Chap 37.
Hôm nay là chủ nhật, Tiểu Hàm không phải đến trường, con bé ban đầu cũng ngồi bên cạnh Kim Hạ xem cô thêu tranh, nhưng chưa được bao lâu cái đầu nhỏ đã gục lên gục xuống, Kim Hạ nhìn con gái lắc đầu một cái, đứa nhỏ này quả nhiên không có kiên nhẫn mà hệt như cô năm đó may vá chẳng thiết tha gì. Cô đưa tay lay người con bé, bé con giật mình tỉnh giấc thấy ánh mắt mẹ nhìn mình chăm chăm có chút chột dạ.
"Mẹ, mẹ tiếp tục làm đi. Con... con qua nhà John chơi đây." Con bé rời khỏi ghế nhanh như một con sóc chạy vụt qua cánh đồng hoa oải hương đi về phía bên kia. Kim Hạ nhìn theo bóng lưng con gái khẽ mỉm cười.
John năm nay 4 tuổi rưỡi, là bạn thân cũng như người anh tốt của Tiểu Hàm. Con bé mỗi khi rảnh rỗi sẽ qua nhà John. Nhà bên ấy cũng rất quý bé con, mỗi lần con bé qua chơi sẽ luôn có bánh mang về. Tiểu Hàm thích bánh ngọt, đặc biệt mỗi khi giận dỗi ai đó chỉ cần dỗ con bé bằng một cái bánh ngọt thơm ngon đảm bảo con bé sẽ quên sạch sẽ chuyện không vui. Hôm nay, con bé vừa qua đến nơi đã thấy nhà John đông vui hơn thường ngày, ngoài sân có thêm một chiếc xe hơi đậu ở đó. Tiểu Hàm theo đường tắt mà lúc trước John chỉ cho con bé đi vào trong vườn, con bé đi vào trong chưa được mấy bước đã đụng phải ai đó.
"Con không sao chứ, cô bé?" Người kia cúi xuống.
"Con không sao!" Lục Thịnh Hàm ngẩng mặt, con bé thoáng giật mình.
"Cô bé, con biết tiếng Trung ư?" Lục Dịch cười cười cúi xuống, đưa tay xoa đầu đứa bé, cảm giác thân thiết gần gũi thật mãnh liệt.
"Ba!"
Lục Dịch thoáng sững sờ, con bé gọi hắn là ba...
"Con gọi chú là..."
"Ba ơi! Cuối cùng con được gặp ba rồi." Tiểu Hàm nhào đến ôm lấy chân Lục Dịch.
Bên trong nhà, John chạy ù ra bên ngoài, thằng bé nhìn thấy Tiểu Hàm của nó hôm nay thế mà lại đi ôm người đàn ông khác, cảm giác giận dỗi tràn ngập.
"Tiểu Hàm!" Cái giọng ngọng ngọng, khuôn mặt nhỏ mang vẻ bực tức chạy nhanh đến chỗ Tiểu Hàm và Lục Dịch.
"Chú, sao chú lại ở đây? Ba mẹ con tìm chú kia..." thằng nhóc lời nói có chút khó chịu, Lục Dịch nhìn thằng nhỏ lại nhìn lấy cô bé ôm chân mình.
"Con tên là gì?" Lục Dịch ngồi xuống nhìn vào Tiểu Hàm, dáng vẻ khuôn mặt của đứa nhỏ này thế mà lại giống hệt với người con gái đó.
"Ba, ba không biết tên con sao? Rõ ràng bà Lâm nói tên con là do ba đặt kia mà..." Tiểu Hàm xị mặt, môi nhỏ hơi chu ra, bé con giận rồi.
"Tiểu Hàm, vào nhà thôi." John có chút không vui khi bị bỏ quên, thằng bé bước tới nắm lấy bàn tay Tiểu Hàm.
Tiểu Hàm vừa bước theo John vừa đưa mắt nhìn lại, ba cô bé vẫn đứng ở đó vẫn nhìn theo cô bé thế nhưng ba lại không đuổi theo cũng chẳng tiếp tục hỏi con bé, mẹ mỗi ngày đều nhớ ba, Tiểu Hàm biết mỗi đêm mẹ luôn ôm ảnh ba mà khóc, Tiểu Hàm cũng luôn mong gặp được ba, nhưng sau hôm nay khi gặp được ba ba lại không biết con bé là ai chứ? Tiểu Hàm dừng bước, rút tay khỏi tay John, con bé chạy đến hướng Lục Dịch cố nhón chân nắm lấy bàn tay Lục Dịch.
"Ba đi theo con đi!"
Lục Dịch nhìn con bé, trong đầu tràn ngập hình ảnh Kim Hạ. Đứa nhỏ này phải chăng là con của bọn họ?
Lục Dịch theo Tiểu Hàm đi xuyên qua cánh đồng hoa oải hương, lần này Lục Dịch lại hỏi tên con bé nhưng nhận lại chỉ là một câu nói giận dỗi.
"Tên con là ba đặt thì ba phải biết chứ!"
Trong đầu Lục Dịch hiện về cái tên năm đó ghi trong mảnh giấy.
"Lục Thịnh Hàm!"
"Ba nhớ rồi sao?" Bé con hướng Lục Dịch, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng.
"Con thật sự là Hàm Nhi?" Lục Dịch dừng lại, đưa tay bế lấy con gái, ánh mắt cưng chiều nhìn tiểu công chúa trên tay, quả nhiên chính là Ánh Sáng Nhỏ năm đó, cho dù là ở đâu cũng đều rực rỡ chói sáng như vậy.
Từ lúc Lục Dịch tỉnh lại cũng đã là 2 năm sau đó, hắn rất muốn được gặp lại Kim Hạ nhưng lúc đó tình trạng của hắn chưa hoàn toàn ổn định, Lâm Lăng và Lục Triết chỉ nói sơ qua về tình hình Kim Hạ nói cô hiện tại rất ổn, con cũng đã sinh cuộc sống hiện tại rất tốt. Còn hắn hiện tại phải thực hiện vật lí trí liệu, nằm một chỗ quá lâu khiến các bộ phận trên cơ thể hoạt động bị đình trệ, lúc này cần thực hiện phục hồi. Quá trình phục hồi của Lục Dịch khá lâu bởi vì hắn đã hai lần bị thương nghiêm trọng...
Tiểu Hàm ôm lấy cổ Lục Dịch, tay chỉ về hướng căn nhà gỗ.
"Ba ơi, chúng ta về nhà!"
Lục Dịch gật đầu, ôm lấy con gái đi về hướng căn nhà gỗ. Thấp thoáng trong cánh đồng hoa oải hương có người con gái ngồi bên khung tranh thêu, dáng vẻ này đã mấy năm rồi hắn chưa được nhìn thấy.
"Ba!"
"Suỵt!" Lục Dịch ra hiệu im lặng, con gái như vậy mà thật hiểu chuyện. Con bé im lặng đưa mắt nhìn về hướng mẹ đang ngồi.
Lục Dịch thả con gái xuống, tự mình đi đến chỗ Kim Hạ, đứng nhìn cô thêu tranh, chỉ thấy thứ cô thêu chẳng phải tranh gì chỉ là trên đó chi chít chữ là chữ.
"Ta đợi chàng!"
"Em đợi anh!"
"Em nhớ anh!"
"Em yêu anh!"
Bên ngoài bỗng có tiếng xe, Kim Hạ giật mình vội đứng lên đụng ngay vào người Lục Dịch ở phía sau, Lục Dịch không kịp phản ứng chỉ nhanh tay ôm lấy cô. Kim Hạ bị bất ngờ vội vàng quay người lại, ánh mắt chạm ngay khuôn mặt người phía sau, cổ họng nghẹn ứ, nước mắt lại cứ như vậy mà trào ra.
"Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy em..." Lục Dịch ôm cô vào lòng.
Kim Hạ tay ôm lấy Lục Dịch càng khóc càng to, chỉ là cô không lên tiếng nói bất cứ lời nào.
Âu Thuần Nguyên và Thuần Vu Mẫn vừa xuống máy bay đã bắt xe đến ngay đây, bọn họ nhìn cảnh tượng trước mắt cảm thấy như nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp. Thuần Vu Mẫn không nhịn được xúc động, mắt cũng có chút ươn ướt. Âu Thuần Nguyên vòng tay qua ôm lấy cô gái nhỏ của mình, nhẹ nhàng hôn lên trán người con gái ấy một cái.
"Hai người bọn họ như vậy thật tốt, anh bớt đi được mấy phần áy náy chuyện lúc trước!"
"Là tại anh, mấy năm nay khiến chị dâu giận lay sang cả em!" Thuần Vu Mẫn có chút giận dỗi, tay nhanh chóng đẩy người Âu Thuần Nguyên ra.
Trong căn nhà gỗ hôm đó ngoài tiếng nói của Tiểu Hàm còn có tiếng đùa giỡn vui đùa của Âu Thuần Nguyên và Thuần Vu Mẫn, tiếng cười hạnh phúc của Lục Dịch...
Ánh chiều tà chiếu soi vào khoảng sân trước nhà, xuyên ngang qua cánh đồng hoa oải hương tím. Lúc đầu Kim Hạ chọn trồng hoa này là bởi vì nó mang ý nghĩa của sự chờ đợi, nhưng hiện tại nó chính là tình yêu chung thủy lãng mạn là tất thảy những may mắn đời này của cô.
Bọn họ sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng có thể về bên nhau!
"Đại nhân! Chúng ta về nhà!"
"Ừm!"
Dưới ánh hoàng hôn hôm đó, một gia đình nhỏ ba người cùng nắm tay nhau. Cánh đồng hoa oải hương tím theo làn gió khẽ lay động, thấp thoáng đâu đó là tiếng cười vui vẻ, là hạnh phúc. Lời nói thuở đầu chờ đợi nhau để cùng về nhà nay đã thật sự thành hiện thật.
Mọi thứ như lần đầu gặp gỡ, người là Cẩm Y Vệ khoác trên mình Phi Ngư Phục tay cầm Tú Xuân Đao, ta là nữ Bổ Khoái nơi Lục Phiến Môn.
"Cẩm Y Vệ Kinh lịch Lục Dịch."
"Lục Phiến Môn, Viên Kim Hạ."
-Hoàn-
Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi fic suốt thời gian qua!
Tiếp theo vẫn còn 2 ngoại truyện, hy vọng mọi người tiếp tục theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top