Chapter 1
1. Loài hoa đẫm máu
Gia tộc Ly...
. Nơi nắm chủ quyền tài chính kinh doanh và chính trị đứng đầu Nhật Bản
. Nơi đào tạo ra những con người có đầy đủ phẩm chất, tiền tài và địa vị xã hội
. Nơi sở hữu những khách sạn, bệnh viện, khu nghỉ mát, trường học, siêu thị,... số một nước Nhật
. Nơi lưu giữ nhiều truyền thống tốt đẹp nhất của đất nước và của riêng gia tộc
. Và cũng là nơi... qua 3 đời của người con trai trưởng đều bị ám bởi một ''lời nguyền''
Khiếp sợ gia tộc Ly vì thế lực và địa vị của họ, đồng thời, cũng kinh tởm gia tộc Ly vì chứa một vết nhơ làm ô uế sự cao quý của gia tộc. Họ cho rằng ''lời nguyên'' đó sẽ khiến gia tộc đổ nát. Vì thế, họ chọn cách tốt nhất để bảo vệ niềm kiêu hãnh của gia tộc... là trục xuất những con người bị ám bởi ''lời nguyền'' đó ra khỏi gia tộc mình.
Và thế, đời thứ 13 của gia tộc Ly...
Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống mãnh liệt như muốn cuốn trôi mọi thứ xung quanh nó , ào ạt và lạnh lẽo...
- Điều xấu xa nhất mà ta đã làm trong cuộc đời này là sinh ra đứa con như mi !!!
Tiếng nói khô khốc vang vọng, bao trùm khắp thành phố tĩnh lặng, từ phía Tây của thành phố Tomoeda, bóng đen bé nhỏ bị hất tung ra khỏi căn biệt thự nguy nga tráng lệ. Mặc cho trời vẫn đổ mưa ào ạt đến rát cả da mặt, phớt đỏ trên gương mặt non nót nhưng thanh tú của một đứa trẻ 8 tuổi. Nó căm lặng, ngẩng mặt nhìn người mà nó đã từng gọi là ''mẹ'' với tất cả sự nồng ấm của tình yêu. Mái tóc nâu hạt dẻ bết lên, ôm sát khuôn mặt đứa trẻ ấy. Đôi mắt quái dị nữa xanh nữa phách khiến mẹ nó càng nhìn càng thay đổi sự đau đớn trên gương mặt. Bà ta tiến gần hơn về phía nó, nó giật lùi tránh né.
Nó sợ.
Đôi mắt bà ta bỗng dưng nén lại, hỗn độn nhiều cảm xúc khác nhau, rồi đột ngột nhìn thẳng vào nó, hét lên :
- Biến đi !!!!! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta lần nào nữa !!!!!!!
Nó kinh hoàng, như đầu nó vừa bị thứ gì đó đập vào bộ não một tiếng ''rầm'' . Mắt nó trợn lên khiến đồng tử hút lại một cách đáng sợ. Dự đưa tay về phía váy người đàn bà đó nhưng...
Bốp !!!!!!!
Nó ngã xuống một cái thật đau, ngơ ngác ôm má mình vì cái tát của bà ta. Nước mắt nó ứa ra, nó không thể nói được gì, thanh quản của nó như bị thứ gì đó cay đắng chặn lại, gần như không thể thở. Đau đớn đến bất lực, nó quay đầu bỏ chạy, lao vào màn đêm trong cơn mưa dai dẳng.
Chỉ vì đôi mắt nó giống người đàn ông đó mà bà ta đã hất hủi nó, người đàn ông mà nó chưa bao giờ gặp mặt.
Rốt cuộc thì tại sao lại là nó ? Sao biết bao nhiêu người trên thế giới này thì lại chọn nó là kẻ sở hữu loại mắt kinh tởm này? Nó thẳng tiến trong màn đêm một cách vô hướng, nó thậm chí chẳng còn biết là nó chạy đi đâu, chỉ biết càng lúc mọi thứ trước mắt nó càng tối om lại. Nuốt chửng nó vào bóng đêm đáng sợ...
Người đàn bà ấy đứng đó, nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đáng thương của đứa con trai độc nhất vô nhị của mình bị khuất mờ sau bóng tối. Đến khi chắc chắn nó đã đi khỏi, bà đỗ khụy cả người xuống, hai tay chống xuống nền đất lắm bùn do nước mưa, thầm rên rỉ:
- Tốt quá... nó đã đi rồi ... nó sắp biến mất rồi... thật tốt quá... nhưng ...nhưng...
Bà ta đưa tay báu lấy phần áo trước ngực, siết chặt, thở hồng hộc:
- ...thật ... thật đáng sợ ...
Giờ chỉ là lúc chờ đợi... Qủy vương tái sinh một con người sống không thua gì loài ác quỷ...
_________________
Đôi mắt cậu bé khó khăn mở ra, nặng trĩu, cứ như rằng nó đã ngủ rất lâu đến khiến mắt chả còn buồn muốn mở ra nữa. Mọi thứ xung quanh từ mờ nhạt trở nên rõ ràng, nó chống tay ngồi dậy, nhận ra mình đang ở trong một con hẻm thối nát, đâu đâu cũng chỉ toàn mùi hôi thối của rác và xác chết động vật bốc lên nồng nặc. Nó nhăn mặt khó chịu, phận nó từng được coi là đại thiếu gia của một tập đoàn lớn mạnh, nay chỉ vì đôi mắt ma quái này mà giờ nó thành đứa trẻ không nơi nương tựa. Nhìn xung quanh, cố tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp nó che đi một bên mắt hay nhét bụng tạm.
Nhưng những thứ mà nó thấy xung quanh chỉ là cỏ rác và xác động vật thối rữa. Nó tự hỏi nó đã chạy đến đây khi nào và đây là đâu? Tận sâu trong thâm tâm nó khao khát cầu được ai đó giúp đỡ, nhưng ai lại để ý đến một thằng nhóc bẩn thỉu núp trong con hẻm chỉ toàn thứ bỏ đi.
Nó lộm cộm đi ra khỏi con hẻm, người đàn bà vừa đi ngang qua nó bất chợt la lên hoảng hốt, bà ta chỉ tay và nó mà bắt đầu phỉ vả:
- Đồ chuột nhắt kinh tởm, làm giật cả mình !
Rồi bà ta hất mặt quay đi, kéo xềnh xệch chiếc váy hồng trang nhã. Nó nhìn theo bóng bà ta bước đi, cảm thấy có một ngọn lửa căm ghét đốt cháy ruột gan đang phừng phực trong người. Nhưng không riêng gì bà ta, những con người khác đi qua nó sắc mặt đều cau lại khinh bỉ, quần áo bẩn thỉu, khuôn mặt lem luốc, gò má ửng đỏ, khóe miệng phết máu, mọi người đều cho rằng nó là sản phẩm thất bại của thượng đế, vì thế mà thượng đế cũng không cưu mang hay cho nó bất kỳ ân huệ nào.
Nếu nó không tự vực dậy, nó sẽ chết.
Nó lang than hết ngày này sang tháng nọ trên khắp mảnh đất Nhật Bản, mọi thứ xấu xa hay kinh tởm nhất trên đời này có gì mà nó đã không nếm trải. Nó chỉ là một đứa nhóc 8 tuổi, một cái tuổi mà bao đứa trẻ khác được yêu thương chiều chuộng, được vui chơi và sống hạnh phúc cùng gia đình. Nhưng nó thì không, thậm chí, nó đã từng như thế nhưng giờ tất cả đã không còn gì. Nó cũng chẳng thiết tha gì lưu luyến đến cái địa ngục với người đàn bà ác độc đã hất hủi nó. Với nó mà nói, đó không còn là nhà, không còn là gia đình.
Vì nó không còn gì cả, nó bắt đầu nhận ra để tồn tại được trong cái thế giới bẩn thỉu này thì phải đấu tranh, muốn sống là phải giẫm đạp lên những kẻ yếu đuối khác, nếu muốn sống, là phải mặc kệ những thứ khiến bản thân yếu đuối. Vì thế mà dần dần, trải qua bao tháng ngày không hơn gì địa ngục, nó mất từ từ đi mọi cảm xúc của mình.
Không còn biết khóc là gì. Cười phải thế nào. Hỉ, nộ, ái, ố cứ như vậy mà tan biến khỏi trái tim đứa trẻ tội nghiệp ấy.
Nó bị đánh đập vì có người phát hiện nó trộm thức ăn, bị đói rét đến sống đi chết lại, bị bệnh đến mức đôi khi nó nhìn thấy thần chết lập lờ xung quanh, bị miệt thị và khinh bỉ đến tủi nhục.
Nó không quan tâm trên thế giới này còn ai yêu nó, chỉ biết người nào muốn giết nó. Họ gọi nó là quái vật vì con mắt của nó khác thường, họ xem nó như cỏ rác mà dẫm đạp để bước đi vì không ai bảo vệ.
Tận cùng của nỗi đau chính là không còn cảm giác đau nữa. Đứa trẻ ấy chính là cảm thấy như thế, trái tim hóa thép từ lúc nào cũng không ai biết , chỉ biết rằng không cảm thấy được gì đôi khi lại tốt hơn.
Nó học được nhiều thứ, rồi nó gặp một tổ sư võ nghệ, một ông lão không ngại đôi mắt của nó mà chấp nhận giữ nó lại bên mình, nuôi nấng nó 3 năm, dạy cho nó võ công, chữ viết, cách trị thương và kể cho nó nghe biết bao nhiêu câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng. Ông ta là người đầu tiên trong suốt 2 năm mang lại cho nó hơi ấm của thứ gọi là gia đình. Nuôi dạy nó không khác người người cha thật sự.
Đến khi gần chạm được tới hạnh phúc... thì cũng là lúc nó bị đày xuống địa ngục...
____
Khu rừng thông Hotaru...
11:23' tối...
- Gía bao nhiêu, ông già?
- Oh, đây là thằng nhóc mà tôi đã nuôi suốt 3 năm, tính ra giờ nó cũng được 13 tuổi rồi. Tiền cơm tiền cháo không thể nào nói suông một lần cho được. Với lại, đôi mắt của nó sẽ giúp các ngài phát tài .
Giọng ông lão thốt lên hứng thú, cứ như rằng ông ta đã câu được một món mồi ngon. Bọn buôn người chau mày khó chịu, một tên đập bàn, hét lớn:
- KHỎI RƯỜM RÀ ! BÁN HAY KHÔNG ???
Ông lão giật mình, lùi người về phía sau sợ hãi, mồ hôi túa ra trên trán, ông ta lắp bắp:
- Được... được rồi... các ngài cứ bình tĩnh... 15 tr... triệu...yên, các ngài thấy sao ?
Bọn buôn người nhìn ông ta rồi lại nhìn nhau, tên cầm đầu đắn đo hồi lâu, ánh mắt lóe lên vẻ nham hiểm, sau cũng khẽ gật đầu. Ra hiệu đưa tiền cho ông lão. Bọn chúng quẳng một xấp tiền dày cộm xuống đất, ông lão mắt sáng rỡ lên toang cúi xuống nhận. Một cơn đau đến thót tim xộc thẳng vào người ông ta. Máu từ miệng bỗng chốc túa ra, cơ mặt ông ta giần giật, cố cựa đầu lên nhìn bọn chúng. Hơi thở gấp gáp, cầu mắt giãn ra trông rợn người. Cả thân thể ông ta đổ sập xuống nền đất lạnh ngắt, hộc, máu từ miệng một lần nữa phun ra, mọi chi trên cơ thể lúc này co giật đến cực độ, trạng thái đáng sợ như báo trước một cái chết kinh hoàng.
- Các...c..các ng...người... tại...t..sao...lại...lại ...
Giọng ông lão run lên từng hồi thoi thóp, nhát dao chí mạng đâm xuyên qua cơ thể ông ta khiến ông ta chẳng thể nào chống cự lại được. Chỉ còn biết nằm đấy mà chờ thần chết đến đưa ông ta đi.
Bọn buôn người bật cười khanh khách, tiếng cười máu lạnh như muốn biến toàn bộ không gian thành một khung trời huyền ảo ghê rợn. Con dao đẫm máu vẫn còn xộc lên mùi nồng nạc, từng giọt, từng giọt nhiễu xuống, loang lỗ trước mặt bọn chúng, ông ta và... cậu.
Cậu cố nén bản thân không được run rẩy sau gốc cây thông già cách bọn chúng không xa, chứng kiến tất cả sự việc. Người đàn ông mà cậu coi như chính cha ruột của mình, đã muốn bán cậu cho bọn buôn người đê hèn đó.
Cậu tưởng chừng như mình đã tìm được một mái ấm, nơi có thể chấp nhận cậu. Nhưng hóa ra, tất cả đều là giả dối. Mọi thứ trên cuộc đời này luôn đánh lừa cậu, gạt cậu vào một mê cung hạnh phúc cho đến khi cậu không tìm được lối thoát thì chúng nhốt cậu lại trong đó. Để cậu chết dần chết mòn trong sự cô đơn. Lần này, cậu học được sự dối trá, biết được rằng cuộc sống của cậu sẽ chẳng có gì là thật... Thật đáng thương ...
- Mi nghĩ bọn ta sẽ cho mi số tiền đó dễ dàng chỉ vì một tên quái vật à ? Hahaha, thật nực cười, bọn ta sẽ bắt cóc nó và bán sang biên giới, bọn ta sẽ kiếm được một món lời mà bọn ta không hề bỏ vốn. Hahahahaha, nhưng bọn ta cũng có thể khiến nó thành nô lệ tình dục để phục vụ cho bọn ta. Nó là một con quái vật xinh đẹp, nhả?
Tim cậu giật thót như muốn rớt khỏi lòng ngực, cậu càng lúc trở nên run rẩy, cơ thể sợ đến mức không cử động được gì. Mồ hôi túa ra ướt dẫm cả trán, tâm trí cậu dần trở nên hoảng loạn.
'' Không... không thể nào ! Mình không thể để chuyện đó xảy ra, mình phải làm gì đó. Làm gì ??? Làm gì bây giờ ???''
Chân mày chau lại, siết chặt lấy đồng tử để cố nghĩ ra cách giải quyết. Cậu có thể sống sót sau từng pha đòn của những kẻ côn đồ, từng bị bầm dập đến gãy chân, vì thế, cậu không thể chết dễ dàng dưới tay bọn buôn người kinh tởm này được. Trong lúc ấy, não cậu đột nhiên đóng băng, tim gần như quên hẳn nhịp đập, cậu siết lấy bàn tay mình khi nghe thấy tiếng nói ấy... giọng nói của một người đàn ông vang vọng trong đầu cậu, trầm lặng đến không thể tin được.
Giết...
Thế giới này rất tàn nhẫn với ngươi...?
Vậy thì hãy giết chết bọn chúng...
Những kẻ muốn hãm hại ngươi... phản bội ngươi... lừa gạt ngươi... lợi dụng ngươi...
Những kẻ đã khiến ngươi sống không bằng chết...
Giết...
Giết tất cả bọn chúng...
Rồi ngươi sẽ cảm thấy thoải mái hơn...
Đúng không?...
......................... Ly Syaoran ......................
Cánh tay cậu buông thõng, hơi thở dần trở nên đều đặn lại, con mắt xanh của cậu bỗng chốc chuyển thành màu đỏ, như máu, môi cậu nhếch lên một nụ cười đáng sợ.
Máu... máu ở khắp mọi nơi...
'' Giết... là vậy sao ?''
Cậu thầm nghĩ, đôi mắt vốn mang một màu xanh thuần khiết như một viên pha lê, nay bỗng chốc lại hóa thành màu đỏ rực của máu, cong môi thành vầng trăng khuyết, cậu cảm thấy như trút ra được nỗi uất hận đã gánh chịu bao năm...
Người đàn ông cậu từng coi là cha vẫn nằm yên bất động, ông ta chưa chết, nhưng, ngay lúc này đây ông ta chưa bao giờ tin được rằng mình muốn chết như bây giờ, ngay lập tức. Cầu mắt trợn lên đến cực độ, hằng rõ ra những đường gân máu trên con mắt, đồng tử teo lại như một trái nho khô, môi mấp mấy cố tình lại hơi thở, tai như ù đi tất cả âm thanh xung quanh. Từ tiếng lách tách của những giọt máu nhiễu xuống, tiếng òn ọc của huyết cầu bắn ra không ngừng từ cơ thể 4 tên buôn người, tiếng phừng phực vì xác bọn chúng đang bị thiêu rụi đến cả tiếng cười man rợ của con quái vật đội lốt một đứa trẻ 13 tuổi đang làm việc đó. Ông ta vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra cơ thể bọn chúng trong đám cháy đang gào thét đau đớn, mùi thịt bị lửa đốt bốc lên, mùi hương rất đỗi kích thích, xương cốt bắt đầu đen xì lại, mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh, khiến ông ta không thể nào sắp xếp lại kịp.
Nhưng khoan đã, 4 tên ? Còn tên cầm đầu đâu ? Ông ta run rẩy cố quay đầu nhìn dáo đát tìm kiếm, nhận ra khuôn mặt đang tái xanh đến phát bệnh của hắn ở phía bụi cây cách đám cháy 5 mét. Hắn cũng như ông ta lúc này, kinh hoàng khi vừa phát hiện ra thứ mà bọn chúng muốn biến thành nô lệ tình dục là một con quái vật. Giết người không hề động tâm. Ông ta chưa từng thấy nó cười nhưng không có nghĩa là nó vô tri vô giác, chỉ là...
- Ngươi... là ai?
Giọng ông ta thoi thóp run rẩy, cố lấy bình tĩnh để bật ra tiếng. Cậu quay nửa đầu nhìn ông ta, đôi mắt lạnh như muốn đóng băng xương cốt kẻ trước mặt, khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ vết máu ở khóe môi:
- Syaoran... Ly...
Ông ta giật mình, máu từ miệng theo phản xạ đó mà hộc ra, mắt ông ta chợt nhắm nghiền như muốn che giấu điều gì đó tồi tệ trong ký ức. Gia tộc Ly... luôn tồn tại một con quái vật, thì ra, quả như lời đồn, nó chính là con quái vật đó. Bật cười thành tiếng một cách mỉa mai cho sự ngu ngốc của mình, giọng ông ta một lần nữa phát ra, bi thương đến phẫn nộ:
- Một kẻ như ngươi... chẳng ai... ai muốn bảo ...bảo vệ và yêu thương một con quỷ...
- Mọi vật trên thế giới này đều xa lánh... kinh tởm... căm ghét... ngươi... Cuộc sống của ngươi... vốn dĩ không hề có tương lai... ngươi cũng không có mục đích... để sống... hay thậm chí ...là ước mơ nào...
- Một kẻ như thế... sống làm chi nữa ? ... AHHH !!!!
Chưa kịp dứt lời, một nhát dao của cậu giáng thẳng xuống ngực ông ta, chí mạng. Máu một lần nữa loang trên gương mặt thanh tú nhưng vô giác của cậu. Đôi mắt đỏ càng rực lên sau những câu nói đó, dù vậy, cậu lại khựng người. Ông ta cười, ông ta vẫn còn cười, nụ cười khinh miệt xen lẫn chút xót thương gửi đến cho cậu.
- ... tội... tội nghiệp...
Lời nói vừa dứt, cũng là lúc ông ta rút hơi thở cuối cùng, đồng tử cậu mở to bất ngờ, rồi dịu xuống một cách bất thường, con mắt đỏ ấy cũng bỗng chốc trở lại màu xanh trong trẻo của nó như ban đầu...
'' Ông nói... tội nghiệp tôi ư ?''
Một cơn gió nổi lên, phất mái tóc nâu của cậu bay theo... khiến khung cảnh giờ đây bỗng chốc yên tĩnh lạ thường, như chưa từng có chuyện kinh khủng gì xảy ra. Dù mọi thứ xung quanh đẫm máu đến đâu, dù cậu là kẻ tàn nhẫn đến đâu, lúc này đây, bất kỳ người nào khi thấy gương mặt cậu lúc này, chắc chắn.. sẽ bật cười khinh bỉ.
Vì họ không bao giờ tin rằng... con quái vật này cũng có thể buồn.
Đôi mắt ấy, giờ đây trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, nhưng cũng thật sầu thảm, đến nhói tim...
'' Ông biết không ? Tôi vẫn muốn sống... vì tôi phải đi tìm mục đích, ước mơ và tương lai của tôi... Có bao giờ ông hiểu được điều đó ? ''
Sẽ không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...
Nhưng cậu chắc chắn một điều... sẽ không bao giờ có chuyện cậu từ bỏ khát vọng sống...
Dẫm đạp và nghiền nát những thứ khiến cậu khó chịu, căm ghét...
Bất kể là thứ gì, hay cả khi đó là gia tộc Ly... cũng không có lòng vị tha ngoại lệ trong cậu...
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top