Chương 28

Tiêu Chiến bị tiếng động có chút đinh tai nhức óc làm cho tỉnh giấc. Hôm qua uống có chút nhiều, so với người khác thì không đáng là bao nhưng với cái tửu lượng học sinh cao trung này của anh thì chưa tới một chai đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi.

Khó khăn ngồi dậy, trong đầu truyền tới cảm giác cực kì đau đớn. Chết tiệt! Đều tại cái tên cục trưởng mới kia, hại anh uống nhiều như vậy. Tối qua về nhà thế nào cũng không biết.

Trong đầu đột nhiên có luồng suy nghĩ chạy quanh khiến anh sực tỉnh. Uông Trác Thành lúc đó cũng uống rượu, thân làm cảnh sát lúc uống say rồi sẽ không tuỳ tiện tự lái xe về. Vậy âm thanh kia là... không phải chứ!

Tiêu Chiến ngay lập tức đạp chăn bất an chạy xuống dưới. Hình ảnh trước mắt thực sự khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác đang cúi xuống dọn chỗ đồ ăn vừa làm đổ, nghe thấy tiếng động liền ngước lên, nhìn Tiêu Chiến cười khổ một cái rồi nói "Xin lỗi anh, tôi lúc nãy lỡ tay làm vỡ mất một cái bát rồi."

Thấy Tiêu Chiến còn đang đờ đẫn đứng đó, cậu liền nói tiếp "Tôi học trên mạng đã nấu ra một bát cháo rồi đây, anh xuống nếm thử xem".

Tiêu Chiến trong lòng dương quang toả sáng rực rỡ, vừa ngồi xuống ghế liền hốt hoảng một trận, nhìn cậu nói "Tiêu rồi! Tôi quá giờ làm mất rồi...".

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu, đem cháo đổ ra hai cái bát "Không sao, tôi đã nhắn tin cho Uông Trác Thành xin phép nghỉ giúp anh rồi".

Mắt thấy Tiêu Chiến an tâm gật đầu, lại có chút không cam lòng, nổi hứng muốn trêu chọc người này một chút "Anh có muốn morning kiss không?".

"Lại bắt đầu rồi phải không?". Tiêu Chiến theo thói quen chuẩn bị khẩu chiến với người kia. Vừa đem cháo ăn một miếng, cảm thấy cậu ta nấu cũng được đó, sau đó cứ thế mà ăn hết.

"Anh thực sự không nhớ hôm qua mình đã nói gì sao?". Vương Nhất Bác nhíu mày nghi hoặc hỏi.

"Tôi đã nói cái gì ghê gớm lắm sao?". Tiêu Chiến thực sự không nhớ nổi đêm qua mình đã làm ra những chuyện gì. Chỉ biết rằng trong lúc không nhịn được, đã nôn ra người của ai đó thôi. Không nhớ ra ai, thì mặc định chính là Uông Trác Thành.

"Đêm qua, anh đã bày tỏ mọi thứ với tôi rồi". Vương Nhất Bác cười bỉ ổi.

Ngược lại, Tiêu Chiến bị câu này làm cho giật mình. Trợn mắt, gương mặt hiện rõ biểu cảm không thể tin được nhìn cậu ta. Người ta nói quả thực không sai "có tật thì giật mình". Với tình trạng của anh hiện tại chính là giật đùng đùng như sấm chớp rồi. Vì thế, ngôn ngữ cũng trở nên loạn xạ "Tôi, tôi, tôi... nói cái gì?".

Vương Nhất Bác tuỳ tiện ở trong điện thoại mở một đoạn video. Đắc ý đặt trước mặt Tiêu Chiến. Trong đó ghi rõ cảnh Tiêu Chiến say khướt không biết gì, cả người đều nằm trong lòng Vương Nhất Bác. Đại khái chính là thế này.

Vương Nhất Bác lay lay người anh, ở bên tai thả ra một câu dò hỏi "Cảnh sát Tiêu, anh hiện tại có thích ai không?".

Tiêu Chiến mắt không thèm mở hồn nhiên trả lời "Đương nhiên là có rồi".

"Vậy... người đó có phải là cái tên Quân Tường kia không?".

Tiêu Chiến nhăn mặt "Ai mà thèm thích hắn".

"Vậy... Uông Trác Thành?".

"Có Vu Bân thích".

"Vậy, Vương Nhất Bác?".

"Của tôi! Ai cũng không được giành!!!". Tiêu Chiến trong vô thức nắm chặt lấy tay áo của Vương Nhất Bác, chặt đến mức cậu gỡ không nổi.

Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay lên xoa đầu người kia "Thích tôi từ bao giờ?".

Tiêu Chiến mơ màng dụi dụi vào người cậu "Lúc bị bắt cùng nhau đã thích rồi. Aiyo, sao lại hỏi nhiều như vậy? Tôi muốn ôm ôm, đi ngủ. Con cún lớn!". Sau đó đem vai áo Vương Nhất Bác cắn mạnh một cái.

Người kia đau tới nghiến răng nghiến lợi cũng chỉ dám kêu lên một tiếng. Cuối cùng cũng ôm đối phương vào phòng ngủ, trước đó còn ở trước màn hình hôn má anh một cái, cười gian tắt điện thoại đi.

Tiêu Chiến cảm thấy như mình bị đánh mạnh nơi trung ương thần kinh. Đẩy điện thoại trả cho đối phương, giả vờ tự dưng rất đau đầu dần dần bước lên phòng, vừa đi vừa quay sang dặn dò "Đau đầu quá, tôi đi ngủ trước nhé. Cháo này ăn ngon lắm, đi ngủ đây!".

Vương Nhất Bác cười khổ, cảm thấy không thể để người kia chạy mất như vậy, chưa đi được tới mười bước liền bị cậu kéo lại. Ở đằng sau mà ôm eo, tựa đầu lên vai.

Tiêu Chiến bị doạ sợ nhưng cũng không đẩy ra, chỉ quay sang nhìn "Cậu muốn làm gì?".

Vương Nhất Bác thở hắt một hơi, càng ôm càng chặt, cuối cùng cũng quyết định nói ra lòng mình "Tiêu Chiến, tôi thật sự thích anh. Nếu không thích, thì cũng không liều mạng bảo vệ anh trong mấy ngày đó".

Tiêu Chiến nghe xong, tim liền đập nhanh tới lạ thường, im lặng không biết nên nói gì.

"Tôi biết, anh là cảnh sát, tôi làm lưu manh. Có thể tôi không chăm sóc cho anh được tốt như những người khác đang theo đuổi anh. Nhưng tôi bảo đảm sẽ đem những thứ tốt nhất, toàn bộ đều dành lấy cho anh. Tôi không biết gia đình là gì, là anh đem lại cho tôi cảm giác đó. Là anh không ngại lời ra tiếng vào để cùng tôi song hành. Vì vậy, thích lại càng thích".

Vương Nhất Bác buông ra, đứng trước mặt Tiêu Chiến, thái độ chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Khoé mắt có chút ươn ướt, có thể là do lạnh hay là vì những lí do khác. Tiến tới hôn lên trán người kia một cái "Chúng ta yêu nhau được không? Em không chịu nổi cảm giác anh bên cạnh tên cục trưởng kia, mà em ngay cả tư cách kéo anh về cũng không có. Em thích anh, cho em một cơ hội nhé?".

Tiêu Chiến thật sự bất ngờ tới nỗi trong đầu ong ong, không thể suy nghĩ được gì thêm. Dừng lại một chút nhìn tâm ý sâu trong đáy mắt người kia, cuối cùng cũng tiến lên một bước vòng tay ôm lấy người kia "Em không được lừa anh đâu đấy".

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, đem gương mặt người kia xoa nhẹ rồi lại gần đặt lên môi anh một nụ hôn. Đêm qua bọn họ cũng đã hôn nhau rồi, là Tiêu Chiến chủ động. Nhưng so với nụ hôn ngày hôm nay, thân phận cũng đã khác đi rất nhiều. Đây là ái tình, đối với cả hai để mà nói, là thứ tình cảm bọn họ thực sự trân trọng. Giữ vững sơ tâm ban đầu, cùng đối phương đi tiếp trong tương lai.

"Cảnh sát Tiêu, từ giờ trở đi, anh là người của em rồi...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top