Chap 7 : Bạn Thân Thành Kẻ Thù ( Part 5 )
Ngồi im lặng hồi lâu thì cậu mới chợt nhớ ra là đêm qua mình đã không về nhà , umma sẽ rất lo cho mà xem . Cậu lật đật chạy vào toilet rửa mặt , mắc đồ gọn gàng nghiêm chỉnh , vác cái ba lô định chạy ra khỏi cửa phòng để ra cửa chánh thì bị anh giật tay lại
- này cậu đi đâu ?
- anh buông tôi ra , tôi còn phải về nhà , umma sẽ lo cho tôi đấy
- Haiz , tôi đã nhờ chị giúp việc xin giúp cậu rồi yên tâm , tôi xin đến chiều nay mới về , vả lại hôm nay là chủ nhật , ở lại đây đi
- tại sao tôi lại ở lại đây , giờ tôi muốn đi chơi với bạn tôi được không ?
- ừm vậy thì đi đi , mời - anh đưa cánh tay hướng ra cửa , mặt cười nhẹ nhưng cái vẻ biểu cợt người khác lộ hẳn ra
Cậu mới vừa bước ra tới cửa , thì cửa lại mở không được
- này , anh giở trò gì đấy , tại sao cửa lại không mở được ?
- cái đó không liên quan tới tôi , đó là tại cái cửa thôi , haha
- nham nhở
- cậu muốn về chứ gì ? - anh hỏi bởn cợt , cậu liền gật đầu - vậy thì làm người hầu cho tôi , cậu sẽ được ra về
- không muốn , không thích => tôi không làm
- vậy thì cứ ở lại đây cho đến chết luôn đi
- này anh uy hiếp tôi , anh bắt nhốt người không có lý do , tôi sẽ kiện anh cái tội bắt cốc con nít
- Cái điện thoại của cậu đang trong tay tôi , vậy cậu gọi bằng dép à , haha
- anh ... anh đừng có quá đáng , anh có tin cái mặt anh có thêm 5 dấu chân không - vừa nói cậu vừa thủ thế chuẫn bị đá anh
- này này , cậu mà làm tàng là tới tôi kiện cậu cái tội gây thương tích do người lớn đấy nhé
* reng reng *
- Này là điện thoại của tôi , đưa đây
- nà , cầm lấy nghe đi - anh chìa chiếc điện thoại Sam Sung hồng loé ra đưa cho cậu
- Docbuseo
- SungMin à , nhà chúng ta bị siết rồi , con ạ ,huhu - đầu dây bên kia umma khóc than với Min
- Sao lại bị siết chứ - SungMin sốt sắn
- Chúng ta nợ bọn xã hội đen gần 7 tỷ , bây giờ nó siết nhà rồi con ạ , huhu
- được rồi bây giờ con về liền
Cúp máy cậu quay sang anh
- Anh mau mở cửa cho tôi về , nhà tôi đang có chuyện gấp
Nghe thấy thế anh mở cửa ra cho cậu
- Này để tôi chở về , một mình cậu chạy bộ về nhà à
- thôi được , tôi cho phép anh chở tôi đó
Nghe xong anh chỉ biết lắc đầu , anh chở về giúp rồi mà còn làm giá cho phép này nọ =="
Chở cậu về tới nhà , anh thấy bọn xã hội đen đập đồ tan nát , có lẽ đây không phải lần đầu tiên nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng
- Umma à , sao lại thế này chứ - cậu nói như sắp khóc
Anh ở ngoài xông thẳng vào nhà
- Chúng bây đừng lại ngay - anh cất giọng làm ai cũng bở ngở
- Mày là thằng nào ?
Anh đưa cái cạt vi-zít cho thằng cầm đầu
- tao sẽ trả nợ cho nhà này , nhưng chúng bây phải trừ tiền nãy giờ chúng bây đập đồ người ta - anh cao giọng - nợ bao nhiêu ?
- 6,5 tỷ
- trừ ra chưa ?
- rồi trừ ra hết rồi
Anh móc điện thoại ra gọi cho một ai đó
- Thư kí đem cho tôi 7 tỷ sang số nhà x nhanh lên
Nói xong anh cúp máy , khoảng 15p sau thư kí cầm cái valy đem tới đưa cho anh
- mở valy ra , lấy 500 triệu ra , số còn lại đưa cho chúng nó
Thư kí nghe theo lấy 500 triệu để ra sàn , rồi đưa cho bọn xã hội đen phần còn lại , chúng đưa anh giấy nợ , anh xé toẹt ra
- ô mô , cậu là ai mà tốt với gia đình tôi thế ?
- umma à , mặc kệ hắn
- Con im đi người ta giúp đỡ nhà chúng ta , chúng ta phải biết ơn nghe rõ chưa ?
- Hắn không có đơn giản như thế đâu
- Chào hai bác , cháu là Jo KyuHyun , chủ cũ của SungMin ạ
- vâng , ôi trông cháu đẹp trai quá đi mất
- Bác , cháu trả nợ cho nhà bác rồi , giờ cháu có một điều kiện nho nhỏ
- được cháu cứ nói
- Cháu xin phép hai bác , cho SungMin qua làm người hầu trong 5 năm , nếu SungMin làm đủ năm năm thì coi như số nợ đó không còn
....
End Chap 7
Phần này hơi ít mong rds thông cảm cho au :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top