Mẫu truyện 6

Nguồn weibo: 大卷卷宝宝

Người dịch: Khúc Ưu

[Lục phủ oa oa ký] (2)

Trên đời này chỉ có hai nữ nhân có thể làm cho gương mặt lạnh tựa băng của Lục đại nhân trở nên ôn nhu như mùa xuân tháng tư.

- Kim Hạ, Tâm Viên. Mỗi ngày hồi phủ Lục đại nhân cứ như vậy mà gọi tên hai bảo bối của mình.

- Đây là mứt hoa quả.
- Đến đây xem quần áo mới này.
- Nào, chúng ta cùng đi xem trò vui.

Miệng thì không ngừng nói, trên mặt không giấu được sự cưng chiều, trước khi vào cửa rõ ràng là núi băng còn bây giờ chính là ngọn núi lửa ấm áp.

Ngược lại phu nhân của hắn mỗi lần như vậy đều sẽ hôn nhẹ vào má hắn, miệng thì không ngừng kêu đại nhân, có khi còn ở trước mặt bé con mà ngượng ngùng hôn nhẹ vào môi hắn.

Nhưng con gái hắn……

- Phụ thân…..Bé hơi nhíu mày:

- Có phải người lại quên mang mớ hồ sơ đó về rồi phải không? Ngữ khí thản nhiên, vẻ mặt rất giống người nào đó. Lại nhìn vào khuôn mặt tròn trịa,  mềm mại, tóc được búi thành hai cái sừng trâu cộng thêm đôi mắt to tròn rất giống mẫu thân.

Ai lại có thể ngờ được một tiểu hài tử đáng yêu như vậy, thứ gì không thích lại đặc biệt yêu thích các bản án……

Lục Tâm Viên lúc 5 tuổi đã nhận biết được toàn bộ các chữ, hồ sơ của Lục Phiến Môn theo lời của bé không mấy thú vị, mà bé cho rằng chiếu ngục với đủ loại thủ đoạn mới thật sự thú vị....  Chiếu ngục….Kim Hạ đột nhiên lại  cảm thấy lo lắng cho vị hôn phu tương lai của bé.

- Muội muội không muốn mứt hoa quả, vậy cho ta đi! Mỗi khi Lục đại nhân bị nữ nhi của mình giội cho một gáo nước lạnh thì nhi tử bị hắn lãng quên sẽ cười đùa tí tửng nhào lên, ôm lấy chân lớn của hắn, tạo cho phụ  thân một lối thoát để đỡ mất mặt. Tuy là nói như vậy, nhưng họ xác thực có cùng chung chí hướng….

- Dịch dung thuật mà mẫu thân dạy ta thật thú vị. Kim Hạ cùng Tâm Lam ngồi ở cửa ra vào, miệng không ngừng thưởng thức mứt hoa quả, vẻ mặt hưng phấn mà trao đổi về bản lĩnh gạt người này.

- Hôm nay ta dùng cách hóa trang của mẫu thân khiến Sầm thúc thúc sợ hãi ……hahahaha…… Tâm Lam nhớ tới vẻ mặt hoang mang của Sầm thúc thúc lúc tìm hắn ở khắp nơi cũng không thấy, rồi ở Lục phủ đột nhiên lại xuất hiện một tiểu ăn mày lạ lẫm.

Lục đại nhân cùng Tâm Viên nhìn hai người cười đến mức người ngã ngựa đổ, không hẹn mà cùng lắc đầu.

Tâm Viên bẩm sinh có trí nhớ rất tốt, bé đối tri thức rất hiếu kỳ, vì vậy bé đọc rất nhiều sách, còn bé nhưng nhận biết được mặt chữ rất tốt còn
đối với những chuyện khác thì không chút hứng thú nào. Tâm Lam tuy không cố chấp hiếu học bằng muội muội, nhưng tuổi còn nhỏ lại rất nhạy bén linh hoạt, hiểu rõ bản chất của sự vật, bất kể đối với người nào cũng đều là lời hay ý đẹp.

- Mẫu thân, trên thế gian này người xinh đẹp nhất chính là mẫu thân, người so với bầu trời, cầu vòng đều vô cùng đẹp. Hắn thường như vậy mà ca ngợi mẫu thân.

- Thượng Quan cô cô, trên thế gian này cô cô là người ôn nhu nhất, người so với mẫu thân đều rất ôn nhu. Hắn cũng không keo kiệt lời ca ngợi đối với người khác.

- Dương thúc thúc, người làm món rau này ngon quá, ta cũng muốn phụ thân biết nấu ăn nữa! Nhưng đôi khi cũng rất chân thật mà nói:

- Phụ thân, người không có ở nhà, ta cùng muội muội rất nhớ người nhưng mẫu thân là nhớ người nhất! Vì hắn biết chắc người phụ thân nhớ nhất là ai.

Tâm Viên mỗi lần đọc một quyển sách, đều thu nhận được ích lợi không nhỏ, Tâm Lam mỗi câu nói ra, đều rất hợp tình hợp lý.

Thành thân đã nhiều năm, Lục đại nhân và Kim Hạ sớm đã dung hòa lẫn nhau, cực kỳ thấu hiểu nhau, không giống như lúc trước như nước với
lửa với nhau. Ai ngờ hôm nay, Lục đại nhân nhìn thấy nhi tử như thể thấy Viên bổ khoái trong quá khứ; Viên bổ khoái nhìn thấy con gái lại như thấy Lục đại nhân của trước đây.

Hai đứa trẻ rất giống họ mà không chỉ là giống họ thôi….

Không chỉ có khuôn mặt giống, ưu điểm giống, họ còn có cả tình yêu của phụ mẫu, ngày ngày được sống trong sự viên mãn, ấm áp đó nên họ càng kiên cường càng dũng cảm.

Nhân sinh của Tâm Lam và Tâm Viên càng làm cho người ta mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top