Chương 31
"Cậu đừng quên. Thời gian của cậu chỉ còn lại mười lăm ngày".
"Tôi biết rồi".
"Cậu cũng đã biết rõ luật của tổ chức. Nếu thất hứa, phải trả bằng máu".
—-
"Con mẹ nó! Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất là tránh xa anh ấy ra, bằng không ông đây vặn cổ". Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi cúp điện thoại, bóp chặt nhét vào túi.
Tiêu Chiến lại uống rượu rồi. Vương Nhất Bác sinh khí vò đầu bứt tóc, tại sao đám cảnh sát này lắm tiệc tùng như vậy chứ? Gần đây phá được án lớn nên trọng thưởng cũng là điều đương nhiên, nhưng mà không cần tới mức cách vài ngày lại nhậu một lần! Lại còn cái kiểu ai không tới lần sau phạt một hơi uống hết ba chai rượu!!!
Vương Nhất Bác vặn tay lái tới mức gần như tuyệt đối phóng tới quán bar mà bọn họ hay lui tới. Ban nãy nghe giọng Quân Tường trong điện thoại cũng đã đủ biết hắn ta đang đắc ý tới cỡ nào. Uông Trác Thành hiện tại còn đang phải để người khác đỡ, đến đứng cũng không vững nên không thể nào trách cậu ta. Muốn trách, chỉ có thể trách người nào đó tửu lượng học sinh sơ trung còn không biết cách từ chối kia, uống vào một chút liền không biết gì, cứ thế mà để người khác tuỳ tiện đem đi. Tiêu Chiến, con mẹ nó, anh không phải là cảnh sát sao, nếu tội phạm chuốc say anh thì phải làm thế nào hả?!!
Vương Nhất Bác trong lòng cực kì khó chịu, lái motor tới dừng lại còn không thèm gạt chân chống, cứ thế mà thả ngã xe, sau đó xông thẳng vào quán bar. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng đang vô thức dựa đầu vào vai Quân Tường, miệng còn lèo nhèo nói gì đó. Về phía Quân Tường, ánh mắt của hắn đối với Tiêu Chiến như chuẩn bị muốn ăn tươi nuốt sống, nhìn thấy họ Vương bên kia lại càng đắc ý hơn.
Sắc mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, bước đi như muốn bộc phát sự phẫn nộ trong lòng. Một vài người gần đấy đã cảm thấy không khí trở nên kì quặc, dần dần dừng động tác bước khỏi sàn nhảy.
Vương Nhất Bác không nói hai lời liền đem Tiêu Chiến cướp khỏi tay Quân Tường, động tác có phần thô bạo vác anh lên vai, lia mắt nhìn xung quanh. Ra ngoài liền rút điện thoại chụp lại tên quán bar gửi cho Vu Bân, xong xuôi trực tiếp mang người ra về.
Quân Tường có chút buồn ngủ ngồi trên sofa, nhướn mày dõi theo bóng lưng Vương Nhất Bác xa dần, cạch một cái, thoát khỏi ánh đèn xanh tím bao bọc.
—-
Vương Nhất Bác dường như đã quen với chuyện này. Lần nào cũng như vậy, việc cậu làm cũng chỉ có thể là đem người kia về nhà, nấu canh, ngồi đợi cho tới lúc tỉnh rượu.
"Lần sau còn thế này, mặc kệ anh ngoài đường".
Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài cùng với giày treo qua loa trên móc, sau đó đặt Tiêu Chiến ngay ngắn lên giường, bản thân cũng ngồi bên cạnh đem trà gừng pha sẵn để trong bình giữ nhiệt đặt lên bàn.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt nhìn thấy đối phương liền mỉm cười. Hôm nay anh uống không nhiều, so với những lần trước thì vẫn giữ được một chút tỉnh táo, đủ biết được vẫn là Vương Nhất Bác lo lắng cho anh nhất.
Hơn nữa, thật ra khi nãy biết cậu sắp tới, là anh cố ý dựa vào Quân Tường một chút, không ngờ tên nhóc này lực đạo thật mạnh, kéo anh một phát đau điếng người.
"Nhất Bác, ôm một chút đi...". Tiêu Chiến cười cười, bộ dạng có chút ngốc nghếch này của anh kì thực chỉ có lúc say mới có thể nhìn thấy.
Vương Nhất Bác thở dài bất lực, tự động mò sang dang tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, cau mày "Người anh chỗ nào cũng là mùi rượu."
"Vương Nhất Bác, cậu cũng ở sau lưng tôi lén hút thuốc. Cậu phiền muộn cái gì hửm?". Tiêu Chiến ở trong lòng đối phương thoải mái dụi qua dụi lại, hệt như con mèo nhỏ lười biếng lim dim muốn ngủ.
Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến buông ra, không ngờ đối phương chỉ cần liếc mắt một chút liền có thể nhìn thấu tâm can. Cậu cười nhẹ, đưa tay lên xoa nhẹ gò má hồng hồng vì men say của người kia.
Vương Nhất Bác giật mình, trong lòng thầm mắng bản thân lại xuất hiện suy nghĩ đồi bại rồi. Kì thực Tiêu Chiến cũng không đúng, cổ áo từ bao giờ đã mở hai nút đầu, xương quai xanh lấp ló đằng sau lớp sơ mi. Hơn nữa gương mặt còn đỏ ửng, mắt vương chút lệ, mười phần đều là gợi tình.
Cuối cùng nhịn không được liền cúi xuống, đặt lên môi đối phương một nụ hôn. Còn không an phận, đem lưỡi cứ thế luồn vào trong, từ nụ hôn chuồn chuồn lướt biến thành hôn sâu. Khoang miệng ấm áp chỗ nào cũng càn quét qua, dừng ở môi anh cắn mạnh một cái tạo thành vết tím coi như một hình phạt. Tiêu Chiến bất chợt cau mày, hai tay vốn dĩ đặt ở ngực Vương Nhất Bác lập tức đẩy ra, khó khăn thở dốc.
Vương Nhất Bác lùi lại một chút, đưa tay xoa nhẹ sống mũi "Xin lỗi...".
Tiêu Chiến đột nhiên trở nên luống cuống. Không phải vì anh không thích mới đẩy ra, mà là nụ hôn ban nãy thực sự đã nuốt hết không khí khiến anh khó mà hô hấp nổi.
Tiêu Chiến hiện tại vẫn đang ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, cảm thấy phần bên dưới của người kia đã có phản ứng từ lâu, nhưng cậu ấy kiên định kìm lại bản thân không làm loạn tới có chút đáng thương.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, một Vương Nhất Bác ngũ quan đẹp đẽ kiềm chế dục vọng trước mặt anh, mồ hôi trượt dần tạo thành một lớp mịn trên trán, đến yết hầu theo nhịp thở dốc mà chuyển động làm trái tim đánh loạn lên, bụng dưới bắt đầu nóng ran khó chịu.
Tiêu Chiến vòng tay qua ôm cổ Vương Nhất Bác, lần này là anh chủ động hôn. Hơn nữa, cúc áo của cậu cũng là ai tự tay cởi. Vương Nhất Bác không loạn tính, vậy để Tiêu Chiến tự nguyện thưởng vậy.
Vương Nhất Bác bắt lấy cơ hội, ôm chặt Tiêu Chiến thô bạo kéo anh xuống, một lần nữa khoá môi cả hai lại. Đèn cũng đã bị cậu tắt từ bao giờ, bàn tay không an phận mà sờ mó, áo sơ mi của người bên dưới cứ như vậy bị ném xuống đất. Hôn loạn một hồi, Vương Nhất Bác dừng lại, ở giữa không trung kéo ra một sợi chỉ bạc.
Ánh sáng mờ mịt hắt vào từ đèn cao áp ngoài đường. Vương Nhất Bác cười ôn nhu ở trán Tiêu Chiến một đường hôn xuống, sống mũi rồi tới môi. Hôn xuống cổ liền dùng răng cọ nhẹ một chút, Tiêu Chiến bị cậu làm nhột cười thành tiếng, co người né tránh. Vương Nhất Bác chuyển từ cọ sang cắn, ở cổ người kia lưu lại vài vết xanh tím không rõ ràng.
"Tiêu Chiến, anh chắc chắn rồi chứ?". Vương Nhất Bác trầm giọng, thì thầm bên tai Tiêu Chiến.
"Tới mức này rồi, cậu còn phí lời được nữa?".
"Vậy em không khách khí đâu."
Vương Nhất Bác sau khi nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến, như lang sói nhào đến ăn thịt thỏ.
-----hellomoinguoinhincaiginuavay------
Trận hoan ái kéo dài tới tận hai giờ sáng mới kết thúc. Tiêu Chiến mệt mỏi nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác nhắm mắt không còn biết gì. Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi thở đều đều của người trong lòng, xác nhận đối phương đã say giấc liền lập tức trở người.
Bóng đêm tĩnh lặng cứ thế bao phủ lấy căn phòng, đèn đường cũng đã tắt ngấm từ lâu. Vương Nhất Bác nửa thân trên không mặc gì ở quanh phòng khẽ lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Ánh mắt quét tới hộc tủ bên dưới bàn làm việc của Tiêu Chiến liền phát hiện ra, chúng từ lâu đã bị khoá chặt lại.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước tới đống quần áo của anh lấy ra chùm chìa khoá. Cuối cùng cũng mở được, cậu tiếp tục lục lọi trong bóng tối. Một lúc sau, một tập tài liệu được lấy ra, ánh đèn flash bật tới mức thấp nhất cũng mơ hồ nhìn được biểu cảm của cậu.
Không sung sướng, không thỏa mãn mà ẩn chứa sự do dự kèm theo chua xót. Tất cả cảm xúc xoay cuồng rối loạn, như từng sợi tơ kì quặc vùi vào nhau, thắt chặt đầu óc Vương Nhất Bác.
Đột nhiên, ở sau lưng có tiếng động. Là khẩu súng lục đã lên đạn ở sau gáy cậu lạnh lẽo chĩa vào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top