Chap 6.

"Đúng thật là người..."
~~~~

Buổi tối, Kim Hạ ngồi ở bàn ăn, nhìn một bàn thức ăn với biết bao nhiêu món ăn trong lòng thật sự thấy vui vẻ, nhưng nhìn đi nhìn lại cả một bàn thức ăn như vậy lại chỉ có một mình lại có chút buồn. Hai anh em nhà Lục Dịch tới giờ này vẫn chưa trở về, cô cũng có chút không yên tâm, muốn gọi hỏi thăm một chút, nhưng cô lại không biết số điện thoại ai trong số hai anh em nhà họ.

Sau khi gặp Âu Mỹ Dung, Lục Dịch tâm tình lại hỗn loạn vừa có sự vui mừng nhưng theo đó cũng thập phần lo lắng.

"Cậu muốn biết điều gì?" Âu Mỹ Dung không tháo kính râm, thần thần bí bí ngồi tránh đi trong góc khuất bị che đi bởi một cái cây to.

"Tôi muốn biết về Viên Kim Hạ."

"Cậu, vì sao lại muốn biết về con gái tôi?"

"Có thật cô ấy là con gái của bà?" Khi hỏi câu hỏi này Lục Dịch có đến 8 phần không chắc chắn, nếu Âu Mỹ Dung thật sự phủ nhận thì cả đời này có khi Lục Dịch cũng không biết được sự thật. Nhưng không biết vì sao lúc đó, Âu Mỹ Dung lại đem toàn bộ nói ra.

"Cậu nói đúng, Tiểu Hạ với tôi không hề có quan hệ máu mủ. Tôi với con bé biết nhau chưa đến 10 năm."

"Nếu cậu muốn biết rõ, phải kể đến ngày tôi còn bé, khi đó tôi thật ra chỉ là một đứa trẻ lang thang không có nhà, lúc đó đã có một người đàn ông nhận nuôi tôi, ông ta đem đến cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất, nhưng thật ra ông ta lại là một con quỷ độc ác. Khi ông ta đưa Kim Hạ đến chỗ tôi, con bé gần như chỉ còn là một cái xác, tôi có hỏi nó về những chuyện trước đây nhưng con bé lại không nhớ gì cả, đến tên của mình là gì nó cũng không nhớ."

"Ông ta đã thay tên cho con bé, gọi con bé là Viên Địch. Sau này, trong một lần vô tình tôi mới nghe trộm được tên thật của con bé là Viên Kim Hạ. Người đàn ông đó, nhiều lần đến chỗ tôi đem Kim Hạ đi, ban đầu tôi cứ tưởng ông ta sẽ giúp Kim Hạ, nhưng mỗi lần trở về Kim Hạ lại thêm một lần ngu ngơ không nhớ gì, sau nhiều lần như vậy tôi mới phát hiện ông ta đem con bé đi lấy máu sau đó lại thôi miên con bé, chèn ép vào não bộ con bé những ký ức không phải của nó, và đem ký ức của nó giấu đi."

"Ở chỗ ông ta, tôi còn tìm được thứ này, có lẽ là của Kim Hạ. Bây giờ tôi giao nó lại cho cậu, cũng hy vọng cậu một đời chở che cho con bé được bình an."

Lục Dịch ở trước Lục gia vẫn đứng im như tượng, từng lời nói của Âu phu nhân khiến cho thần kinh của Lục Dịch gần như không hoạt động. Người đàn ông đó là ai chứ mà lại dám làm ra loại chuyện kinh khủng như thế này đối với Kim Hạ. Cái hộp gỗ vừa hay đựng hai thứ mà khi xưa Lục Dịch từng tặng cho Viên Kim Hạ, một cây trâm khắc chữ Hạ cùng với một cái vòng tay minh chứng cho tình yêu của bọn họ. Lục Dịch bước vào, từng bước đi mỗi bước càng thêm nặng nề. Tâm can bảo bối mà hắn luôn bảo vệ, người mà hắn yêu thương tìm kiếm bao nhiêu năm qua, nay rốt cuộc cũng ở trước mắt rồi.

"Tiểu Hạ!"

Kim Hạ đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở bàn ăn, chợt giật mình vì tiếng kêu của Lục Dịch.

"Lục tổng, anh về rồi sao?"

Lục Dịch gật đầu một cái, nhanh bước đến ngồi xuống ghế.

"Em chưa ăn sao?" Thấy cả một bàn thức ăn vẫn còn nguyên, Lục Dịch hơi nhíu mày

"Tôi đợi anh và Mẫn Mẫn."

"Sau này khi anh và Vu Mẫn không ở nhà em cứ ăn trước, đừng để bụng đói, không tốt."

"Biết rồi." Kim Hạ gật đầu một cái, ánh mắt chợt dừng lại trên cái hộp gỗ mà Lục Dịch vừa để xuống bàn. Cái hộp thật sự là có hơi quen mắt.

Lục Dịch gắp thức ăn vào chén cho Kim Hạ, thấy cô cứ chăm chăm dòm vào cái hộp gỗ nên cũng bỏ đũa xuống.

"Cái này cho em!" Lục Dịch đẩy hộp gỗ sang phía Kim Hạ

"Cho tôi?" Kim Hạ hai mắt chớp chớp

Lục Dịch gật đầu thay cho câu trả lời.

"Cảm ơn!"

Kim Hạ vui vẻ cầm hộp gỗ trên tay ngắm nghía, quả thật cái hộp này chế tác thủ công vô cùng tinh xảo, nhưng càng nhìn cô càng cảm thấy quen, hình như cô đã từng thấy chiếc hộp này, mở hộp ra nhìn thấy một cây trâm và một cái vòng tay có chút cũ, Kim Hạ có chút mất hứng, nhưng khi nhìn vào chữ Hạ trên cây trâm Kim Hạ lại cảm thấy như ai đó vừa lấy dao đâm vào tim cô, một nỗi đau vô hình nào đó đang từ từ đi vào tim cô. Cô vội vã đóng hộp. Ánh mắt có chút mơ hồ.

"Anh ăn cơm đi, tôi... tôi no rồi." Kim Hạ mơ hồ cảm thấy có chút đau đớn, cô vội đứng dậy bước nhanh về hướng cửa đi ra vườn, trên tay vẫn cầm theo chiếc hộp gỗ Lục Dịch vừa đưa.

Trong đầu cô bỗng hiện lên những ký ức kì lạ, đêm khuya có một nữ nhân ở trên mái nhà một mình uống rượu làm loạn, sau đó lại xuất hiện một nam nhân khác anh ta bay lên đỡ lấy nữ nhân kia cho cô ta khỏi ngã, sau đó còn đổ sạch rượu của nữ nhân kia. Bọn họ còn nói cái gì mà đã từng hôn nhau, nhưng không còn nhớ rõ cảm giác khi ấy muốn một lần nữa thử làm lại.

Lại một kí ức khác, một nam nhân thân vận đồ Cẩm Y Vệ sử dụng khinh công bay vào cướp lấy một thứ gì đó trên tay nữ nhân giả nam trang kia, nữ nhân quay lại hùng dũng cầm lấy súng nhưng cũng bị Cẩm Y Vệ kia cướp lấy ngược lại còn bị chĩa súng vào đầu.

Ngày hôm đó, nữ nhân kia bị người khác đánh tráo lên kiệu hoa, là nam nhân ấy không ngại việc đắc tội với người ta mà đến đó cướp nàng về.

Là năm đó, nàng ta đứng dưới trời tuyết trắng xóa mà đợi nam nhân kia rời khỏi chiếu ngục...

"Đại nhân! Chúng ta về nhà."

"Ừm!"

"Đại nhân! Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ không xa nhau nữa."

"Được!"

"Vậy sau này ta nuôi đại nhân nhé?"

"Chút bổng lộc này của nàng không đủ đâu."

"Vậy..."

"Yên tâm đi. Hoàng thượng đã đặc xá phục chức cho ta rồi."

"Vậy đại nhân có thể cho ta chút bổng lộc không?"

"Đợi nàng gả qua đây đã, ngân lượng trong nhà sẽ đều để nàng quản hết."

"Thật sao? Đa tạ đại nhân!"

"Lục... Đại nhân..." Kim Hạ hai tay ôm lấy đầu, một sự đau đớn bủa vây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top