[Phù Sinh tiểu ký] 3
231
Tiết thanh minh là thời điểm thích hợp để ăn lá ngải cứu thanhđoàn.Trời mới vừa tờ mờ sáng, Kim Hạ đã kéo Lục Cẩn hai mắt vẫn còn lim dim ngủ trong chăn dậy, Kim Hạ cùng Lục Cẩn vào bếp nhào bột cùng nước ngải cứu để ăn vào tiết thanh minh. Vì vậy sau khi luyện công xong, Lục Dịch liền bắt gặp một lớn một nhỏ đang rất bận rộn. Gạo nếp cùng nước lá ngải cứu trộn vào nhau dính chằng chịt trên mặt, xanh một chút trắng cả khối, dán đầy hai tay đều là màu trắng, hiển nhiên như hai cái mặt mèo vẽ hoa. Lục Cẩn quay đầu nhìn thấy phụ thân mình, mặt mày liền rạng rỡ, mở ra hai bàn tay nhỏ chạy về phía phụ thân để ôm một cái. Nhìn thấy mèo nhỏ mặt mày dính đầy bột trắng lao về phía mình, Lục Dịch khiêu mi ghét bỏ, chỉ quay đầu ấm giọng nói:
- Cẩn nhi rửa sạch tay chân phụ thân lại ôm con.
-Đại nhân~~. Vừa dứt lời một mặt mèo hoa khác lại nhanh chóng lao về phía hắn, ngược lại người nào đó không chút do dự mà đem nàng ôm vào trong ngực, đáy mắt chính là thập phần ôn nhu cùng cưng chiều. Lục
Dịch từ trước tới nay luôn thích sạch sẽ nhưng là đối với người khác còn
với Viên Kim Hạ nàng là một ngoại lệ.
232
Lục Cẩn gần đây có phát hiện mới, phụ thân cùng với mẫu thân có nhiều điểm rất giống nhau. Ngồi xuống ghế nhất định là vắt chân chữ ngũ, đứng thẳng người nhất định là chắp tay phía sau, lúc sinh khí thì hai tay lại chống nạnh lên, ánh mắt mơ hồ thêm mười phần nghiêm nghị. Lúc ăn sáng, bánh bao của mẫu thân luôn do phụ thân kẹp lên rau thịt hướng tới chén của mẫu thân mà để xuống. Lại càng nói tới thời khắc ánh mắt nhìn nhau chăm chú, lúc nhìn về phía đối phương miệng nhất định sẽ nở nụ cười, mặt mày nhu hòa. Như vậy trong nhà, thủy chung bao vây lấy
luôn là cảm giác yên ổn, yêu thương, Lục Cẩn mặc dù không tự biết, nhưng cũng bất giác mà thay đổi trở nên giống như phụ mẫu mình. Vì vậy bọn hạ nhân thường chứng kiến một nhà ba người, giống nhau từ tư thế ngồi, cách làm việc, nghỉ ngơi và cả biểu hiện lúc vui mừng hay bi thương nhưng còn giống cả ánh mắt lúc nhìn về phía người mình yêu thương.
233
Kim Hạ dạo gần đây học được một món ăn mới, liền vội vàng làm cho hai cha con ăn. Kết quả là rau khét thịt mặn, một ngụm nuốt xuống hương vị đúng là khó nói thành lời, nhưng vẫn là đánh không lại đôi mắt ngập nước bao hàm cả sự chờ mong của nàng.
- Ừ, phu nhân làm thật là ngon. Lục Dịch thần sắc tự nhiên bình tĩnh mà
ăn, mặt khác lại gắp thức ăn ngon vào trong chén nàng.
- Đại nhân thích là tốt rồi, còn Cẩn nhi cảm thấy ngon không con? Kim Hạ
hì hì cười, vẻ mặt chờ mong mà nhìn về phía hắn, ngữ khí đang lúc tràn
đầy tung tăng như chim sẻ. Lục Cẩn nếm một miếng thịt, suýt nữa phun
ra, vừa định ăn ngay nói thẳng đã thấy phụ thân ném cho hắn một ánh
mắt lạnh lùng cùng nghiêm nghị. Vì vậy Lục Cẩn lập tức im miệng, khó
khăn nói:
- Rất ngon nương à. Lục Cẩn cùng Lục Dịch ăn hết chỗ thức ăn đó đến một cọng rau cũng không bỏ sót. Đối với Lục Dịch mà nói, vì người trong lòng có thể được vui vẻ, đương nhiên hắn cùng nhi tử nói dối một lần cũng không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top