Syaoron hôm nay vẫn rất kỳ lạ, không nhìn cô mà mỉm cười dịu dàng nữa. Vẫn là Syaoron của cô đấy, đứng trước mặt cô chỉ cách 2 sải chân thôi. Nhưng sao cô lại thấy giống như cả nửa bán cầu. Đôi mắt anh phản phất nỗi buồn sâu thẩm, tự chính cô cũng hiểu được anh đang nghĩ gì, anh đã đối mặt với gia đình mình như thế nào để giữ lấy cô.

Nghe cô gọi, anh gật đầu, tiếng gần bên cô hơn nữa.

'' Đừng lại gần em quá... xin anh...''

Cô biết bây giờ giọng của mình trong rất khó nghe, như rằng nó đang vướng lại cái gì đó ở phía cổ họng. Nghẹn ngào, chua xót. Nếu như anh tiếng gần cô thêm nữa, cô không chắc mình sẽ còn giữ được bình tĩnh để không nhào ôm lấy anh mà òa khóc xin anh đừng bỏ rơi cô không nữa.

'' Sakura... anh... anh...''

Anh lắp bắp, lần đầu tiên. Từ khi quen biết anh, cô luôn nghĩ anh rất quyết đoán. Mỗi câu từ anh thốt ra đều dứt khoát và mạnh mẽ cùng cực. Nhưng ngay lúc này đây, anh trước mắt cô lại bối rối không biết bản thân muốn nói gì.

Chính cô đã khiến anh trở nên như thế. Chính cô đã khiến anh trở nên mềm yếu. Chính cô.

Chắc có lẽ Yelan đã nói đúng, sai lầm lớn nhất của anh chính là gặp và yêu cô. Nếu không vì thế thì bây giờ rất có thể anh đã trở thành một người đàn ông quyền lực và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngay từ đầu đã là một sai lầm, nhưng lại cố chấp phạm sai lầm ấy và ngay giờ đâu cô phải trả giá cho nó. 

'' Nếu như ngày hôm đó em không va vào anh, khiến cho chúng ta gặp nhau thì chắc chắn bây giờ anh sẽ không như thế. Anh luôn luôn bảo vệ em, khiến em cảm thấy mình được trân trọng. Với một kẻ không biết cha mẹ mình là ai, xuất thân từ cô nhi viện như em thì được gặp anh và yêu anh thì em đã đi rất xa trên con đường hạnh phúc của mình rồi. Cám ơn anh, Syaoron.Cám ơn vì đã yêu em hơn những gì em nghĩ. Nhưng có lẽ...em,...''

Bình tĩnh Sakura, không được khóc, tuyệt đối không được khóc. Nếu như khóc ngay lúc này thì Syaoron sẽ khó xử. Cô không thể cản trở anh thêm nữa, cô vốn dĩ không xứng đáng có được anh dù yêu anh bao nhiêu đi nữa. Tình yêu của cô dành cho anh không giúp anh có được tiền tài, danh vọng, quyền lực, nó chỉ là gánh nặng đối với trọng trách của anh dành cho gia tộc mình.

Nắm tay anh siết chặt, chân mày kéo se sự thống khổ trong đôi mắt. Anh biết cô muốn nói gì, cô sẽ từ bỏ anh vì cái gia tộc khốn kiếp đó. Rồi cô sẽ lặng nhìn anh kết hôn với người khác, mỉm cười chúc phúc cho anh và cuối cùng tìm một nơi không ai biết được để khóc. Đúng là đồ ngốc. Anh muốn giải thích cho cô hiểu, muốn cô hãy tin ở anh, nhưng, anh không thể. Chính cái gia tộc thối nát đó cũng đã lấy tính mạng của cô ra mà uy hiếp anh. Giây phút đó anh đã nhận ra sự yếu đuối của mình, nếu như là trước kia, anh sẽ không vì một người mà làm chuyện mình không muốn. Nhưng vì đó là cô, nên anh không thể nhắm mắt mà đứng nhìn được. Và rồi anh từ bỏ, như một cách bảo vệ cô, luôn luôn và luôn luôn như thế. 

'' Anh hiểu, Sakura... ''

Cô giật mình ngước nhìn anh, đôi mắt ngấn nước như muốn chực trào. Rồi cô quẹt ngay hàng nước mắt vừa vụt khỏi khóe mắt cô, mỉm cười, nụ cười cay đắng khôn xiết. 

'' Em hi vọng anh sẽ hạnh phúc.''

Rồi cô quay đầu chạy đi, lao thẳng vào màn đêm lạnh lẽo. Mang theo những cảm xúc mâu thuẫn lấy nhau chồng chất trong trái tim mình. Rõ ràng đã quyết định buông tay, rõ ràng đã nghĩ đến tình cảnh đau đớn hết mức có thể, nhưng cô vẫn không thể bình tĩnh mà chấp nhận. Có ích kỷ quá không Sakura ? Thậm chí nếu như anh từ bỏ cô thì cô vẫn muốn ôm và hôn anh nhiều và thật nhiều lần nữa, liệu có tham lam quá không ? 

Anh đoán đúng mà, cô sẽ chúc phúc, rồi tìm một nơi nào không ai biết để khóc. Biết mà vẫn buồn, biết mà vẫn đau, đôi tay anh vươn ra cố níu lấy bóng hình cô đang mất dần trong bóng tối. Rồi anh lại bất lực buông thõng nó xuống.

Hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt chưa một lần nếm được vị nước mắt.

Nhưng có lẽ anh  sai rồi, Syaoron, cứ nghĩ rằng cô sẽ tìm một nơi nào đó mà khóc một mình, nhưng không phải vậy. Syaoron cả đời chuyện gì cũng có thể đoán, nhưng vĩnh viễn không thể đoán được trái tim của người con gái mình yêu. 

Anh nào biết quyết tâm nếu như mất anh thì cô sẽ tìm một nơi nào đó rồi lặng lẽ chết đi.

Cô đứng giữa con đường cao tốc, chờ đợi cái gì đó lao nhanh tới để khiến cô biến khỏi Trái Đất này.

Nhưng ngay khi chiếc xe tải ấy phóng thẳng về phía cô, kẻ cầm lái là một tên nát rượu. Thứ cô nhận được chỉ là một giấc ngủ thật dài. Mơ một giấc mơ kỳ lạ về người đàn ông nào đấy tự nhận mình là thượng đế và nói rằng cô là thiên thần. Rồi giải thích tất cả mọi việc từ việc tại sao cô không có cha mẹ đến khi cô gặp Syaoron.

Và ngay khi tỉnh lại trong bệnh viện, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Fujima, ân nhân cứu mạng của cô.

Theo lời thượng đế, cô bắt đầu nhiệm vụ thực sự của một thiên thần- Cứu rỗi những linh hồn tội lỗi.

Nhưng rồi 9 năm sau đó, bi kịch 1 lần nữa xảy đến.

Fujima nhớ như in cái ngày hôm ấy. Ngày của 9 năm trước, ngày Sakura Kinomoto biến mất và Karumi xuất hiện.

Người con gái anh yêu hơn bất cứ thứ gì trên Trái Đất đã lao nhanh ra trước mắt anh, bất động trong kinh hoàng. Anh chỉ kịp quay đầu nhìn về phía cô mà không thể làm gì khác, cánh tay anh lúc đó bỗng chốc trở nên nặng trĩu, không sao nhấc lên được. Nếu như lúc đó, anh có thể, có thể thôi bất động như thế mà vươn tay ra kéo cô về. Thì chắc chắn thứ anh nhìn thấy ngay lúc đó không phải là cái xác lạnh ngắt nằm im lìm trên vũng máu tanh tưởi của cô.

Cô nhanh như tên bắn, đẩy mạnh cậu bé chừng 8,9 tuổi ra xa khỏi chiếc xe tải đang điên cuồng lao về phía nó, để thân mình hứng trọn lưỡi hái của thần chết.

Đứa bé trai với mái tóc nâu hạt dẻ văng ra xa, trượt trên mặt đường lạnh giá. Đau rát. Nhưng nó vẫn còn sống, nó đã gượng người đứng dậy, nhìn người con gái vừa cứu mạng nó bằng một bên mắt bị che khuất bởi một miếng vải trắng sẫm màu, bên còn lại ánh lên sự điên cuồng kinh ngạc. Một màu hổ phách nếu chỉ dùng từ ''rất đẹp'' để diễn tả thì không thể nào so sánh được.

Lặng thinh chứng kiến sự việc đáng sợ, nó run rẩy, nhưng không phải vì sợ. Mà vì vui mừng.

Niềm vui sướng độc ác khi biết có người liều mình mà chết.

Nó đang nghĩ gì vậy ?

Môi nó méo mó nhếch lên một nụ cười quái đản, dùng con ngươi hổ phách của mình nhìn vào người con gái đang thoi thóp ngóc đầu xem nó có ổn không.

Cười.

Tại sao cô ta lại nhìn nó và cười ? Nụ cười ấy còn rất đỗi hạnh phúc.

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, khiến nó cực kỳ khó chịu. Rồi đến khi khắc sâu được hình ảnh của người con gái đó trong tâm trí, nó liền quay lưng bỏ đi. Tuyệt nhiên không hề ngoái đầu lại một lần, xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

_____

Cô chưa bao giờ nghĩ cứu sống bất kỳ ai đó là điều sai trái... Thậm chí dù đó có là tội phạm giết người hàng loạt đi chăng nữa...

Nhưng cứu sống đứa trẻ này... chính cô lại không ngờ rằng mình sẽ hối hận...

Hối hận... vì cứu kẻ là kết tinh của Syaoron với người phụ nữ khác...

Đã bảo sẽ không bao giờ nhớ tới anh nữa, coi anh lướt qua đời cô như một cơn gió lạnh mang nhiều nỗi niềm. Nhưng khi gặp đứa trẻ có gương mặt giống anh thế này, cô lại không làm chủ được bản thân mà lao ra cứu nó. Sau đó lại hối hận vì nhận ra đó là con của anh với người phụ nữ đã nhẫn tâm chia lìa cô và anh.

Sakura, ngu ngốc, đáng trách. Lần này, thượng đế không cứu được cô nữa rồi. Cô không thể ở giới trần gian được nữa, phải trở về bên ngài thôi.

Sẽ có một thiên thần khác đến thế chỗ cô. Nhưng... nhưng cô vẫn muốn chính mình là người sẽ thanh tẩy được trái tim độc ác của đứa trẻ ấy.

Nói cô tham lam cũng được, vì lần này, cô không muốn bỏ rơi anh hay thậm chí là con anh.

''Thượng đế, con xin lỗi... vì đã không thể trở về bên người như đã hứa. Mong người hãy hiểu cho con.''

Với quyết tâm gặp lại ''đứa trẻ'' ấy. Đứa trẻ mà cô đã không ngần ngại vứt bỏ mạng sống của mình để cứu nó, nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ khiến trái tim cô đập liên hồi. Vì cô biết, trong ánh mắt của nó, nếu như không có một thiên thần thì chắc chắn sau này nó chính là tai họa thật sự của nhân loại. Sẽ có một ngày nào đó, khi nó đã trưởng thành, con quỷ trong người nó đủ lớn để khiến nó mất đi hết bản chất của một con người thực sự. Thì sẽ chẳng còn một vị thần linh, một pháp sư đầy quyền năng, một đại thiên thần thánh thiện hay thậm chí là Thượng Đế có thể tiêu diệt được con quỷ trong người nó.

Và gặp nó, rất có thể cô cũng sẽ gặp lại được anh... Ly Syaoron.

End flashback's Sakura Angel________

________________End chapter 10. 

Dưới đây là hình ảnh của Syaoron và Sakura Angel do chính mình phát họa để các bạn hình dung. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top