Chương 20
Tiêu Chiến đem Thẩm Tiểu Mật đứng dậy, nhặt cặp sách lên phủi hết bụi bẩn dính trên đó, đem cô bé giấu đằng sau lưng. Anh vội vàng tiến tới nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác vẫn còn đang đem thằng nhóc kia xách lên giữa không trung "Vương Nhất Bác, buông tay!".
Đáy mắt Vương Nhất Bác tràn ngập tia lửa hận, gân xanh trên trán nổi ngày một rõ hơn, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của cậu trước đây, thực sự lo lắng cậu ấy không làm chủ được mình, đem toàn lực nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác ghì xuống "Nhất Bác, được rồi, mau buông tay".
Vương Nhất Bác bấy giờ cố gắng kiềm chế cơn giận của bản thân, bàn tay đang nắm chặt dần nới lỏng đem cậu nhóc nọ buông ra. Mọi người xung quanh thấy lạ, đứng đầy xung quanh bắt đầu rì rầm.
Không để đám nhóc con nhỏ tuổi trong lòng đã có suy nghĩ bắt nạt người khác kia kịp chạy đi, Tiêu Chiến lấy trong túi áo thẻ cảnh sát đưa ra trước mặt "Tôi là Tiêu Chiến - đội trưởng đội điều tra phá án cục cảnh sát Trung Ương Trùng Khánh, cũng là người phụ trách vụ án Thẩm chi đại sát".
Tiêu Chiến một tay nắm tay Vương Nhất Bác, tay còn lại đem Thẩm Tiểu Mật ôm bên cạnh, đứng trước mặt đám nhóc kia "Các em có biết hành vi của các em ngày hôm nay sẽ bị khép vào vu khống và tội cố ý gây thương tích hay không?".
Đứng trước câu hỏi của Tiêu Chiến, đám nhỏ sợ hãi đến run rẩy. Không dám ngẩng đầu nên nói thêm bất cứ điều gì.
"Có thể đó chỉ là một trò đùa, nhưng hậu quả của nó các em bán mạng cũng không thể gánh. Nếu hôm nay các em đã đủ tuổi thi hành công vụ, chính tay tôi sẽ đem các em đến cục nhận tội. Đợi tới lúc trưởng thành lên một chút, các em mới biết thế nào là sự hèn hạ của một người đàn ông".
"Hôm nay có thể vui vẻ khi doạ nạt được người yếu thế hơn, nhưng không biết ngày mai Tiểu Mật đáp trả, có khi máu tươi ở dưới đất lại là của các em".
Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác càng siết chặt tay mình, liền dừng lại không nói thêm gì nữa, sau đó quay lưng rẽ đám đông đi ra.
Trước đó còn để lại một câu "Ngày mai, tôi tới tìm giáo viên của các em nói chuyện".
Tiêu Chiến đem Thẩm Tiểu Mật ôm vào lòng, kéo tay Vương Nhất Bác không nói không rằng để cả hai người họ vào trong xe. Hai tay ôm mặt Vương Nhất Bác ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh "Vương Nhất Bác, đợi tôi có được không? Tôi đi một chút sẽ quay lại". Sự ôn nhu này khiến cậu càng ghì chặt tay hơn, lúc này Tiêu Chiến như một chiếc phao giữa lòng biển khơi cứu vớt cậu đang chới với trong sợ hãi.
Tiêu Chiến một chút lại gần hơn một chút, đem hai trán đụng vào nhau, khoảng cách này thực sự có thể cảm nhận được trái tim của cậu ấy đang đập rất nhanh, hơi thở có chút dồn dập "Tôi đi mua đồ sơ cứu vết thương, sẽ không sao cả. Chỉ ba phút thôi, được không?".
Lúc này, Vương Nhất Bác mới dần buông tay để Tiêu Chiến rời đi. Hai tay cậu cấu chặt vào nhau, thực sự là không thể kìm nén được nếu không có anh. Thẩm Tiểu Mật giống như một bức hoạ thu nhỏ của Vương Nhất Bác cách đây mười năm mấy năm. Khi ấy, cậu đã phải đối mặt với những thứ còn hơn đây gấp bội, những ác mộng ấy dường như cùng một lúc ùa về khiến cho cậu không thể kiềm chế cảm xúc muốn bùng nổ của bản thân.
Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt lại, thở gấp cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Cho tới lúc Tiêu Chiến trở lại, cậu cũng đã phần nào đè nén được bóng đen trong quá khứ xuống.
Tiêu Chiến trước hết ngồi ra đằng trước nắm lấy vai Vương Nhất Bác, lo lắng hỏi "Cậu không sao chứ?". Cho tới lúc nhận được cái gật đầu mới đi ra đằng sau tiến hành sơ cứu vết thương cho Thẩm Tiểu Mật.
Thẩm Tiểu Mật bị thương ở lòng bàn tay và đầu gối. Trong lúc xử lý vết thương, con bé đã cố gắng không để phải kêu lên bất cứ tiếng động nào cả. Tiêu Chiến ở bên cạnh cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng ôn nhu như vậy, luôn miệng an ủi "Chịu đựng một chút nhé, anh sẽ nhẹ tay. Có đau lắm không? Không sao không sao".
Sau đó nhướn người lên, kéo tay Vương Nhất Bác dán lên đó một cái băng cá nhân. Lúc nãy không kiểm soát được giận, dùng sức quá nhiều kéo cổ áo thằng nhóc kia lên, tay cậu liền bị bảng tên ở ngực trái của nó cứa vào. Mặc dù không lớn nhưng cũng đã kịp để Tiêu Chiến nhìn thấy.
Xử lí xong mọi chuyện, Tiêu Chiến ngồi sang ghế bên cạnh Vương Nhất Bác rồi đưa cho cậu một dòng địa chỉ, nhẹ nhàng hỏi "Đi tới đây được không?".
Im lặng nhìn dòng địa chỉ ấy vài giây, Vương Nhất Bác liền gật nhẹ đầu, bắt đầu đạp ga phóng đi. Tiêu Chiến nở nụ cười quay lại đưa cho Thẩm Tiểu Mật một chiếc bánh nhỏ "Em cầm lấy ăn nhé, hiện tại chắc hẳn là đã đói bụng rồi". Tiêu Chiến ở trong lòng cô bé là một cây đại thụ vững chắc nhất, cho dù có ra sao đối với người khác cũng một mực dịu dàng.
Chiếc xe dừng lại trước cửa ngôi nhà đã được ghi trong địa chỉ, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đồng loạt mở cửa bước xuống.
Vương Nhất Bác mở cửa xe, tay đặt bên trên để tránh anh không bị đụng đầu. Tiêu Chiến cúi người đem Thẩm Tiểu Mật ôm xuống, giúp con bé cầm đồ đạc vào trong nhà.
Người bên trong nghe thấy tiếng động lạ cũng vội vàng chạy ra, nhìn thấy Thẩm Tiểu Mật toàn thân đều là vết thương. Ngẩng mặt lên lại thấy hai người bọn họ, tâm can không thể chịu đựng được nữa, liền xông tới nắm cổ áo Tiêu Chiến gằn từng chữ "Cậu làm gì con gái tôi?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top