CHƯƠNG II - Purple Killer: Tập 3

 No One POV's 

 Kể từ ngày sự việc ấy xảy ra thì đã hơn một tuần rồi.. Người mẹ kính yêu của cậu giờ đang chìm trong mua sắm, chơi bời, nhậu nhẹt cùng bè bạn, không quan tâm tới sự biến mất của cậu và mặc cậu còn sống hay đã chết.. Giờ chỉ còn ông chú mới quen của cậu - Vincent - ngồi lo lắng, khóc thương cho đứa cháu tội nghiệp của mình. Cảnh sát vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cậu, người liên quan đến sự việc ấy chỉ biết chờ đợi, cầu nguyện cho cậu bình an trở về và quan tâm, an ủi cho người chú tội nghiệp.

Nhưng..

Có ai hay, cậu bé đã bị giết hại dã man bởi nhiều nhát dao đâm trên người cậu. Đúng, đó là những nhát dao tàn bạo do người chú thân thương Vincent, đã để lại trên người cậu..

Jack's POV

  Tại sao chứ? Tại sao cái chuyện đáng sợ này lại xảy ra với tôi? Tôi đã làm gì sai chứ? Những thứ tôi nhìn thấy bây giờ là một người đang cầm dao, đâm nhiều nhát vào người tôi với nụ cười điên cuồng, man rợ. Ngực trái, ngực phải, rồi đến bụng của tôi đều được hắn "chăm sóc" kĩ lưỡng bằng nhiều nhát đâm sâu, khiến tôi đau nhói khôn xiết, chỉ biết la hét trong tuyệt vọng và nước mắt cứ chảy dài từng đợt, rồi lại khô đi cứ ngỡ như không còn một giọt nước trong người. 

  Tôi giờ không còn gì ngoài người mẹ và cuộc đời bạc bẽo. Nhưng tôi đâu bỏ cuộc, cũng cố gắng học tập để hy vọng vào tương lai tươi sáng ở phía trước. Tôi sẽ có bạn bè, người thân nhiều hơn, có một cuộc sống mới, tách biệt ra khỏi bà ta, rồi lớn lên chút nữa, tôi sẽ là chủ của một nhà hàng nhỏ. Ôi, mọi thứ thật tươi dẹp và được sắp xếp hoàn hảo trong trí óc của tôi. 

     Nhưng..

Tất cả đã bị dập tắt bởi hắn ta, bởi số mệnh của tôi, bởi sự tin người mù quáng của tôi..

và mọi thứ trước mắt tôi đang dần bị màn đêm che khuất..

No One's POV

  Cậu đã ra đi trong tuổi đời còn quá trẻ, vẫn còn một tương lai ở phía trước.. Tội thay, ngay cả chết cũng không kịp nhắm mắt, chết ở một nơi hoang vắng không bóng người, không một người thân bên cạnh, ngay cả nơi xác cậu ở đâu cũng chẳng ai biết tới. 

  Khi đâm cậu hả hê rồi, hắn ta nhìn lại cậu và cười thật lớn.. Nhưng chả hiểu sao không ai nghe thấy cả vì khu rừng vắng ấy nằm ở phía sau nhà hàng Fazbear Freddy's Pizza mà. 

- Cháu đã biến thành một thiên thần rồi đấy! Là một thiên thần tím, tuôn ra trên người những dòng máu tím thẫm thật đẹp làm sao!

Nói rồi, người đàn ông đó vác xác của cậu đi, bỏ vào cái bao bố lớn rồi mang đi, vứt cậu xuống cái hẻm núi sâu, để thân xác cậu cứ cô đơn, lạnh lẽo mà thối rữa đi vào lòng đất...

-----///----- 

Trở lại thực tại, bây giờ con cáo đỏ hải tặc mang tên Foxy kia, tay cầm chiếc bánh, đi rủ rê đám nhóc trong đó có đám bạn của Micheal...

Và hôm nay là sinh nhật của cậu ấy. Cậu đã được bố mẹ tổ chức sinh nhật tại nhà hàng nơi có linh vật yêu thích của cậu - gấu nâu Freddy. Cuộc sống của cậu quá tốt: có bố mẹ chăm sóc, có bạn bè thích mến, nhà cậu cũng khá giả,.. 

Thật trái nghĩa với Jack..

Nhưng có lẽ vì sự thiếu vắng của một ai đó khiến cậu thấy chán nản, mặc cho bạn bè cứ vui chơi và cậu thì lẳng lặng đứng nhìn Freddy biểu diễn..

- Tại sao chứ? Cậu chưa nói với tớ một tiếng nào đã bỏ đi rồi sao? Cậu không phải cậu rất thích nơi này và hứa sẽ dự sinh nhật tớ khi tớ và cậu đề ra kế hoạch tổ chức sinh nhật cho tớ sao?..

..Tại sao vậy?

-----///----- 

Do sự làm biếng không hề nhẹ của con tác giả nên sẽ không có bonus Valentine cho mọi người nhá :v Sorry about that :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top