[Phù Sinh tiểu ký] 4

1

Lục đại nhân mỗi lần bung dù có một đặc điểm chính là luôn hướng về phần Kim Hạ nhiều hơn, sau đó chính mình một nửa người lộ dưới mưa.Kim Hạ lần đầu tiên phát hiện ra chuyện này là lúc trên tay ôm mèo, Lục đại nhân nói:

- Mèo này sợ nước, khiến người ta đau lòng.

Kim Hạ lần thứ hai phát hiện, tay nàng nắm chặt tay hắn, nàng nhìn hắn cười đến ngốc.

- Nàng cười cái gì? Lục Dịch nhẹ giọng hỏi nàng. Kim Hạ chỉ tay lên dù, vẻ mặt thỏa mãn nói:

- Lúc trước là vì mèo, bây giờ là vì ta. Đối câu trả lời của nàng, Lục đại nhân rất không hài lòng, hắn gõ nhẹ vào trán nàng:

- Nàng chỉ nói đúng một nửa.

-A…..? Đôi mắt to tròn của Kim Hạ ngập tràn hoang mang.

- Lúc trước là vì nàng, bây giờ cũng vì nàng, cả quãng đời còn lại cũng chỉ vì nàng thôi.

2

Vào buổi tối ngày đại hôn, Kim Hạ thân mang y phục đỏ thẫm nét mặt
hồng hào, đang lúc vui mừng Kim Hạ chợt nhớ tới chuyện xưa:

- Trước đây ta đã từng nghĩ qua,tương lai nữ nhân cùng ta làm bạn đời, sinh con dưỡng cái sẽ như thế nào, dù sao cũng không nghĩ tới sẽ là bộ dạng giống nàng. Lần đầu tiên nàng nghe đúng là rất cảm động nhưng hôm nay nghĩ đến mới phát hiện những lời này có chút không đúng. Nàng quyết định phải hỏi rõ ràng chuyện này với đại nhân mới được.

-Nàng nói chuyện đó sao? Bởi vì tiếp khách không khỏi phải uống chút
rượu, Lục Dịch mặt ửng đỏ, hơi thở cũng còn vương chút rượu ngọt thanh.

- Lúc trước bộ dạng nào cũng đã từng nghĩ tới, hoặc dịu dàng hoặc hiền thục nhưng rốt cục cũng không phải như vậy.Hắn cúi người bên tai Kim Hạ nhẹ nhàng nói.

-Lục Ngôn Uyên. Kim Hạ có chút tức giận, miệng nhấc lên còn muốn nói
gì đó liền bị nụ hôn của hắn chặn đứng lại. Vẫn là hương rượu tinh khiết làm lòng người nhỏ bé sinh hoa.

- Phu nhân đừng vội nóng giận, ta còn chưa nói xong. Ánh mắt hắn chân thành nói:

- Không ngờ sau khi gặp nàng, trong lòng cũng chỉ có bộ dạng này thôi.

3

Kim Hạ là bổ khoái đã sớm quen với việc chịu nắng chịu sương, cũng không tránh khỏi sẽ có lúc bị thương, trước kia nàng không để ý lắm nhưng từ sau khi thành thân thì lại hoàn toàn khác.

- Hôm nay sao về muộn vậy? Lục Dịch nhìn về hướng hoàng hôn thấp giọng hỏi.

- Trên đường có chút việc làm trễ nãi thời gian.Kim Hạ liền giấu việc tay bị thương lúc sáng.

-Sao tay nàng lúc ăn cơm có chút run vậy. Lục Dịch lại hỏi

-Là do trời lạnh thôi. Kim Hạ lúc này chính là thập phần chột dạ, chỉ cúi
mặt ăn cơm.

Nhưng dù sao chung quy vẫn bị đại nhân phát hiện, đặc biệt là lúc trên
giường.

- Tháng nay không cho tới Lục Phiến Môn nữa. Hắn ngữ khí vô cùng tức
giận nhưng lúc thoa thuốc lại trở nên ôn nhu.

- Cái này là do muội không nói rõ nguyên nhân với Lục đại nhân.Dương Nhạc đến thăm nhìn Kim Hạ bị cấm túc đủ điều liền lên tiếng nói.

-Không phải. Chỉ vì nàng biết rõ trên người nàng đau một thì lòng hắn chính là đau đến mười.

---------chút cẩu lương ngày mưa cho lòng ấm hơn.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top