Chương 1
(Đây là Fanfic viết tiếp nối dựa theo MV cùng tên của Hoàng Yến Chibi. Mời mọi người xem MV Cánh Hoa Tổn Thương của Hoàng Yến Chibi để biết đầy đủ và hiểu rõ hơn cốt truyện chính nha! Khuyến khích vừa nghe Cánh Hoa Tổn Thương - Hoàng Yến Chibi vừa đọc ạ! ^^)
*Do là MV không đặt tên cho nhân vật nên mị đặt hộ để dễ phân biệt
- Tân nương mông cổ ngok ngek Hoàng Yến Chibi: Ba Lâm Mi Nhược
- Nam chính aka sát thủ ngu ngok Bom: Dạ Lang
- Tra nam phụ aka tân lang tào lao: Ngụy Bắc Thần
*Lưu ý: mình viết do quá thích cốt truyện và không cam tâm cái kết OE của MV thôi và không quan tâm lắm đến chuyện khác, mn k thích cũng nên cmt lịch sự vui vẻ không quạo nhen ^^.
[Chương 1]
Hồng trần đầy ải khổ đau, sau nhất định phải là phu quân của nàng? Sao cứ nhất định hủy hoại khát vọng hạnh phúc giản đơn của nàng?...
Mi Nhược dốc lòng múa một điệu múa vì phu quân, đẹp đến kinh diễm, làm điên đảo chúng sinh, nhưng có ích gì, trong nháy mắt điệu múa của nàng đã biến thành khúc vũ đưa tiễn. Phu quân một thân đầy máu tang thương, da thịt lạnh lẽo, lặng im nằm trong vòng tay nàng, mặc cho nước mắt nàng tuôn rơi, gọi tên phu quân trong vô vọng, người cũng chẳng tỉnh lại nữa…
Tất cả, là do tên ác ma trước mặt ban cho!
Gió thổi ngày một lạnh, tâm nàng cũng càng ngày càng lạnh, trong đầu chỉ đeo đuổi một mục tiêu duy nhất! Con dao nhỏ trong tay áo đã rút ra, dưới ánh đuốc lóe lên thứ ánh sáng kỳ dị, mắt nàng như có lửa khi thấy người trước mặt gục đầu, mất đi cảnh giác! Nàng dùng hết sức lực lao đến chỗ y, nàng muốn lấy mạng y để tế vong linh phu quân!
…
..
.
Y ghét âm thanh máu rơi tí tách…
Nhưng hiện tại, thứ tạp âm ấy cứ quấy nhiễu y. Y thầm nghĩ, nữ nhân ngốc, một con dao nhỏ làm sao có thể đả thương y đây. Y dùng tay không kịp thời đỡ lấy đường dao đoạt mạng kia, có thể thấy bàn tay y đã dần nhiễm đỏ. Nỗi đau nơi tay mang lại không khiến y chú ý bằng nét mặt phẫn nộ của nữ nhân trước mặt. Càng bị y kìm giữ, nữ nhân ấy càng cố sức đẩy con dao gần đến lồng ngực y, nhưng dường như mọi nỗ lực của nàng đều trở thành công cốc. Y cứ thế giữ con giao trong tay, không đánh ngã nàng, cũng không buông tay, chỉ còn biết ngắm nhìn gương mặt phẫn nộ của nàng trong thinh lặng…
Y thừa nhận, y đối với nàng, từ lâu tâm đã động, không thể kiềm chế, cũng không thể nén lòng lại…
Thật hoang đường có phải không sư phụ? - Y tự nhủ, bởi lẽ để trở thành hậu nhân của sư phụ mình, y phải rèn luyện ý chí sắt đá, rèn thành vô tâm vô tính, tàn nhẫn tuyệt tình, không những thế, còn phải tuyệt tôn tuyệt tự. Cả đời y đã định sẵn chỉ là một bóng ma vất vưởng giữa thảo nguyên, sống những tháng ngày cô đơn một mình đến cuối đời. Ấy vậy mà có ngày y lại động tâm…
Kể từ khi nào y động lòng trước nàng? Là lần gặp lại ở tửu quán ấy? Không phải, y nghĩ đến lúc nàng mặc giá y đỏ thẫm chói lọi, dưới nắng múa điệu vũ tây vực kia, trong lòng mối si tâm của y tựa như dày thêm một chút. Phải rồi, là kể từ cái khoảnh khắc ấy, có lẽ y đã thích nàng rồi…
Chỉ là, họ mắc kẹt trong một nỗi khúc mắc, cả đời này nàng sẽ hận y, cả đời này y chỉ có thể tương tư nàng…
“Tiểu công chúa Ba Lâm Mi Nhược của Huyền tộc Tây Vực...”
Y thốt ra, trong đầu vẫn tiếp tục suy nghĩ… Tiểu công chúa Mi Nhược của Huyền tộc Tây Vực, nàng được thiên phú cho tài nhảy múa câu hồn khiến chúng sinh điên đảo, lại trong sáng thiện lương bậc nhất thiên hạ. Một công chúa cao quý thuần khiết như vậy giờ đây cũng biết cầm dao đâm người, cũng biết thủ đoạn lừa gạt hạ đẳng như ai rồi sao? Chẳng trách được nàng, sư phụ đã dạy, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, y không giải quyết nàng thì coi như là tự hại mình. Chỉ là, y không phải là chưa bao giờ bị truy sát, nhưng bị một cô gái nhỏ theo đuôi hết lần này hết lần khác, trong một lúc nào đó không rõ, y đã dừng lại, chịu thua sự kiên trì của nàng trong vô thức. Phải, y dừng lại, để nàng bắt kịp, để ngắm rõ nữ nhân cứ luôn theo phía sau mình, cùng nữ nhân ấy diễn một vở kịch dở tệ. Ngày qua ngày, y chậm rãi quan sát nàng, chậm rãi quan sát sự vụng về của nàng khi nóng vội rút dao sau lưng y, chậm rãi ngắm nhìn sự sợ hãi nơi đáy mắt mà nàng cố giấu khi trải qua đêm đầu tiên cùng y tại gian sương phòng rách nát, y tự hỏi, nam nhân ấy thực sự đáng để nàng đánh đổi tất cả sinh mệnh bản thân để báo thù sao? Y nghĩ xong lại nhếch môi cười tự giễu chính bản thân, rồi chỉ bằng một chiêu, đã đẩy nàng ngã ra, khi dụng lực y cũng thương tiếc nàng, không vận sức quá mạnh, chỉ đủ xô ngã nàng mà thôi.
Mi Nhược ngã ngồi trên đất, con dao đã bị tước khỏi tay, bị người trước mặt vạch trần thân phận thật cũng chẳng khiến phẫn nộ trong nàng giảm bớt, nàng cười khinh bỉ nhìn y, uất hận nói:
“Đã biết ta là ai, dĩ nhiên phải biết phu quân của ta. À... Chắc lâu nay ngươi giết người nhiều quá nên hẳn đã quên chàng, để ta nhắc lại giúp ngươi. Phu quân ta là đại cao thủ của Trung Nguyên, là Ngụy Bắc Thần, là người đã chết dưới lưỡi kiếm của ngươi! Đồ lang sói bại hoại biến chất, lấy giết chóc làm thú vui!”
Nàng còn nhớ như in, lần đầu tiên gặp gỡ Ngụy Bắc Thần, hắn đã khiến nàng đem lòng ngưỡng mộ, hắn chẳng những mỹ mạo bất phàm, mà còn mang khí độ vô song, phong thái đường hoàng chính trực, rất có ngạo khí của bậc anh tài hiếm có. Nàng đã bẽn lẽn nói với phụ vương nàng muốn hắn làm chồng, chẳng qua nàng nghĩ đó chỉ là một giấc mộng tương tư của thiếu nữ thôi, không ngờ phụ vương thương con gái, ngay lập tức tác thành cho mối si tâm của nàng. Nàng chỉ biết có vậy, chưa đầy một tháng sau nàng đã lên kiệu hoa đến Ngụy phủ.
Chỉ là, điệu vũ đón trượng phu vừa múa xong, cũng là lúc phu quân mà nàng đem lòng thương yêu đã biến thành xác lạnh…
Người trước mặt bỗng sững người, nàng mắng y, thế nhưng đối với y, thật giống như… là gián tiếp gọi tên y vậy... Tên y gọi là Dạ Lang, chỉ có hai chữ, không có họ, chứng minh thân phận cô nhi của y, kể từ khi y hiểu chuyện thì đã nghe sư phụ gọi mình bằng cái tên đó. Sư phụ nói cuộc sống y sau này cũng giống như cái tên - Dạ Lang, lòng dạ của loài sói…
Có điều, sói chưa, và sẽ không bao giờ nói dối.
Bây giờ đứng trước một nữ nhân vì tình mà trở nên mù quáng, còn là nữ nhân mà y nảy lòng động tâm, theo bản năng gã đàn ông nào cũng sẽ muốn rửa sạch thanh danh, hóa giải hiểu lầm, cho nàng biết y không phải như nàng nghĩ.
Nhưng mà, làm thế thì để làm gì cơ chứ, nàng sẽ tin y sao?
Cuối cùng y chỉ có thể quay lưng bước đi, dẫu từng bước đau đớn lòng, dẫu một khắc trước y dường như đã muốn trao cả mạng sống vào tay nàng, để nàng tùy ý quyết định, thì mọi chuyện, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa…
Vì y suy nghĩ lại rồi, y không muốn chết trong tay nàng. Buồn cười thay là chính nàng khiến cho y bỗng dưng tham sống sợ chết, y thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ dõi theo sau nàng cả đời này...
Mi Nhược sửng sốt, kẻ sát thần trước nay trên giang hồ nổi danh tàn nhẫn vô tình, chẳng tha cho bất cứ một ai dám động đến y, vậy mà hôm nay y không một kiếm giết chết nàng mà chỉ đơn giản bỏ đi một cách dễ dàng như vậy thôi sao?
Đây là ý gì?
Phải chăng, y đang coi thường nàng? Mi Nhược cười trào phúng, nếu y thật sự có ý nghĩ đó thì y đã lầm rồi:
“Ta biết mình không bao giờ giết được ngươi… Nhưng ít ra, ta sẽ khiến ngươi phải giãy giụa cả đời này, sống không bằng chết!”
Mi Nhược biết lượng sức mình, cố gắng đối đầu trực diện với Dạ Lang thì chỉ có chết trong vô ích, chỉ còn cách trong lúc hoan ái cùng y, lén dụng cổ lên người y. Cổ thuật bí truyền của Huyền tộc Tây Vực một khi gieo xuống, người bị nguyền rủa sẽ đau đớn cả đời, nếm trải cảm giác bị vạn trùng cắn xé đến phát điên, nỗi đau đó thấu da thấu thịt, thấu tận tim gan…
Mi Nhược vừa dứt câu thì cổ trên người Dạ Lang lập tức phát tác, Dạ Lang nhìn lên cánh tay bản thân, có thứ gì đó lúc nhúc đua nhau bò uốn lượn dưới lớp da tay y…
Có lẽ, y đã sai khi nghĩ rằng nàng chỉ là một tiểu công chúa nhỏ không hiểu chuyện…
Dạ Lang ngã gục trên đất, y không thể di chuyển nổi nhưng tâm trí đặc biệt tỉnh táo, y nhìn Mi Nhược đang từng bước đi đến bên y, nàng nhẹ ngồi xuống, đè lên người y, đầu hơi cúi làm y có thể nhìn thấy ánh mắt lưu ly trong trẻo phản chiếu ánh sáng của đuốc, con dao nắm chặt trong tay của nàng, cứ thế đâm xuống, từng nhát một, kéo theo đó là nước mắt nàng, từng giọt rơi trên mặt y, ấm nóng lạ thường…
Ngụy Bắc Thần, thiếp cuối cùng cũng đã trả thù được cho chàng rồi!
Nhưng mà...
Con dao dừng lại trên không trung, run rẩy… Mi Nhược bàng hoàng mà bối rối nhận ra ánh mắt trân trối của Dạ Lang nhìn mình, dù cho y một thân đầy máu, y vẫn chẳng chống cự nàng, ngược lại chỉ một mực nắm chặt lấy tay nàng không buông? Tại sao? Tại sao nàng vốn đang trả thù cho Ngụy Bắc Thần, đáng ra phải vui sướng, nhưng trong lòng lại thấy bi thương đến cùng cực thế này?...
Dạ Lang cuối cùng vì mất máu, hai hốc mắt y mệt mỏi khép lại, Mi Nhược cả kinh khi nhận ra trong lòng nàng, trong một khoảnh khắc nào đó đã dấy lên nỗi sợ hãi, sợ hãi y… sẽ chết…
“Không đời nào, không… Ta yêu Ngụy Bắc Thần…”
Tâm nàng lay động? Có phải nàng đã vì y mà lay động một chút, đúng không? Dạ Lang nghe được lời nói ngờ vực của Mi Nhược, không biết y lấy đâu ra sức lực, mở mắt y lại bắt gặp vẻ mặt hoang mang của nàng, bàn tay y lại vô thức nắm chặt cánh tay Mi Nhược hơn. Nếu nàng thật sự có, y muốn nàng ghi nhớ sự tồn tại của y, dù chỉ một chút thôi:
“Ta tên Dạ Lang, đừng quên.”
Y trước giờ trên giang hồ không xưng danh tánh, người trong giới luôn chỉ gọi y là Sát Thần, nhưng y luôn cho rằng bản thân bất quá chỉ là một bóng ma trôi nổi giữa thảo nguyên rộng lớn này. Muốn tìm y rất khó, những người muốn đặc biệt tìm tung tích y mà giao việc, chỉ có thể là những nhân vật quan trọng có máu mặt trên giang hồ mới biết cách tìm đến y mà thôi…
Dạ Lang thở hắt, y không đủ sức để nói thêm với nàng, rằng Dạ Lang y trước nay, những thứ mà y có được đều phải trao đổi, chỉ trừ cái tên là thứ duy nhất y được sư phụ cho không y, nay y nguyện chia sẻ nó với Mi Nhược, đủ biết trong lòng y nàng quan trọng thế nào.
Chỉ trách đời này, nàng chỉ có thể hận y nhiều hơn là thích...
Mi Nhược nghe xong lời nói như tâm tình của Dạ Lang, lại nhìn ánh mắt dịu dàng của y nhìn mình, nàng giật mình đứng bật dậy, bất giác bước lùi dần khỏi Dạ Lang đang nằm thoi thóp, bàn tay y bị nàng gỡ ra, cũng chẳng đủ lực để níu giữ nàng nữa… Mi Nhược quay lưng chạy đi, nàng phải trở về bên phu quân, trở về bên Ngụy Bắc Thần!
Dạ Lang mãi nhìn theo bóng lưng nàng, tiếng xâu chuỗi trên tóc nàng va vào nhau ngày một nhỏ dần, cho đến khi biến mất hoàn toàn, hoặc là, đã hòa vào với gió tuyết từ lâu…
Trận mưa tuyết ngày một mạnh hơn, từng lớp tuyết rơi trên người Dạ Lang cứ dày dần, dày dần, rồi chẳng mấy chốc y đã bị tuyết bao phủ cả thân mình…
…
..
.
Một lão già râu ria xồm xoàm từng bước đi lững thững trong tuyết dày, bộ đồ rách rưới của lão kéo một vệt dài trên tuyết, trông rất lôi thôi. Tay lão cầm một cái xẻng, đi tới một mô tuyết hơi cao bất thường, lão cắm mặt xẻng lên mô tuyết ấy, miệng lẩm bẩm vài câu chửi:
“Cái đứa nghịch đồ này, chỉ toàn gây phiền phức!”
…
..
.
Nếu không có ai tới kịp lúc, có lẽ Dạ Lang đã thật sự chết dưới hố tuyết ấy…
Tại một căn nhà trúc nào đó nằm sâu trong rừng thẳm, nơi sương phòng đơn sơ, Dạ Lang nằm trên giường bệnh, đôi mắt y nhắm nghiền mặt cho ánh mặt trời nhẹ dịu len vào cửa sổ, chiếu sáng gương mặt y...
Ông trời thật biết đùa người, rốt cuộc lại không để y chết, ông bắt y sống để thỏa lòng Mi Nhược, để cổ thuật của nàng có thể giúp nàng trả thù y chăng? Cửa phòng bật mở, một lão già đi đến bên giường Dạ Lang, tay lão cầm một chén cháo đang bốc khói, không nể nang gì mà đập bàn inh ỏi khiến Dạ Lang tỉnh giấc. Lão già trông có vẻ rách nát không chịu nổi ấy không ngờ lại chính là sư phụ y. Cũng giống như Dạ Lang, sư phụ y cũng chẳng bao giờ xưng danh tánh, mọi người trong giang hồ chỉ gọi lão là Lão Quỷ mà thôi. Lão Quỷ thảy lên bàn chén cháo, nước cháo bị lực đẩy làm cho sónh sánh đổ ra bàn quá nửa, lão chống nạnh tỏ vẻ hậm hực đứng nhìn đứa đồ nhi khó bảo:
“Ta đã nói đàn bà là thứ không nên dính vào! Mẹ kiếp ngươi không nghe lời ta! Giờ thì chơi vui chưa? Nếu chơi đã đủ thì quay về thực tại đi!”
Dạ Lang không nói gì, ngoan ngoãn với lấy chén cháo, ngoan ngoãn ăn hết, y biết, nếu không quan tâm, sư phụ sẽ chẳng thèm mắng y làm gì…
Ăn xong chén cháo nóng, Dạ Lang giống như đã nghĩ thông mọi chuyện, y mở miệng nói với Lão Quỷ:
“Sư phụ, con muốn quy ẩn.”
“Được!” Lão Quỷ nói, đoạn đi mở một cánh cửa khác trong gian phòng, lập tức từ trong đó tràn ra một đống những vàng bạc châu báu. Lão Quỷ đá vài thứ vòng vàng vào trong như đá rơm rác. “Đây, đây là những thứ rác bao năm ngươi tha về nhà ta, ngươi không nghỉ ta cũng sẽ bắt ngươi phải nghỉ! Vì nhà ta sắp chứa không nổi những thứ này nữa rồi, chúng thậm chí còn chất đầy cả gian nhà kho phía sau của ta!”
Dạ Lang ngạc nhiên, phần lớn thu nhập của y đều là từ việc ám sát thuê, tất cả thù lao nhận được dù là bằng ngân phiếu, châu báu hay vàng bạc y đều đưa hết cho Lão Quỷ, có điều y không ngờ, trong từng đó năm Lão Quỷ đều không dùng một đồng, y thắc mắc:
“Sư phụ, thời gian qua người đã sống thế nào vậy?”
Lão quỷ cốc đầu Dạ Lang:
“Đứa ngốc này, ta mà phải cần ngươi nuôi hay sao? Nghĩ ta là ai chứ? Ta trước nay ăn của thiên hạ, uống của thiên hạ, mặc cũng bắt thiên hạ lo, chưa bao giờ phải tốn tiền! Thôi thôi! Ngươi chóng khỏe lên, rồi đem mớ rác rưởi này khỏi nhà ta, kiếm một nơi tốt mà quy ẩn đi!”
Lão Quỷ nói xong thì khép cửa, không quên ném lại xâu chìa khóa cho Dạ Lang, dù hơi khó khăn nhưng y đã rời giường được, nhẹ nhàng chìa khóa lên. Mấy ngày sau y dùng nó để mở cửa gian kho cũ phía sau nhà Lão Quỹ, phát hiện thêm một kho vàng bạc châu báu khác, y muốn tìm Lão Quỷ để thương thảo chuyện này thì chợt phát hiện người đã đi đâu mất từ sớm rồi.
Dạ Lang quay nhìn ráng chiều rực lửa phía xa xa, từ đây nhìn xuống có thể thấy khung cảnh vô cùng đẹp. Y hít một hơi sâu, hưởng thụ không khí trong lành, hoàn toàn không có mùi máu tanh nồng như ở dưới mặt đất kia, cũng không có mùi sát khí nồng nặc, càng không phải cảnh giác nhìn trước ngó sau. Chỉ có một mình Dạ Lang y và thiên nhiên rộng lớn hùng vĩ…
Giá như nữ nhân đó có ở đây… bên cạnh y… Đáng tiếc, nàng chắc cả đời cũng không muốn gặp lại y...
Dạ Lang gạt đi rồi lại quay đầu nhìn cảnh non nước như họa kia. Có lẽ, y nên bắt đầu một cuộc sống mới từ bây giờ…
Dạ Lang ở lại căn nhà trúc của Lão Quỹ thêm mấy ngày cho mọi vết thương ngoài lành hẳn rồi mới tính đến chuyện quy ẩn nghiêm túc. Y nhìn lại cơ thể mình trong gương, hài lòng vì tất cả vết thương trên người đều đã ăn da non. Thành thật mà nói, vết thương mà Mi Nhược gây ra cho Dạ Lang vốn chẳng đáng ngại với y, chỉ giống như muỗi đốt voi. Bởi vì trong lúc bị nàng đâm, y đã vận sức thít tất cả cơ bắp, để da thịt chịu ít tổn thương có thể, cái đáng ngại là… Dạ Lang ôm ngực, vừa mới nhắc mà cổ trùng trong người y lại bắt đầu rục rịch thức giấc, đều đặn mỗi ngày vào đúng giờ này quấy nhiễu y. Nỗi đau mà Mi Nhược nhắc tới mỗi khi cổ trùng phát tác, sau khi nếm trải vài lần Dạ Lang mới nhận ra nó không đáng sợ như y tưởng tượng, bởi từ nhỏ để đi theo sư phụ y đã trải qua không ít gian khổ, nỗi đau cổ thuật này nếu luyện dần sẽ quen thôi, nhưng để chữa khỏi thì đây là thứ Lão Quỷ cũng không chữa được, sư phụ đã nói với y, cổ thuật này là cổ thuật liền tâm liền thể, gây hại cho kẻ thù cũng là hại chính mình, vì trước khi hạ lên kẻ khác, phải dùng bản thân làm gốc nuôi cấy cổ trước… Muốn chữa phải tìm người còn lại, cả hai cùng chữa một lúc mới có thể diệt tận gốc…
Dạ Lang đặt tay lên ngực, lại ho nhẹ vài tiếng, bản thân y không kiềm được nhớ đến Mi Nhược, sao lại có nữ nhân ngốc như vậy chứ, tội tình gì vì một kẻ như Ngụy Bắc Thần mà phải dùng cả sinh mệnh để báo thù…
Ngụy Bắc Thần… kẻ này, kẻ mà Mi Nhược yêu hết lòng, sẽ ra sao nếu nàng biết được con người thật của hắn? Bởi vậy, hắn mới gọi nàng là nữ nhân ngốc nghếch… nhìn lầm người...
Dạ Lang sau khi sức khỏe hồi phục, y bắt đầu bắt tay vào việc quy ẩn. Y không có hứng thú với giao thương hàng hóa buôn bán thì phải có chút gian lận, phải biết chút ít mánh khóe mới có thể đứng vững trên thương trường, y lại không quen lối suy nghĩ phức tạp của thương nhân, thật sự rất mệt óc. Vì thế y đã tập trung vào thu mua ruộng đất, sau đó bán lại với giá cao hơn cho các địa chủ khác, bán hết đất y lại đi mua đất ở nội thành, mỗi khi đi qua một thành trấn y lại mua thêm vài mẫu đất đắc địa, chỗ đất đó y không bán mà giữ lại cho người khác thuê xây dựng tửu lâu, dựng chợ mua bán, chẳng mấy chốc đất đai thuộc sở hữu của y trải rộng khắp trung nguyên, nhưng y vẫn luôn là một nhân vật giấu mặt, đối với cả thiên hạ, y chỉ là một kẻ nào đó có mệnh hợp với đất, nhờ thế mà công việc sinh lợi tức từ đất đai của y vô cùng trôi chảy đến kì lạ, y lại được thiên hạ đặt cho cái tên khác - Kim Chủ. Bên cạnh đất đai, y cũng có rất nhiều biệt phủ, chúng cũng trải dài khắp trung nguyên, duy chỉ có một nơi y hay lui tới nhất, đó là biệt phủ sâu trong rừng trúc ở đỉnh núi Mộc Xuyên, ở đó y có thể nhìn thấy căn chòi nát khi xưa nằm cách chân núi không xa, nó vẫn nằm chơ vơ trước gió, nhưng người xưa đã không còn ở đó nữa…
Có lẽ chính Dạ Lang cũng không nhận ra, hai chữ “quy ẩn” chỉ là cái cớ, thực chất bản thân y đang rong ruổi khắp trung nguyên, chỉ để tìm kiếm chút tin tức về Ba Lâm Mi Nhược, tin tức cuối cùng mà y biết được từ nàng, lại khiến tim y cứ đau nhói không thôi mỗi khi nghĩ đến: thiên hạ truyền nhau rằng, tiểu công chúa Ba Lâm Mi Nhược của Huyền tộc Tây Vực, trong đại hôn lễ không biết đã phát điên gì, liền bỏ lại tân lang Ngụy Bắc Thần mà biến mất, khi trở về, nàng bị phát hiện đã thất tiết, đối với Ngụy gia đây là nỗi sỉ nhục lớn, tân nương chưa vào cửa đã bị gửi trả về Huyền tộc Tây Vực, Huyền tộc Tây Vực vừa mới thay lãnh đạo sau khi công chúa Ba Lâm Mi Nhược xuất giá vài ngày, căn cơ chưa vững, liền muốn lấy lòng Ngụy gia, nên cũng truyền ra thông cáo toàn thiên hạ, rằng bọn họ không dung chứa một công chúa không giữ nổi mình, Ba Lâm Mi Nhược vừa về tộc không lâu đã bị trục xuất khỏi tộc, hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với tộc nhân Huyền tộc, từ nay về sau, tự sinh tự diệt…
Trong lời truyền miệng ấy, chỉ có một nửa là sự thật, không uổng công Ngụy gia, kiểm soát tin tức rất tốt...
Nữ nhân ngốc nghếch… Nàng hết lần này đến lần khác đuổi theo y muốn báo thù, chỉ để chứng tỏ tình cảm sâu đậm của mình dành cho Ngụy Bắc Thần. Có lẽ giờ đây nàng đã nhìn rõ điều đó vô ích biết bao, rằng dù cho nàng có nguyện ý gả cho Ngụy Bắc Thần đi nữa, thì hắn chưa chắc đã tình nguyện cưới nàng. Bởi vì nàng là tiểu công chúa đến từ Tây Vực xa xôi, nên nàng không hiểu được Ngụy Bắc Thần ngoài danh thơm nhân trung hào kiệt của giang hồ, hắn cũng đào hoa không ít, hắn thích hái hoa khi đóa hoa đó đang độ tươi đẹp nhất, càng nhiều hoa càng tốt, chứ không phải bị một đóa hoa duy nhất ràng buộc trong khu vườn buồn tẻ đến suốt đời, hắn lại nghe nói con gái Tây Vực đều là loại man di ăn lông ở lỗ, đã vậy trước khi tân hôn đều không được thấy mặt dù chỉ một lần, lỡ đó là một kẻ có dung mạo xấu ma chê quỷ hờn, thì hắn vẫn phải chịu đựng mà lấy nàng ta hay sao? Ngụy Bắc Thần không thích bản thân bị thao túng trong canh bạc may rủi này, hắn sinh ra đã định sẵn nhận được mọi đãi ngộ tốt nhất trên đời, nên hắn muốn mình phải luôn nắm chắc phần thắng!. Bởi vì lợi ích của Ngụy gia, bởi vì cần thêm thế lực cộng sinh ủng hộ vững chắc cho cái ghế Minh Chủ giang hồ, hôn sự này hắn không thể từ chối, nhưng hắn có thể mượn cớ thoái thác…
Và thế là giao ước kỳ lạ giữa hắn và Dạ Lang được thành lập, y chưa bao giờ nhận được một giao kèo nào mà người trả tiền cũng là mục tiêu y phải giết, điều có lý duy nhất đó là sáu trăm vạn lượng cho chỉ một vết cứa hờ ngay cổ, đã là quá hời, y đã nhận hợp đồng này không chút do dự. Có thể Ngụy Bắc Thần đã tính kế gài bẫy cả Dạ Lang, hắn muốn mượn tay y giết quách tân nương của mình, vì hắn biết chắc phụ nữ Tây Vực bản chất trung trinh lại có thù tất báo, họ sẽ truy đuổi kẻ đả thương phu quân mình đến cùng trời cuối đất, phu quân bị giết thì hậu quả còn tệ hại hơn nữa… Nhưng hắn không lường được ba việc, một là Ba Lâm Mi Nhược có dung mạo tuyệt mỹ, hai là Sát Thần lãnh khốc vô tình như vậy mà lại động lòng trước Ba Lâm Mi Nhược, càng không tính được việc thứ ba là Ba Lâm Mi Nhược có thể bất chấp tất cả dùng chính thân mình đặt cược để báo thù cho hắn.
Dạ Lang không phải kẻ ngốc, y cũng đã suy ra được, với tính cách của Ngụy Bắc Thần, sau khi Mi Nhược trở về phát hiện Ngụy Bắc Thần còn sống, Ngụy Bắc Thần cũng phát hiện ra Ba Lâm Mi Nhược chẳng những chưa chết mà nàng còn sở hữu dung mạo tuyệt sắc, dấy lên luyến tiếc, liền muốn tiện thể nhận lại “đóa hoa” này. Đáng tiếc, “đóa hoa” trải qua một hồi khốc liệt, về đến tay hắn đã chẳng còn “nguyên vẹn” như lúc đầu, Ngụy Bắc Thần có lẽ đã không chấp nhận sự sỉ nhục này, tiện tay ruồng bỏ nàng như ruồng bỏ một thứ rơm rác không chút thương tiếc…
Kết cục của Ba Lâm Mi Nhược, sẽ chẳng can hệ gì đến sinh mệnh Dạ Lang nếu như y không nảy sinh khát vọng với nữ nhân ngốc đó… Dạ Lang biết Ba Lâm Mi Nhược có tính cách quyết liệt như vậy, dù bị Ngụy Bắc Thần làm cho chết tâm, nàng cũng sẽ không đi tìm cái chết, y tin tưởng đến vậy không phải chỉ là võ đoán mà hoàn toàn có cơ sở, bởi vì cổ thuật mà nàng để lại trong người y vẫn đều đặn quấy nhiễu y mỗi ngày…
Y cử người tủa đi khắp nơi tìm kiếm Ba Lâm Mi Nhược, đã mấy tháng vẫn chẳng có tin tức, nhưng y tin sớm thôi, có ngày y sẽ gặp lại nàng.
Đến một ngày, y cảm thấy cổ trùng trong người y yếu đi, lúc này y mới thực sự hốt hoảng, cả ngày bồn chồn không yên, Dạ Lang không nhẫn được nữa, y quyết định tự mình đi tìm Ba Lâm Mi Nhược...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top