Mẫu truyện 1

[ Nhật thường ] (1)
Sau trận mưa lớn đêm qua vạn vật nảy mầm, sức sống tràn trề sẵn sàng
đón gió xuân trở lại. Khắp bốn phía đều là tiếng chim hót tạo thành một
dàn hợp ca mùa xuân. Nhưng dần đến chiều bỗng nhiên một tiếng sấm nổ lên xẻ đôi cả bầu trời, làm cho không khí xung quanh dần ngả màu tối hơn, khác hẳn bầu không khí lúc sáng.

Ban đêm, ánh nến chiếu rọi lấy khuôn mặt người thiếu nữ, ẩn hiện dưới ánh nến là nét thanh tú cộng thêm vài phần tinh nghịch. Thiếu nữ lúc này nằm nghiêng trên ghế dài, một tay cầm quyển sách tay còn lại lấy hạt dưa. Lục Dịch nhìn thấy dáng vẻ si mê, đôi mắt chăm chú nhìn vào
quyển sách trên tay, nụ cười thì không ngừng nở ra trên khuôn mặt phu nhân mình thì bất giác mỉm cười, nhanh chóng tiến lại gần.

Ánh sáng bị chặn bởi thân ảnh cao lớn quen thuộc, Kim Hạ ngẩng đầu, mỉm cười:

- Đại nhân, không nên ngăn cản ánh sáng của ta a.....Ngữ khí của Kim Hạ
có vài phần làm nũng, dẫu sao cốt truyện cũng đang hay bị cắt đứt thế
này đúng là vô cùng hụt hẫng.

- Đã quá muộn, nên ngủ. Thấy nàng không phản ứng, Lục Dịch liền bồi
thêm một câu:

- Muộn như vậy còn đọc sách sẽ không tốt cho mắt, sáng mai lại xem
tiếp. Dứt lời, lòng bàn tay Lục Dịch không ngừng xoa lên da thịt mềm mại của nàng.

Kim Hạ lúc này mới thôi, đứng dậy thu dọn mớ hỗn độn trên bàn. Lục
Dịch cũng đến giúp một tay, đem quyển sách dưới chân bàn nhặt lên, chỉ là không ngờ lại nhặt được "Như ý quân truyền". Lục Dịch mặt có phần
đen lại, đầu lông mày dần nhíu xuống, mở ra từng trang, trên giấy ấn đầy hình ảnh nam nữ, nội dung thập phần kích thích, có thể nói là "mọi thứ đầy đủ" Lục Dịch khóe môi cong lên nụ cười xinh đẹp. Đúng lúc, Kim Hạ
đã đem mặt bàn thu dọn chỉnh tề, đang định đem sách bỏ vào rương.
Vừa xoay người lại đã thấy "Như ý quân truyền" nằm trên tay Lục Dịch.
Kim Hạ mở to hai mắt nhìn ..."Như ý quân truyền" không phải bị ta nhét
vào cuối đáy rương rồi sao? Như thế nào, như thế nào lại ở trên tay đại nhân? Lục phu nhân của chúng ta lúc này mặt đã đỏ cả lên, quăng luôn cả chồng sách trên tay mà sải bước về phía trước muốn đem "Như ý quân truyền" mà lấy đi. Lục Dịch đường đường là Cẩm Y Vệ đối với mấy chiêu thức cỏn con của Kim Hạ chẳng mấy chốc liền hóa giải, không nhanh không chậm liền đem nàng khóa chặt trong lồng ngực mình. Kim Hạ ngước mặt lên nhìn hắn, khóe miệng có chút động:

- Đại...đại nhân. Chỉ là lúc này người trước mặt lại dùng ánh mắt câu hồn
đó mà nhìn chằm chằm nàng, như muốn đem nàng đốt cháy lên vậy. Lá
gan của Kim Hạ đã bé lại bằng hạt đậu rồi, chút phản kháng cũng không có, chỉ yếu ớt nói:

- Đại nhân, sách kia, có thể.....có thể trả cho ta không? Người nào đó chẳng thèm để ý, tiện tay để quyển sách đó lên bàn, Lục Dịch một tay nâng eo nàng lên, một tay che chở cổ của nàng, đem Kim Hạ ôm ngang lên trở về phòng ngủ.

- Đại nhân.......Đại nhân.......Ta....Về sau ta không xem "Như ý quân truyền" nữa. Dứt lời, chỉ còn tiếng rên rỉ của nữ nhân. Cánh môi ấm áp của hắn men theo cổ mà hướng lên, day dưa ở môi, lên đến chóp mũi và rơi vào đôi mắt nàng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, người nào đó lại hướng xuống, ở xương quai xanh cắn nhẹ, từng tấc da thịt lúc này đều lưu lại trọn vẹn dấu vết yêu thương hắn trao .

Ánh trăng xuyên qua giấy vàng nơi khung cửa sổ, rơi vào hai thân ảnh
đang quấn lấy nhau, ánh trăng làm như mang theo hơi ấm, lượn quanh
trong phòng làm hết thảy mọi thứ đều nóng lên . Hồi lâu, ánh nến dần tối, sấm mùa xuân nổi lên bốn phía, trong phòng xuân quang một mảnh khó phai. Chỉ nghe giọng nói trầm ấm của nam nhân cất lên:

- Không cần "Như ý quân truyền", để phu quân ta đây trực tiếp dạy nàng
tốt hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top