CHƯƠNG II - Purple Killer: Tập 2
Nhớ coi hình bìa tập này nha các bạn, khá ok đối với mình coi như là quà bồi thường vì mình đã lặng quá lâu vì mắc ôn thi :v nhớ bật cc để vietsub bài hát nhá
No One's POV
- Nào các bạn nhỏ của tôi!! Các bạn có muốn đi theo Foxy tôi đây truy tìm kho báu hay không nào? - Một ông chú cao ốm nào đó đang mặc bộ đồ Foxy vui vẻ rủ rê các "cướp biển nhỏ" đi theo ông ta
- Có ạ!!! - Cả 5 đứa nhỏ cùng reo hò, hào hứng. Ngay lập tức, tụi nhỏ đi theo ông ta và vừa đi kiểu cướp biển vừa reo hò
- Rồi tụi bây sẽ tìm được kho báu thôi... KHO BÁU Ở TRÊN THIÊN ĐÀNG!! - Hắn nghĩ thầm và nở một nụ cười man rợ trên môi..
Jack's POV
Tôi đã đứng ở ngoài nhà hàng chứ không thể vào trong nếu như không có người thân đi cùng như lời ông bảo vệ đứng trước cửa nhà hàng kia nói.
- Chán quá đi!!!! Không có mẹ ở cùng, không được tới nơi mình thích, lại chẳng có một người thân nào để có thể tổ chức sinh nhật cùng... Ước gì có ba ở đây nhưng giờ ba ở xa rồi...
Tôi nghĩ thầm trong bụng rồi thở dài.
- Này cậu bé gì ơi?
Vừa định bỏ về thì tôi lại nghe có tiếng người nào đó gọi tôi. Thì ra là một bảo vệ khác nữa, có lẽ mới vào làm ở đây thì phải...
- Cháu thích nhà hàng này lắm à? Tại sao cháu không vào chơi chung với các bạn đi? - Chú bảo vệ ấy cười trìu mến và hỏi
- Cháu.. không có bạn..
- Ờm.. thế là ba mẹ cháu ở trong đấy phải không? Vào trong không thôi họ sẽ lo cho cháu đấy!!
Mặt tôi cúi gầm xuống, buồn bã. Đây là lần đầu tôi nhận được lời quan tâm từ người lạ mới quen chưa đầy 5 phút. Nhận ra nét mặt của tôi, chú ấy như ngộ ra, chú vỗ vai tôi và nói:
- Chú tên là Vincent, cháu hãy coi chú là người thân mới đi. Có lẽ là một ông chú khó ở xa nay về chơi với cháu hay là một ông già lụm khụm khó tính chẳng hạn..
Tôi phì cười, chú cũng cười theo. Thế là tôi và chú ấy nói đủ chuyện trên trời dưới đất vân vân và vân vân..
- À, xuýt quên mất! - chú Vincent "à" lên như thể phát hiện điều gì đó quan trọng.
- Cháu muốn vào nhà hàng chơi không nào?
Tôi tròn xoe mắt nhìn chú, hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời khi tôi gặp được chú và càng tuyệt vời hơn khi ước muốn của tôi trở thành hiện thực..
- Thật.. thật hả chú?
- Ừ dĩ nhiên rồi! Trước khi vào nhà hàng, chú sẽ tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ ngoài trời cho cháu..
Nói rồi, chú đi vội vào nhà hàng. Tôi đứng chờ.. 5 phút rồi 10 phút.. 30 phút trôi qua mà chưa thấy chú quay lại. Chắc chú cũng như những người khác thôi, đến nhanh rồi đi vội vàng.. Tôi như không hồn chuẩn bị rời đi.
- Jack! Đợi chú, khoan hãy về!
Vincent đeo trên người cái tạp dề và tay đang cầm chiếc bánh đang được chà láng dở. Tôi không kìm được xúc động, lao tới ôm chú.
- Cháu cám ơn chú nhiều lắm!! - Tôi vỡ òa lên, mắt ngấn lệ
- Này! Cháu là một người mạnh mẽ mà, có chi đâu mà khóc nè? Chú đã giữ đúng lời hứa rồi nhá! Nào bây giờ cháu hãy cầu nguyện rồi thổi nến đi.
Chú đốt từng ngọn nến lên, đúng số cây nến bằng tuổi của tôi. Tôi chuẩn bị thì chú ngăn lại:
- Ấy, không khéo bị ông bảo vệ kia phát hiện mất! Chúng ta ra phía sau nhà hàng đi, ở đó vắng vẻ hơn và AN TOÀN hơn đấy.
Tôi liền gật đầu và đi theo chú ra sau nhà hàng..
Vincent's POV
Tội nghiệp đứa trẻ của tôi~
Thằng bé chỉ mới thân với chỉ có vài giờ thôi đã nghe lời răm rắp một người đàn ông xa lạ và đang có ý định giết người để trả thù. Và vì sao tôi giết nó ư? Tôi đã thề tôi sẽ giết hết đám trẻ con ác ôn ấy và Jack lại là một trong những tôi NGHĨ tôi đã thấy nó đi chung với tụi nhóc đó.
Và.. vài phút nữa thôi.. từng giọt máu màu tím sẽ rỉ xuống trên con dao đầy vết máu tội lỗi..
Thằng bé thật là dễ thương.. Không ngờ lại sinh cùng ngày tháng với con trai mình nữa.. Tại sao không phải là thằng bé này chết mà là con trai tôi? Tôi đã làm gì lầm lỗi với ông hả, ông trời? Vết thương ngở như không thể nào ngừng nhói lại thì tôi đã có một cách để nguôi ngoai.. Đó là giết hết tụi nhóc để TRẢ THÙ.
Và bây giờ, sau khi các cây nến được thắp lên, cậu nhóc liền nhắm mắt và bắt đầu cầu nguyện...
_Còn nữa.._
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top