Chương 25
Dừng lại một chút, ai cũng không nói thêm gì. Không gian trong xe cực kì tĩnh lặng, đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của nhau. Uông Trác Thành mơ hồ nhìn sâu vào đáy mắt người đối diện, nội tâm thực sự gào thét muốn thừa nhận "Đúng thế, tôi thích anh, đặc biệt thích, cực kì thích.
Đã hai năm rồi, đơn phương anh không dễ dàng gì. Tôi rất đau, anh có biết không?". Cuối cùng, đều đem những lời kia nuốt lại không cho thoát ra khỏi miệng. Cậu rất sợ cái cảm giác bị cự tuyệt. Tốt nhất là không tiến cũng không lùi, đừng nên có thêm điều gì khiến sau này bọn họ khó có thể nhìn mặt nhau.
Vu Bân không nhận được đáp án cũng thu liễm lại, yên vị ngồi ghế lái xe ổn định lại hơi thở. Cũng khó khăn mở lời trước "Khuya rồi, mau vào nhà trước đi. Ngày mai tôi qua đón".
Uông Trác Thành nghe vậy cũng mau chóng mở cửa xe bước xuống, trước khi xe đi còn để lại một câu "Về nhà nhớ nhắn tin cho tôi". Nhận được sự chấp thuận của người kia mới quay lưng bước vào nhà.
Vu Bân sau khi nhìn Uông Trác Thành khuất bóng cũng rời đi. Ngay lập tức, ở hai thời điểm khác nhau, bọn họ lại cùng nhau đưa tay chạm lên môi, nhớ lại vị ngọt nơi khoang miệng lại cùng nhau nở nụ cười.
Uông Trác Thành đúng là đồ ngốc giống như lời Tiêu Chiến nói. Cậu ta giống như trẻ con vậy, dễ vui vẻ cũng dễ thoả mãn. Hôm nay Vu Bân hôn cậu không rõ vì mục đích gì, cậu cũng mặc kệ. Chỉ cần là hắn ta, thì vì cái gì cũng được, cậu đều vui vẻ mỉm cười.
Trái lại với cảm giác đó của Uông Trác Thành, Vu Bân cũng vui vẻ. Nhưng lại là kiểu vui vẻ khác... Khoé môi khẽ cong lên một đường đẹp mắt, có thể là đắc ý, cũng có thể là đạt được mong muốn nào đó trong tâm can. Vu Bân chính là như vậy, đã làm Uông Trác Thành dễ dàng bị che mắt rồi...
—-
Một tuần này đối với Vương Nhất Bác là một loại trải nghiệm to lớn. Mục tiêu lớn nhất của cậu đã đạt được chính là mỗi ngày đều làm Tiêu Chiến tức chết.
Làm khách nhiều như vậy cũng ngại, Vương Nhất Bác tranh thủ những lúc mẹ Tiêu ra ngoài tụ họp hay đi chợ sẽ chủ động giúp bà một số việc vặt. Nhưng bản tính Vương Nhất Bác vốn vụng về, thỉnh thoảng sẽ làm rơi một số thứ. Vậy là Tiêu Chiến lại chạy đến hét lên bên tai "Vương Nhất Bác lại làm đổ cái gì rồi?!!". Sau đó liền lôi cậu đặt xuống ghế, dặn cậu ngồi ngoan ngoãn ở đây không cần làm gì cả, bản thân lại cun cút đi vào dọn chiến trường mà người kia bày bừa ra.
Vương Nhất Bác sau này không làm gì thêm nữa, thỉnh thoảng sẽ giúp mẹ Tiêu xoa bóp cũng rất tốt. Tiêu Chiến lúc đó liền cảm tạ trời đất nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt cực kì cảm động.
Nhà họ Tiêu không rộng nhưng đủ cho bọn họ sống thoải mái. Cả căn có hai phòng chính và một phòng cho khách, nhưng phòng cho khách đã lâu không ai ở, nơi đó trở thành nhà kho chất đồ, bụi bặm mạng nhện khắp nơi, cho nên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ có thể ở chung một phòng. Mấy hôm đầu còn chưa quen, hai người vì mắng đối phương chiếm chỗ nên mỗi ngày cãi nhau, giận dỗi như trẻ con, mẹ Tiêu cũng phải thở dài bất lực.
Những ngày sau đó đã đỡ dần, hai người bọn họ thậm chí đã hình thành thói quen, sẽ nói một vài câu chuyện về mọi thứ trên đời rồi mới đi ngủ.
Đêm trước khi hết ngày nghỉ phép cũng không ngoại lệ...
"Anh nói xem, tại sao anh lại muốn trở thành cảnh sát?". Vương Nhất Bác gác tay lên trán tuỳ tiện hỏi.
"Cũng không có gì đặc biệt. Tôi chỉ muốn cho ba mẹ được tự hào khi nhắc tới con trai của họ. Muốn làm ra nhiều tiền một chút để họ đỡ vất vả hơn thôi". Tiêu Chiến nhìn lên trần nhà lại liếc mắt ra cửa sổ, hôm nay trời thật nhiều sao.
"Còn cậu? Bình thường cậu ở cạnh Vu Bân sẽ làm gì?". Liệu có phải loại làm ăn bất chính hay không? Nhưng vế sau, Tiêu Chiến liền giữ lại trong lòng, không thể trực tiếp nói ra.
"Rất nhàn rỗi. Lúc thì cùng hắn đi ăn thịt xiên nướng, lúc thì lại giúp ăn đứng ra bảo kê anh em dưới trướng. Tôi rất tự do, sẽ không làm gì mình không thích". Vương Nhất Bác cười nhạt, nhìn về cuộc đời của mình. Đúng là thật tuỳ tiện.
"Hai người thân thiết tới mức nào?". Tiêu Chiến khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng giãn ra, hơi liếc mắt về phía người kia.
"Tôi lang bạt khắp nơi, mười lăm tuổi được ba của Vu Bân thu nhận, dạy tôi làm người. Đương nhiên không phải loại dạy dỗ bình thường, là loại giáo huấn của hắc đạo kèm theo kỉ cương quân đội, chung quy không ai cho không ai cái gì. Ông ấy cưu mang tôi, tôi giúp con trai ông ấy trong mọi việc. Đối với tôi, nhà họ Vu có ơn rất nặng". Lúc này, Vương Nhất Bác dường như rất chân thành.
Tiêu Chiến gật đầu không hỏi thêm gì nữa. Chắc hẳn trong lòng anh đang có chút rối bời không rõ. Có một điểm cả anh mà Uông Trác Thành đều lo lắng, rốt cuộc Vu Bân và Vương Nhất Bác có phải mối quan hệ đó hay không?
"Anh yên tâm, tôi với Vu Bân là quan hệ trao đổi lợi ích. Bình thường cũng có chút thân quen, nhưng không đến mức đó". Vương Nhất Bác quen biết Tiêu Chiến lâu như vậy, cũng biết trong vấn đề tình cảm, anh đều lộ điểm yếu nằm sâu trong đôi mắt. Giở một chút kĩ năng của lưu manh liền biết đối phương đang bất an chuyện gì.
Tiêu Chiến giật mình nhìn cậu ta, vậy mà đã bị đọc suy nghĩ rồi. Anh không biết nên nói gì, chỉ lặng thinh ngắm sao qua cửa sổ, vành tai âm thầm đỏ lên một mảng.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang cố né khỏi cậu, cảm thấy buồn cười cũng không kiêng nể càng nhích càng sát người kia. Cuối cùng Tiêu Chiến bị ép cũng phải kêu lên "Đừng nhích qua nữa, tôi chuẩn bị ngã xuống đất rồi!".
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền nhướn người đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn "Chúc ngủ ngon!". Sau đó liền ôm cánh tay anh, vui vẻ mà nhắm mắt.
Tiêu Chiến hai mắt trợn tròn, đứng hình mất vài giây, trên trán vẫn còn cảm nhận được nụ hôn ấm áp kia. Tiêu Chiến day day huyệt thái dương, ổn định lại cảm xúc nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang ôm chặt tay anh, một chút cũng không rời. Đôi môi mấp máy muốn nói gì đó, cuối cùng đành mím chặt lại, nhắm mắt chìm vào vô thức. Cái cảm giác này thật tốt quá, tốt nhất đừng nên rời đi, cứ như vậy mọi sự ấm áp của Vương Nhất Bác đều dành cho một mình Tiêu Chiến. Chỉ một mình anh thôi đủ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top