Chap 9.

Lục Dịch tay nắm chặt tay Kim Hạ, khuôn mặt băng lãnh thường ngày thế mà hôm nay lại lộ rõ thập phần lo lắng.

"Kim Hạ, hay là đừng nhớ lại nữa."

Kim Hạ mỉm cười nhìn dòng xe cộ trên đường, bỗng nghe câu nói của Lục Dịch ánh mắt lại chùn xuống.

"Không được!"

"Chúng ta cứ như thế này chẳng phải rất tốt hay sao? Chỉ cần nàng ở bên ta như thế là quá đủ rồi."

"Ta..." Kim Hạ ngập ngừng một lúc sau đó lại im lặng.

Cái cô sợ nhất không phải là nhớ ra được hay không, mà cô lo một ngày không xa cô sẽ bởi vì những ký ức lộn xộn này mà quên luôn cả đại nhân, quên luôn cả người mà cô yêu nhất. Đại nhân vì cô chờ đợi đã lâu lắm rồi, cô không muốn ngài phải đợi thêm nữa, càng không muốn vì cô mà đại nhân thêm âu sầu. Cái Lục Dịch sợ nhất không phải là cô có nhớ ra hay không, nhớ được cũng tốt, không nhớ được cũng chẳng sao, một đời dài như thế hắn đã đợi được rất lâu rồi, có đợi thêm nữa cũng không sao. Cái hắn sợ, vào một ngày nào đó chỉ bởi vì mong muốn nhớ lại này mà cô lại một lần nữa vĩnh viễn rời xa hắn. Hắn sợ cái cảm giác người mà hắn yêu thương nhất rời đi không một lời từ biệt, cũng không một lần gặp lại, hắn sợ cái cảm giác mỗi khi thức dậy đều chỉ có một mình, cô đơn quạnh hiu suốt bao nhiêu năm.

"Kim Hạ! Từ nay về sau ta không cho phép nàng rời xa ta nữa."
.............

Kim Hạ ở lại biệt thự nhà Lục Dịch thêm ít hôm liền không nói hai lời trở về bên cạnh Lâm Lăng. Lâm Lăng ngoài một căn chung cư ở trung tâm Bắc Kinh, thì ở Thượng Hải vẫn còn một căn biệt thự khác với một rừng đào xinh đẹp. Kim Hạ tính tình ham chơi, vừa nghe thấy vườn hoa đào kia liền muốn đến đó ngay, Lâm Lăng nhìn cháu gái bởi vì muốn ra ngoài chơi mà bày ra bộ dạng nũng nịu đáng yêu liền không chịu nổi mà gật đầu chấp thuận.

"Ngày mai liền đi chơi!"

Kim Hạ vui vẻ cầm điện thoại gọi cho Lục Dịch, muốn cùng nhau đến đó. Nhưng lại nhận lại lời hồi đáp không thể đi. Lục Dịch mấy ngày nay bỏ bê quá nhiều công việc ở công ty liền bị mấy cao tầng khác nói ra nói vào, lần này Kim Hạ về bên Lâm Lăng anh mới an tâm quay lại công việc, hồ sơ ở bàn làm việc chất cao mấy chồng.

"Xin lỗi! Ta còn có việc..."

"Không sao, không sao. Lần này đi không được, lần sau sẽ đi."

"Được! Lần sau ta sẽ bù lại cho nàng."

"Ừm!"

Đường phố Thượng Hải vào những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4 ngập tràn trong hương sắc của hoa anh đào. Người dân, du khách nườm nượp kéo đến mà nhìn ngắm hoa anh đào. Thượng Hải đẹp nhất chính là vào lúc này, mùa xuân đến mang một âm hưởng mới mẻ, mang vẻ đẹp của hoa anh đào nở rộ hay lúc mộc lan khoe sắc rực rỡ, vào khoảnh khắc này một tia nắng chen qua, từng chút, từng chút phũ lên con đường hoa anh đào tạo nên một khung cảnh hết sức nên thơ. Kim Hạ ngây ngây ngốc ngốc nhìn từng cánh hoa nhẹ rơi xuống, cô đưa tay ra bắt lấy một cánh hoa đang rơi. Chậm rãi mở ra nhìn nó, hai mắt có phần híp lại, môi khẽ nở nụ cười, cô nhớ lại năm đó ở dưới quán mì có cây hoa anh đào đang dịp nở rộ, từng cánh hoa cũng như lúc này theo cơn gió mà nhẹ nhàng rơi xuống, cô cũng đưa tay ra bắt lấy như thế. Lục Dịch lúc đó còn bày ra một bộ mặt khó ở mà nhìn cô.

"Kim Hạ!" Tạ Tiêu ở một bên quan sát cô nãy giờ, thấy cô cứ ngây ngốc nhìn vào cánh hoa đào vừa rơi vào tay mà mỉm cười, liền không nhịn được mà lên tiếng.

Kim Hạ bừng tỉnh khẽ thả cánh hoa ra, cánh hoa kia lại lần này rơi xuống.

Lần này đi cùng cô đến Thượng Hải, ngoài Lâm Lăng ra còn có Tạ Tiêu, Dương Nhạc, Thượng Quan Hi và cả Thuần Vu Mẫn. Thuần Vu Mẫn đi theo 2 phần vì cô 8 phần còn lại đều là đặt hết ở trên người Tạ Tiêu. Cô nhìn bộ dạng bám người của Thuần Vu Mẫn mà khẽ mỉm cười, lần trước quên mất cô bé này khiến cho em ấy một ngày chịu ủy khuất, hôm nay nhờ sự phổ cập kiến thức từ mọi người, cô muốn bù đắp lại một chút.

"Đi thôi! Đến biệt thự của dì Lâm." Cô vui vẻ nở nụ cười

Trước cơn bão, con người ta thường thấy nhất chính là trời quang mây tạnh.

Trời quang không thể ngờ.

Kim Hạ ngồi dưới một gốc cây anh đào, từng chút, từng chút một nhìn ngắm thật kĩ mọi thứ. Cô muốn khắc ghi lại hình ảnh này, càng muốn hơn hiện tại bên cạnh sẽ có thêm Lục Dịch. Thượng Quan Hi từ trong biệt thự bước ra, nhìn một màn này mà thở dài không thôi. Viên Kim Hạ của năm đó đâu rồi, cô bé vô ưu vô lo kia thật sự là không còn nhìn thấy nữa rồi? Ngày hôm nay, ở đây quả thật chỉ còn lại một cô gái nhỏ trầm tĩnh, lặng lẽ chịu đựng nổi đau của mình.

"Kim Hạ!"

"Thượng Quan tỷ!"

Thượng Quan Hi khẽ gật đầu đi về hướng Kim Hạ đang ngồi mà ngồi xuống bên cạnh.

"Chuyện gì rồi cũng có cách, em đừng lo quá." Thượng Quan Hi nhẹ nhàng nói

"Cảm ơn tỷ tỷ!" Kim Hạ nghiên đầu khẽ cười

"À... Thượng Quan tỷ, ta nhờ tỷ một chút." Kim Hạ đứng lên kéo lấy cánh tay Thượng Quan Hi đi lại vào trong biệt thự.

15 phút sau
Kim Hạ tay ôm một hộp gỗ đi phía trước, Thượng Quan Hi phía sau cầm theo bút lông cùng nghiên mực.

"Kim Hạ! Em đây là muốn làm gì?"

"Ta sẽ ghi lại những gì đáng nhớ nhất." Kim Hạ lại cười, một nụ cười thuần khiết, tươi mới tựa ánh nắng ban mai buổi sớm.

Kim Hạ cầm từng tờ giấy một tỉ mẩn ghi lại đó từng chữ một.

"Đại nhân nói: Đợi ta!"

"Đại nhân nói sẽ giúp ta khôi phục ký ức!"

"Dì Lâm giúp ta chọn y phục, dì còn tự tay may cho ta một bộ cổ phục."

"Trung cư Nhuế Hoa của đại nhân có một căn hộ thật sự tuyệt vời, mọi thứ đều phục dựng lại như năm đó."

"Đại nhân hứa sẽ cùng ta đến vườn hoa đào."

"Mẫn Mẫn bởi vì không rời được Tạ Viên Viên mà quên bén mất ta rồi."

"Hôm nay, ta cùng bọn người Đại Dương đến vườn hoa anh đào của dì Lâm tại Thượng Hải, bọn họ ngoài mặt ai cũng tỏ ra vui vẻ, nhưng ta biết họ thật ra không vui như thế."

"Đại Dương đang nấu ăn, Thượng Quan tỷ lại bởi vì ta mà không thèm ở bên y rồi. Cũng may y thật tâm không để bụng, nếu không ta thật sự ngại đến chết mất."

"Đại nhân! Ta thích ngài!"

"Đại nhân! Ta muốn gả cho ngài, muốn quản cả người lẫn của rồi."

Thượng Quan Hi ở một bên vừa đưa mắt nhìn Kim Hạ vừa nhanh nhẹn nhặt lấy những cánh hoa đào đang rơi xuống.

Kim Hạ buông bút xuống, cầm lấy từng cánh hoa tỉ mẩn dán lên từng tờ giấy một. Nhớ năm đó, cô cũng dùng giấy vẽ hoa đào để gửi thư cho đại nhân, cô khẽ cười cẩn thận dán từng cánh hoa một...

Một hình ảnh mờ ảo bỗng hiện qua trong đầu cô, nữ nhân mặc hỷ phục hai mắt ướt đẫm lệ. Cô đưa tay ôm lấy đầu.

"Nghiêm Thế Phan! Đồ điên này! Tốt nhất là ngươi thả ta ra ngay đi!"

"Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Nếu cô đã gả cho ta rồi, thì phu thê động phòng là chuyện bình thường mà."

"Động phòng cái con khỉ ấy!"

Kim Hạ hai tay ôm lấy đầu miệng không ngừng lặp đi lặp lại ba từ "Nghiêm Thế Phan". Thượng Quan Hi nhìn thấy Kim Hạ bỗng nhiên ôm lấy đầu, vội bỏ mấy cánh hoa xuống chạy đến đỡ lấy cô.

"Kim Hạ! Em làm sao thế?"

Lại một hình ảnh khác hiện lên, cô nằm ở trên một cái giường gỗ, hai tay hai chân đều bị khoá lại, cô vừa la vừa hét một cách thảm thương. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước đến, tay ông ta lăm lăm một ống chích. Cô lắc đầu không thôi.

"Không! Đừng, đừng chạm vào tôi."

"Kim Hạ! Kim Hạ!"

"Nghiêm Thế Phan! Nghiêm... Tung..." Kim Hạ tay ôm đầu miệng cứ lầm bầm nói.

Một lúc sau thì cơn đau cũng dừng lại, những hình ảnh chập chờn kia cũng biến mất. Cô cầm giấy bút vội viết lên đó mấy chữ...

"Nghiêm Tung! Nghiêm Thế Phan!"

Thượng Quan Hi nhìn thấy hai cái tên kia, trong lòng có chút không yên tâm liền vội bỏ ngay mấy tờ giấy và cánh hoa vào hộp gỗ rồi dìu Kim Hạ vào lại trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top