bào tử số 01.
An Chiết vẫn nhớ vào cái ngày cậu tỉnh dậy sau ba năm kể từ thời khắc "Tiếng Chuông", cậu đã được Lục Phong gọt cho mấy miếng táo giòn rụm.
Sau đó chẳng hiểu vì sao mà lúc Lục Phong đút cậu ăn thì cả hai lại bị ngài Polly mời ra ngoài.
À, An Chiết được Thượng tá đút đầy một miệng táo, cậu vẫn nhớ mình đã hỏi Thượng tá rằng quýt có vị gì, Thượng tá đáp chờ mùa thu sẽ biết.
_______
Mùa thu đang tràn về khắp mọi ngóc ngách của Sở nghiên cứu Highland. Sáng sớm, bầu trời dường như âm u hơn một chút, những tia nắng cũng chẳng còn nhảy nhót bên khung cửa sổ để trêu vui với An Chiết nữa mà ru rú lại chơi trốn tìm bên trong những áng mây màu bạc đang lơ lửng trôi.
Không khí dần se lại, An Chiết cảm nhận được cậu không thích mùa lạnh cho lắm. Cậu thích những ngày mưa giông mùa hè, vì nấm thích nằm ì ở những nơi có độ ẩm cao. Mùa lạnh về, không khí hanh khô hơn nhiều. Có phải vì thế nên cậu mới "thinh thích" Lục Phong không nhỉ? Vì chữ "Lục" ở họ của anh chính là "lục địa", còn chữ "Phong" tên anh là tiếng nước chảy, đều là những thứ An Chiết rất thích khi ở dạng nấm.
An Chiết đứng khom lưng tì cằm lên bệ cửa sổ, cái đầu nhỏ lắc lư qua lại trông lười biếng vô tư lự.
Lục Phong còn đang bận đọc mấy lời nhắn của Tiến sĩ Kỷ Bá Lan trong máy liên lạc đang liên tục chào mời anh tiêm thử, uống thử mấy loại thuốc đặc chế để cải tạo gene. Đương nhiên, Lục Phong chẳng thèm quan tâm, vì đã tiêm vào rồi thì trông mình sẽ rất xấu, nhóc nấm kia sẽ không thích và bản thân anh cũng chẳng hứng thú gì.
Tiến sỹ Kỷ trong máy liên lạc giọng điệu lúc đầu còn ngọt xớt, về sau lại bị thái độ của Lục Phong chọc cho tức chết. Mình chào mời có tâm như thế, vậy mà thỉnh thoảng cậu ta mới trả lời. Mà trả lời thì cũng toàn "Không hứng thú", "Không quan tâm", "Không cần".
Tiến sỹ Kỷ cáu nhặng cả lên, dù đợt trước An Chiết có trả lời hộ Lục Phong lý do cự tuyệt số thuốc này rồi nhưng hiện tại y vẫn cố móc mỉa lý do từ miệng Lục Phong.
Tiến sỹ Kỷ: Cậu không thích thì cũng phải có lý do chứ?!
Lục Phong: Tôi không quan tâm.
Tiến sỹ Kỷ: Tôi cần lý do chính đáng từ miệng cậu, rõ ràng rất nhiều người thử phương pháo này đều thành công và mang lại kết quả tốt rồi. Tôi không tin lời giải thích lúc trước của nhóc nấm nhà cậu đâu!
Lục Phong: Ừ. Xấu, tôi không thích, An Chiết cũng không thích tôi xấu.
Tiến sỹ Kỷ: ...
Tiến sỹ Kỷ: Được rồi, vậy cậu xem An Chiết của cậu cũng là một dị chủng đấy, nhóc đó đáng yêu vậy mà?!
Lục Phong: Ừ, vì em đấy là một dị chủng nhí đáng yêu. Tôi không phải.
Qua màn hình điện tử nhưng Tiến sỹ Kỷ cũng có thể cảm nhận được sự khoái trá của Lục Phong khi có cơ hội khen nhóc nấm.
Tiến sỹ Kỷ: ...
Tiến sỹ Kỷ: Con mẹ nhà cậu!!!!!!!
Máy liên lạc tắt phụt, khuôn mặt Lục Phong cũng chẳng có biểu tình gì khác.
Anh đứng dậy, cầm theo chiếc ghế gỗ nhỏ tới bên cửa sổ, vỗ vỗ nhẹ vào lưng An Chiết.
"Em ngồi xuống đây, đứng vậy không mỏi lưng hửm?"
Có vẻ vì ngẩn ngơ hơi lâu nên An Chiết có hơi ngác ngứ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ.
Lục Phong đứng tựa lưng lên khung cửa, đôi đồng tử xanh lục dịu dàng dõi theo từng động tác, cử chỉ của cậu.
An Chiết ngẩn ra, cảnh này có vẻ quen quá! Cậu vẫn nhớ khoảng thời gian xảy ra Ngày Phán Xét hôm ấy, An Chiết bị giữ lại với Lục Phong trong phòng để cách ly vì cậu có khả năng đã bị nhiễm gene. Lúc đó, cũng một người đứng một người ngồi nhìn nhau như vậy, không khí cũng se se như bây giờ đây, cậu còn nhớ chính tay Thượng tá đã băng lại vết thương trên cánh tay cho cậu.
An Chiết có chút bùi ngùi, nếu hôm đó cậu không ở lại, cậu sẽ không biết rằng bào tử nhỏ của mình đang bị "đồ tồi" kia cất giấu chỗ nào!
Nghĩ một hồi, cậu lại lắc lư đầu, nhìn Lục Phong.
"Anh có muốn ngồi ghế không?"
Lục Phong nhìn mấy biểu cảm thay đổi xoành xoạch trên khuôn mặt An Chiết thì chợt thấy buồn cười. Anh cúi người, dùng chóp mũi mình cọ lên chóp mũi cậu rồi hôn chụt một cái lên má.
"Không cần."
An Chiết vẫn cò kè.
"Anh đứng vậy không mỏi sao?"
Lục Phong bật cười, miết nhẹ vành tai cậu.
"Em xót anh hả?"
An Chiết chẳng hiểu con người này sao phải rườm rà như thế, đương nhiên vì cậu lo anh đứng lâu sẽ mỏi rồi! Định gật đầu thì lại chợt nhớ tới đôi môi sưng đỏ của mình vì bị Lục Phong cắn, An Chiết mím mím môi, dứt khoát quay sang chỗ khác không thèm đếm xỉa tới Thượng tá nữa.
An Chiết quay đi chỉ để lại cho anh cái gáy mềm mịn. Lục Phong vẫn duy trì nụ cười giả lả ấy, anh đi vòng ra sau cậu, cúi người một tay đỡ vai, một tay luồn qua đầu gối bế cậu đặt vào lòng mình rồi ngồi lên ghế.
Bị một lượt động tác như nước chảy mây trôi này của Thượng tá làm cho câm nín, An Chiết: "..."
Vì chênh lệch vóc dáng nên An Chiết có thể nằm gọn trong cái ôm của Thượng tá, chỉ cần ngẩng đầu lên mũi cậu sẽ chạm tới gần cằm anh. Đôi khi An Chiết cũng tự hỏi sao vóc người An Trạch cũng thong dong cao cao mà mình nhận gene của cậu ấy lại chỉ lùn có một mẩu, hoàn toàn lép vế với Lục Phong và mọi người.
Lục Phong gảy gảy cằm trêu cậu thì bắt gặp ánh mắt đầy giận dỗi của cậu ngước lên nhìn mình.
"Em sao thế? Giận anh?"
An Chiết hừ hừ trong lòng Lục Phong như một con mèo chẳng hề có sức đe doạ, móng vuốt ngắn tẹo móc móc cà vạt anh đeo - tuy ở Sở Nghiên cứu nhưng Lục Phong vẫn luôn trau chuốt ngoại hình của mình.
Lục Phong không thể chịu được vẻ giận dỗi đáng yêu muốn mềm sợi nấm này của cậu, anh vò vò mái tóc mềm mượt của cậu rồi dụi dụi. Ai mà nghĩ vị Thượng tá muôn ngàn quyền lực giờ lại như chú hổ nhỏ cung phụng một bé mèo trắng tuyết trong lòng đâu chứ.
An Chiết nhiu nhíu mày, tự hỏi từ bao giờ anh lại dính người thế này?!
"Anh!... Hôm qua anh cắn môi em, sứt rồi."
Nói rồi cậu hơi bĩu môi muốn cho Lục Phong xem vết răng nho nhỏ in một màu đỏ nhạt trên đôi môi hồng hồng của mình
"Em đừng làm nũng."
"Em không có mà!"
An Chiết nhéo nhéo lòng bàn tay Thượng tá như muốn giải toả cơn ấm ức. Cậu chỉ muốn cho Lục Phong xem hậu quả của anh hôm qua thôi mà, cớ gì lúc nào trong mắt anh cũng thành làm nũng chứ?!
Lục Phong thấy biểu cảm của cậu dần méo mó, thời gian này biểu cảm xuất hiện trên mặt An Chiết phong phú hơn hồi trước nhiều, hờn giận anh cũng nhiều hơn chứ không rụt rè như trước nữa rồi.
"Anh hôn em, không phải cắn."
Lục Phong cọ cọ đầu vai cậu. An Chiết lại bĩu môi dài thườn thượt.
"Nhưng em thấy đau rồi nè, dấu răng của anh đó! Anh là cái đồ... cái đồ... đồ tồi! Ghét anh lắm!"
An Chiết như cục nấm bốc hoả ngồi tròn ủm trong lòng anh, ngoài cười ra thì Lục Phong còn biết làm gì nữa đây.
"Anh xin lỗi, xin lỗi mà, đó là 'cắn yêu' thôi."
Cậu thực sự bội phục rồi, ánh mắt ầng ậng nước quay lại nhìn Thượng tá.
"Anh đó... cái lí lẽ của anh..."
Đang phụng phịu thì Thượng tá đưa tay ra trước mặt cậu, một loại quả màu cam cam nằm trong lòng bàn tay anh. An Chiết tuy đang dỗi nhưng cũng chẳng thể ngừng tò mò, thò tay ra cầm lấy loại quả kia.
"Nó là quả gì vậy ạ?"
Vẫn cái giọng mũi giận dỗi ấy, Lục Phong cúi đầu thơm lên má cậu một cái.
"Ư..."
Tránh để An Chiết cáu lần nữa, Thượng tá vừa cầm tay cậu bóc vỏ quả vừa từ tốn giải thích.
"Là quả quýt, anh vẫn nhớ lúc mới tỉnh dậy từ bể nuôi, trong lúc ăn táo em đã hỏi anh quýt có vị gì. Anh đã xin ngài Polly một mảnh đất nhỏ trong vườn kính để trồng cây đấy, Kỷ Bá Lan cũng giúp anh để nó tăng trưởng nhanh hơn và có vị ngon hơn. Muốn thử không?"
An Chiết nghe Thượng tá nói thế thì ánh mắt tràn đầu thòm thèm nhìn từng múi quýt căng mọng đang được Thượng tá tỉ mỉ gỡ xơ ra, cậu ăn không quen sẽ bị hóc mất.
Anh đút một miếng quýt vào miệng cậu, không quên nhắc nhở.
"Nhằn hạt của nó ra, nuốt vào không tốt đâu."
An Chiết cảm nhận được một vị chua ngọt bùng nổ trong khoang miệng mình, Thượng tá đã chìa sẵn tay dưới cằm để cậu nhả hạt ra rồi.
Nhưng từ môi dưới của cậu, một cơn nhoi nhói truyền tới.
"Ư..."
Đôi mắt An Chiết ngưng tụ một màn nước mỏng.
"Em sao thế?"
Lục Phong bỏ bay tay đang hứng trước cằm thành nắm lấy cằm cậu, lo lắng quay mặt cậu lại đối diện với mình. An Chiết lắc đầu, khẽ xuýt xoa.
Môi xót quá...
Rồi lại giận dỗi nhìn Lục Phong. Hừ, giờ cậu muốn ăn quýt cũng không được nữa!
An Chiết không trả lời anh, cố bỏ qua cảm giác đau tê nơi đầu môi kia mà nuốt nước quýt vào bụng, cậu làm theo lời Lục Phong, chụm hai tay lại muốn nhằn hạt quýt ra. Lục Phong lại lạt hai tay của cậu, kề tay anh lên miệng cậu.
"Em nhả ra đây."
An Chiết cũng nghe lời, quýt rất ngon nhưng cậu không chịu đau được, cảm giác đó rất khó chịu nên dù thòm thèm cậu cũng không ăn thêm miếng nào nữa.
Lục Phong vươn tay lấy tờ giấy trên mặt bàn gần đó, để hạt cậu vừa nhả ra vào rồi lại tỉ mỉ bóc quýt chạm vào vào môi cậu.
An Chiết mím môi lắc đầu.
"Em không muốn ăn, anh ăn đi."
Lục Phong không ngờ cậu sẽ cự tuyệt như thế, chẳng lẽ tay nghề mình lại tệ như vậy?
An Chiết không muốn thì anh cũng không ép, đành để múi quýt đang gỡ xơ dở sang một bên, lại luồn hai tay qua eo cậu.
Vốn đang dỗi Lục Phong, môi cậu xót là vì vết cắn của Lục Phong đó, giờ không ăn được quýt nữa!
Nhưng bỗng nhiên cậu lại nghĩ đến hình ảnh Thượng tá nhẹ nhàng xuống giường vào mỗi sáng sớm, cậu có hỏi nhưng anh không trả lời, chỉ thơm trán cậu rồi khoác áo khoác ra ngoài.
Thì ra là vì thấy mùa thu sắp tới, anh bận tới nhà kính để trồng cho cậu một cây quýt đặc biệt chỉ vì cậu tò mò hương vị của nó và đúng khi lập thu.
An Chiết lại ngoái đầu ra sau nhìn Lục Phong, thấy anh đang hơi đăm chiêu. An Chiết định mở miệng thì Thượng tá đã nói trước.
"Có phải vị của nó không ngon không? Dù gì cũng là bị trồng vội vã chứ không phải phát triển tự nhiên nên vị của nó sẽ không được hoàn hảo, đây cũng là lần đầu anh thử sức-"
Chưa đợi Lục Phong nói hết, An Chiết đã nhanh nhẹn chen vào.
"Không phải không phải, vị của nó rất ngon, em rất thích."
"Lúc nãy trông biểu cảm của em có vẻ không ngon-"
"T-tại môi em bị rách mà... Anh cắn môi em đó, em bị xót..."
An Chiết ai oán bĩu môi dài thườn thượt, Thượng tá bây giờ lại bật cười. Xốc người cậu lên một chút, đôi môi mát lạnh của anh chạm đúng vào đôi môi ấm áp của cậu. Nụ hôn này không dài, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, An Chiết hơi đỏ mặt, dù gì cậu cũng chưa quen với kiểu thân mật này của Lục Phong mà!
"Anh... đồ tồi."
Lục Phong vuốt lông cho cậu, trên mặt vẫn nở nụ cười đầy cưng chiều. An Chiết nằm gọn lỏn trong lòng anh, bỗng dưng có hơi tò mò.
"Một cây quýt chỉ có một quả thôi ạ?"
Cậu nhìn quả quýt bóc dở nằm chỏng chơ trên mặt bàn, nhỡ vậy thì đợi môi cậu lành để ăn thì nó cũng hỏng mất rồi. Lúc ấy lại nghe thấy Thượng tá bật cười nhếch khoé môi.
"Em nghĩ loài nào cũng chỉ có một 'dự bị' như em hả?"
Ý Lục Phong chính là giễu cợt cậu chỉ có một bào tử duy nhất, An Chiết cũng quá quen với kiểu "kháy đểu" này của Thượng tá rồi, cậu nằm tròng lòng anh rên hừ hừ!
"Cây quýt đó là anh trồng riêng cho em, quả của nó rất nhiều, em có thể ăn hết cả mùa thu."
An Chiết nghe vậy thì bực bội bay hết, cậu nhìn Thượng tá bằng con mắt đầy ngưỡng mộ.
"Cảm ơn anh ạ."
Lục Phong buồn cười nhéo nhẹ dái tai cậu, nhóc này dễ dỗi mà cũng dễ dỗ thật đấy.
"Là lỗi của anh, đợi môi em lành rồi anh có thể bóc cho em cả rổ quýt, chịu không?"
An Chiết nhoẻn miệng cười, dù Thượng tá đôi khi cắn môi cậu hơi đau nhưng cậu biết anh là người thương mình nhất nhất. Cậu vịn nhẹ hai tay lên vai anh, rướn người thơm một cái lên môi rồi lại nhanh chóng rụt về.
Lục Phong bật cười, nắn nhẹ rồi hôn lên từng ngón tay của cậu, trân trọng tới vô ngần.
An Chiết giãy giụa nhảy xuống khỏi lồng ngực anh.
"Cây quýt ở đâu thế? Em muốn đi xem nó!"
Ánh mắt cậu tràn đầy hứng thú, Lục Phong nắm lấy tay cậu, cúi người thơm lên má cậu rồi dắt cậu tới nhà kính, nơi có cây quýt do chính tay Thượng tá Lục trồng cho nhóc nấm bé xinh này đây.
Gió lạnh thổi qua, An Chiết khẽ rụt người. Lục Phong không nói không rằng cởi áo khoác choàng lên cho cậu rồi lại dắt tay cậu đi tiếp trên hành lang dài của Sở Nghiên cứu tới vườn kính.
Giọt sương ngoài kia ngưng đọng lại nơi vòm lá. An Chiết vẫn nhớ mùa đông ba năm trước, có đôi khi cậu vẫn sẽ thấy dáng dấp của Lục Phong ẩn hiện trên tán lá xanh lục ấy. Những ngày ấy, cậu đã từng nhớ Lục Phong khôn tả.
Lục Phong ghé đầu lại.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
An Chiết nhìn sâu vào đôi đồng tử xanh lục của anh, mắt cậu lại cong thành một vầng trăng rằm mềm mại.
"Không có gì ạ, anh ở đây rồi mà."
Đây là lần đầu tiên An Chiết thốt ra lời thế này. Lục Phong nhìn cậu, hơi ngẩn người rồi cũng cười híp mắt, siết tay cậu chặt hơn.
Hai người họ đạp lên mảnh nắng thu buổi sớm chiếu rọi trên mặt sàn, sải bước về phía trước với đôi tay đang đan chặt mười ngón thấp thoáng trong vạt áo khoác quân phục tối màu.
Một mùa thu của họ nơi Sở Nghiên cứu đã trôi qua như thế.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top