Chương 34
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... Anh sao vậy?".
Tiêu Chiến bị tiếng gọi làm bừng tỉnh, phát hiện Quân Tường ở trước mặt vẫn đang nhíu mày thập phần lo lắng nhìn. Nhìn thấy Quân Tường, đáy mắt anh lộ chút thất vọng không rõ. Sau đó, Tiêu Chiến lập tức đứng dậy, vội vàng tìm trong đống giấy tờ "Cậu cần tài liệu số 805 phải không? Tôi làm xong rồi, đợi một chút nhé!".
Quân Tường thấy vậy liền cười nhẹ, vỗ vai Tiêu Chiến "Không sao, tôi không cần gấp. Mấy hôm nay hiệu suất làm việc của anh đột nhiên có vấn đề, có chuyện gì sao?".
"À, không có gì". Tiêu Chiến lúc này chỉ có thể gượng cười cho qua chuyện. Biết là sẽ có một ngày anh phải thú nhận với Quân Tường rằng tài liệu quan trọng nhất đã bị anh làm mất, nhưng suy cho cùng đến thời điểm hiện tại, vẫn là không nên nói ra.
"Có chuyện gì cũng có thể tìm đến tôi. Nếu là anh, tôi sẽ luôn có mặt".
Lời này của hắn nói ra chính là để cho Tiêu Chiến nhận thức được điểm khác biệt. Chỉ đáng tiếc rằng, bản thân Tiêu Chiến hiện tại đang không ổn, cũng chẳng có tâm trạng để nghĩ đến thứ khác nữa.
—-
Gần đây bộ phận phá án cục cảnh sát Trung Ương Trùng Khánh lại một lần nữa trở nên bận rộn hơn. Thân là đội trưởng, Tiêu Chiến và Uông Trác Thành càng mệt mỏi hơn gấp nhiều lần, thời gian buổi tối nghỉ ở nhà vẫn còn lo lật lại vụ án cũ, gấp đến khiến bọn họ thở cũng không kịp thở.
Tiêu Chiến cầm cốc cà phê tựa mình vào lan can sân thượng, đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Sự việc đó qua đi, Tiêu Chiến phải xin nghỉ làm vài ngày để bình ổn lại tinh thần. Tốt xấu gì cũng là cảnh sát, tinh thần luôn là thứ quan trọng ảnh hưởng đến cách làm việc và khả năng phán đoán. Suy cho cùng vẫn chẳng thấm vào đâu, Tiêu Chiến vẫn luôn kìm chặt cảm xúc trong lòng, đến hiện tại ngoài một mình buồn bã ra thì cũng chẳng có thể làm gì.
"Tại sao lại là cà phê đen mà không phải starbuck như thường lệ?".
Tiêu Chiến quay lưng lại hướng phía giọng nói đang cất lên, nhìn một lượt rồi bất giác mỉm cười. Quân Tường luôn đến đúng lúc như vậy.
"Người như anh, chỉ nên nhận những thứ ngọt ngào thôi". Vừa dứt lời, hắn liền lấy cốc cà phê trên tay Tiêu Chiến, đổi lại là cốc starbuck đã mua từ trước, còn bản thân lại đem cà phê nhấp một ngụm.
Tiêu Chiến bất ngờ tới nỗi không kịp phản ứng, cho tới lúc Quân Tường uống hết mới kịp thả ra một câu "Cục trưởng... cái đó, tôi đã uống rồi...".
Quân Tường bị biểu cảm của đối phương làm cho bật cười, xoa nhẹ thân cốc "Không sao, tôi không để ý".
Starbuck ở trên tay chính là loại Tiêu Chiến rất thích, thích tới nỗi nhân viên cửa hàng của Vu Bân đối diện cục cảnh sát nhìn thấy anh, không cần nói liền tự khắc làm vị này. Giống như việc ngày nào Vương Nhất Bác cũng đặt một cốc lên trước bàn làm việc của anh, cho tới bây giờ... thứ còn sót lại cũng chỉ là kỉ niệm.
Quân Tường im lặng nhìn Tiêu Chiến "Là vì Vương Nhất Bác hay uống cà phê đen sao?".
Một lời này của Quân Tường như bóp nát tia hi vọng vẫn còn đang thoi thóp trong lồng ngực của Tiêu Chiến, khiến anh ngay tức khắc không biết phải làm thế nào.
Hoá ra Tiêu Chiến lại không hề mạnh mẽ như anh tưởng tượng, chưa cần nhắc tới cái tên đó, anh đã vô thức làm những điều mà quá khứ đã trở thành một thói quen, bao gồm cả việc bất giác uống thứ mà ngày trước bản thân nhìn thấy thôi cũng đã không thích. Cũng giống như việc, trở thành loại người mà trước kia mình từng ghét nhất.
—-
Trùng Khánh. Mười giờ ba mươi phút tối.
Tiêu Chiến ở trong phòng hát karaoke mở ra một bài. Bởi vì anh không thích những chốn đông người, cho nên Quân Tường mới dắt bằng được anh tới đây. Lấy cớ muốn cấp dưới thư giãn, bằng không thì hiệu quả công việc sẽ không được tốt.
Tiêu Chiến uống cũng nhiều rồi, tinh thần không còn quá tỉnh táo. Nhưng anh bằng mọi giá muốn hát một bài, Quân Tường cũng không làm gì được, đành để anh tự sinh tự diệt.
Nhạc dạo bắt đầu cất lên, hoá ra là "Nam hài". Bài mà Vương Nhất Bác cực kì thích, nói với Tiêu Chiến rằng nội dung trong bài hát này dường như là dành cho anh, nên cậu ta càng thích hơn, hầu như này nào cũng nghe đi nghe lại.
"Phải chăng ưu thương không còn nữa?
Giống như đại dương nằm dưới ánh mặt trời
Như để tâm vẽ loạn màu sắc
Tựa như mỉm cười rồi dũng cảm đứng lên
Không quên được tình yêu của em
Nhưng kết quả khó thay đổi
Tôi không thể giữ em lại
Lại càng không giống hắn có thể cho em một kỳ vọng tương lai
Cậu bé ngây thơ kia...".
Tiêu Chiến không thể hát hết bài này, dừng lại nhạc dạo liền vô thức bật khóc. Tiếng khóc không lớn nhưng chứa đầy bi thương, anh vùi mặt xuống đầu gối, tự hình thành cho mình một bức tường vô hình ngăn cách với thế giới bên ngoài rồi âm thầm rơi lệ.
Quân Tường nhìn thấy tình cảnh này cũng không chịu nổi, nhẹ nhàng đi tới ôm người kia vào lòng. Tiêu Chiến tìm được điểm tựa giữa lòng đại dương lại càng bám chặt hơn, ôm đối phương mà nức nở. Con người dù ở bất kì thời điểm nào, cũng có điểm yếu đuối mà bản thân đã cố gắng ghim chặt trong lòng cũng không nhịn được mà phải phát tiết ra. Quân Tường dù ít dù nhiều cũng biết rằng không nên hỏi thêm gì cả, chỉ lặng lẽ ôm người, tới lúc thấm mệt mà gục xuống vai hắn thiếp đi.
Quân Tường đưa Tiêu Chiến trở về nhà riêng của mình. Đêm đó hắn không ngủ, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến trông chừng anh. Nhìn ngắm ngũ quan cân đối, hai mắt vì ban nãy mà có hơi sưng lên. Từ trên đường trở về chưa lần nào buông tay anh ra, cứ nắm chặt như vậy suốt một đêm dài. Cuối cùng, trước khi ngủ gục ở bên cạnh cũng chỉ nói một câu.
"Nếu anh thích tôi thì tốt biết mấy".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top