Chương 5
Tiêu Chiến ngồi tại bàn làm việc bắt đầu chán nản gõ gõ bút. Đột nhiên từ đằng sau, Uông Trác Thành cầm tập hồ sơ đập nhẹ vào đầu anh "Tiêu lão sư, cục trưởng cho phép rồi. Anh hiện tại có thể đi vào thẩm vấn nghi phạm".
Tiêu Chiến nhận tập hồ sơ, cười cười đứng lên, vỗ vai Uông Trác Thành "Thật tốt quá, cảm ơn cậu nhé Đại Thành".
Nói xong, anh trầm mặc, hướng phòng giam đi tới.
Tiêu Chiến ngồi xuống bàn thẩm vấn, Thẩm Tư Thanh liền được đưa ra. Gương mặt ông ta lúc này vô cùng rầu rĩ, liếc cũng không thèm liếc, ủ rũ ngồi xuống ghế. Tiêu Chiến ra hiệu cho hai viên cảnh sát ra bên ngoài canh giữ.
Mở tài liệu Uông Trác Thành vừa đưa, lại nhìn ánh mắt Thẩm Tư Thanh. Tiêu Chiến khẽ cong môi, nói "Tôi biết ông không phải hung thủ thực sự".
Thẩm Tư Thanh run nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, hai tay đã bị còng đặt lên bàn "Tôi đã tự thú rồi. Chính tôi đã giết ba người bọn họ".
Tiêu Chiến như có như không cười nhạt, nắm hồ sơ trên tay nhẹ lật một trang "Ông có biết vợ và con gái của ông, hiện tại ra sao rồi hay không?".
"Cậu đã làm gì họ?". Thẩm Tư Thanh có chút kích động, mi tâm nhíu lại nghi hoặc.
"Tôi làm cảnh sát. Việc của tôi là cứu người, không hại người".
Dừng lại một chút, anh nhìn thẳng vào mắt đối phương "Kể cả chúng tôi không đụng tới họ. Ông nghĩ họ có thể an toàn được hay sao?".
"Ý cậu là gì?".
"Nếu ông khai ra toàn bộ sự thật, tôi bảo đảm vợ và con gái ông sẽ an toàn".
"Tôi không có gì để khai cả". Ánh mắt Thẩm Tư Thanh lúc này đã lộ ra tia lo lắng, hai bàn tay cấu chặt vào nhau.
" Sau này, ông sẽ bị khởi tố, vợ con ông ở bên ngoài thế nào ông cũng không biết được. Đó là sự lựa chọn mạo hiểm, ông chắc chắn với quyết định của mình?". Tiêu Chiến tiếp tục công kích, chỉ cần là người quan trọng, đối phương ngay lập tức sẽ lộ sơ hở.
Thẩm Tư Thanh bắt đầu rơi vào trầm mặc, có lẽ ông đang phân vân, nên tin vào cảnh sát trẻ này, hay là cứ thế cho xong việc ?
Tiêu Chiến bắt lấy thời cơ, liên tục ép sát "Ngộ nhỡ mức án phạt là tử hình hay ở tù chung thân, vợ con ông biết dựa vào ai?".
"Hắn ta đã hứa lo cho họ!". Thẩm Tư Thanh vô thức thốt lên, hai tay không biết đã đầy mồ hôi từ khi nào, nắm chặt tới gân xanh nổi lên.
Tiêu Chiến thở phào một hơi, quả nhiên có người đứng đằng sau dắt mũi cảnh sát.
"Vợ con ông là nhân chứng sống. Ông lấy gì ra bảo đảm họ sẽ không bị thủ tiêu? Nhưng nếu ông khai ra, tôi sẽ phái người của cục cảnh sát tới bảo vệ họ, hắn ta một sợi tóc cũng không thể động tới. Chỉ cần khai ra toàn bộ...".
Việc của Tiêu Chiến là phải thuyết phục được Thẩm Tư Thanh nói hết tất cả.
"Cậu lấy gì ra bảo đảm?". Thẩm Tư Thanh bắt đầu mềm lòng, quả thật, thay vì tin tưởng vào một tên giết người không chớp mắt, ông nên đặt niềm tin vào cảnh sát.
"Chỉ có tôi và ông. Không camera, không bằng chứng. Với tư cách là một cảnh sát, tôi lấy danh dự và mạng sống ra bảo đảm vợ và con gái ông sẽ được an toàn".
Tiêu Chiến lúc này không phải nói để Thẩm Tư Thanh tin tưởng, anh đem chân tâm của mình, dùng máu của mình để đổi lấy người khác được bình yên.
Thẩm Tư Thanh không nhận ra mình đã ngẩn người nhìn cậu trai trước mặt chằm chằm, lâu thật lâu. Ông dường như cảm thấy, khoảnh khắc cậu ấy buông lời hứa hẹn, chân thành đến không tả xiết.
Nếu như có một ngày, một ngày nào đó ông đoàn viên bên gia đình, Thẩm Tư Thanh nhất định sẽ ủng hộ con gái thực hiện ước mơ của nó, theo nghề cảnh sát mà bấy lâu nay ông nhất mực cấm cản.
Thẩm Tư Thanh bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc. Quả thật, suy nghĩ của Tiêu Chiến là đúng. Ông ta rõ ràng là bị ép phải nhận tội. Từ động cơ gây án tới lý do phạm tội không thể nào chân thật hơn, so với suy luận ban đầu của anh không khác là bao. Đoạn ghi âm đặt trong túi áo cũng đã ghi lại toàn bộ sự việc.
Dứt lời, Thẩm Tư Thanh đột nhiên đứng dậy. Im lặng cúi xuống một lúc, rồi dồn sức vào đầu gối, quỳ xuống hướng Tiêu Chiến nhìn với ánh mắt thành khẩn "Cầu xin cậu... Xin cậu hãy bảo đảm an toàn cho họ...".
Tiêu Chiến nhìn thấy hành động kia liền có chút hoảng hốt, vội vã chạy tới nâng ông ta đứng dậy. Trong lòng đột nhiên nhói lên một chút, hơi chạnh lòng khi nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên má người đàn ông trước mặt, liền vỗ vai an ủi "Ông yên tâm, họ sẽ tuyệt đối sẽ không có mệnh hệ gì...".
Hai sĩ quan cảnh sát liền đem Thẩm Tư Thanh vào phòng giam. Tiêu Chiến bước ra ngoài, trong lòng có chút đồng cảm. Hóa ra vì những người quan trọng nhất, con người có thể làm tất cả mọi thứ, kể cả hi sinh bản thân.
Đột nhiên nghĩ tới, bao lâu rồi anh chưa được gặp gia đình. Làm cái nghề này, gần như toàn bộ thời gian trong một ngày đều dành cho điều tra và phá án. Tiêu Chiến ngồi xuống bàn làm việc của mình, im lặng ấn số bắt đầu gọi.
Đầu dây bên kia chưa tới ba tiếng đổ chuông đã nhấc máy "Alo?"
Nghe được giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Tiêu Chiến mỉm cười, đáp lời bà "Mẹ à? Mẹ đang làm gì vậy?".
Bà Tiêu nhận ra, đây là đứa con trai duy nhất của mình, đã rất lâu rồi không thấy liên lạc về, vui mừng tới suýt nữa thì rơi lệ "A Chiến đấy à, mẹ đang xem thời sự. Mẹ với ba vừa nghe tin lại có án mạng, có phải con đảm nhiệm điều tra không thế?". Mẹ của Tiêu Chiến nói đầy hào hứng, nhưng dần về sau lại là vô cùng lo lắng.
Tiêu Chiến cười nhẹ "Đúng ạ. Con vẫn đang điều tra, chỉ là nhớ nhà nên gọi điện thôi. Mẹ đừng lo lắng, con sống tốt lắm".
Sau khi nghe mẹ dặn dò đủ mọi thứ trên đời, Tiêu Chiến vực lại tinh thần rồi xin phép cúp máy để tiếp tục làm việc. Anh ôm hồ sơ vụ án trong người, đi xuống gara. Điều chỉnh lại cảm xúc, Tiêu Chiến nghiêm túc lái xe tới hiện trường vụ án.
Ấn thang máy tới căn hộ xảy ra án mạng. Hôm qua cục trưởng ra lệnh giữ nguyên mọi thứ bởi vì ý kiến điều tra làm rõ của Tiêu Chiến đã được thông qua. Vừa định bước vào, vai Tiêu Chiến đột nhiên bị kéo ngược đằng sau, quay qua liền thấy Vương Nhất Bác đang nhe răng cười "Cảnh sát Tiêu, họ không cho tôi vào". Nói xong liền chỉ chỉ hai cảnh sát đang đứng gác kia.
Tiêu Chiến mệt mỏi nhìn, trong lòng thực sự muốn cho hắn một đấm "Tất nhiên không cho, cậu lại theo tôi làm gì nữa?".
Vương Nhất Bác "điếc không sợ súng" ghé sát tai anh thì thầm "Tôi phát hiện bản thân biết được một số vấn đề giúp ích cho anh. Vậy nên, cho tôi vào xem một chút. Nhất định chỉ có lợi chứ không hề có hại".
Vương Nhất Bác nháy mắt, tỏ vẻ "ông đây đáng tin nhất". Tiêu Chiến nghĩ ngợi, Vương Nhất Bác lập luận không hẳn là không có ý đúng, hơn nữa lời khai của Thẩm Tư Thanh anh đã có, hắn muốn làm gì cũng không được nữa rồi. Cuối cùng, hướng hai cảnh sát kia nói "Cho cậu ta vào".
Hai cảnh sát nọ nhìn nhau gật đầu, tránh ra một bên cho Vương Nhất Bác tiến vào.
Hiện trường vụ án vẫn như vậy, vừa mới bước vào, một mùi tanh nồng gay gắt đã xộc lên. Vương Nhất Bác mặt mày nhăn nhó đưa tay che mũi, khác với Tiêu Chiến ngày ngày tiếp xúc với máu và thi thể, dường như đã quá quen với điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top